double bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi trở ra, nhanh như thể mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Xỏ lại dây của đôi converse đã ngả sang màu ngà, em quay ngoắt lại nhìn tôi, hỏi rằng liệu chúng ta nên ra ngoài và uống gì đó chứ. Hồn tôi vẫn cứ lửng lơ trên mây, tôi ngờ như Beomgyu bây giờ và Beomgyu ba mươi phút trước là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tôi theo em ra ngoài. Chúng tôi men theo vỉa hè dọc trên quảng trường trung tâm El Pueblo. Nắng sớm rọi khắp gương mặt em nhưng em chẳng buồn che, thay vào đó em sải bước nhanh hơn. Tôi cảm nhận mùi vị của sự lo sợ dần lan tỏa khắp sống lưng và làm gáy tôi cứng lại khi tôi cố bắt kịp nhịp chân của em, rồi chợt nhận ra giữa chúng tôi đã cách nhau một bờ vực thẳm. Em bất ngờ dừng lại. Tạt vào một xe cà phê nhỏ ở cuối đường, em mua hai ly Americano rồi đưa cho tôi một ly. Tay tôi nhận lấy trước khi kịp lắc đầu.

Em cầm tay tôi, nhưng chỉ cầm ở cổ tay thôi. Em lảng tránh nơi bàn tay. Tôi không ngạc nhiên lắm, cũng dễ hiểu thôi vì chỉ mấy mươi phút trước tôi còn đang vuốt ve một người khác. Em kéo tôi đến ghế đá gần đó. Chúng tôi cùng ngồi xuống, nhấp môi nhẹ vào ly cà phê đang còn sóng sánh. Em thả ánh mắt trống rỗng nhìn khắp không trung, chậm rãi cất lời.

"Anh còn nhớ đây là đâu không?"

_

Beomgyu trở mình, co ro trong chiếc chăn bông đã bị bà cậu nằm cạnh bên kéo qua hơn phân nửa. Cậu không nỡ làm bà tỉnh giấc, nhưng cậu lạnh quá. Nhón chân, cậu khẽ bước xuống khỏi chiếc giường gỗ đã lâu hơn tuổi đời của cậu, chật vật cố không làm chiếc giường cũ kĩ này vang lên những tiếng kẽo kẹt điếc tai. Cậu khoác áo rồi xỏ giày ra ngoài. Dù sao cũng không ngủ được nữa.

Bầu trời Los Angeles sáng bừng dù chỉ mới hơn năm giờ sáng. Cậu men theo những nhành liễu ven đường, vươn tay cảm nhận chút ấm áp ban mai hiếm hoi trong những ngày trở trời lạnh giá. Rảo bước loanh quanh, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức đến El Pueblo.

Cậu ngồi nghỉ chân ở băng ghế gỗ gần đó. Nắng sớm khiến con người ta lười hẳn đi. Cậu lim dim như chú mèo ngồi phơi nắng, thoải mái ngả người tựa hẳn ra phía sau. Chợt một bên ghế cạnh cậu hơi lún xuống. Cậu giật mình ngó nghiêng.

Là một anh chàng rất đẹp.

Anh ta đang nhìn cậu. Ánh mắt anh chăm chú, xen lẫn vài tia thích thú. Và anh cười. Không thể phủ nhận rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng như cả thân mình đã bị hút vào ánh mắt sâu thẳm như đại dương kia. Nhịp tim cậu như bị khoé môi anh kéo lên theo nụ cười mỉm, rồi treo lơ lửng giữa những cảm xúc ngẩn ngơ không lời.

"Lần đầu tiên cậu đến đây nhỉ? Ngày nào tôi cũng ở đây nhưng mới gặp cậu lần đầu đấy."

"Tôi mới chuyển đến gần đây vào tuần trước." - Cậu lúng túng, không nghĩ người này lại bắt chuyện.

Anh ta mỉm cười rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đứng lên muốn rời đi nhưng không ngờ anh lại nói tiếp.

"Cậu đến El Pueblo để tham quan sao? Bây giờ còn sớm quá nên họ chưa mở cửa đâu. Nếu cậu muốn xem hiện vật lịch sử thì đến cửa hàng của tôi xem tạm cũng được."

Beomgyu định nói rằng cậu chỉ đi dạo và tình cờ ghé ngang qua đây thôi. Ấy nhưng cậu lại tò mò rằng tại sao một cửa hàng nhỏ mà lại bán hiện vật lịch sử được chứ. Cậu không nén được thắc mắc.

"Anh có thể bán cổ vật sao?"

"Tất nhiên là không." - Anh ta mỉm cười, "Tôi không bán, tôi chỉ trưng bày chúng thôi."

"Nghĩa là sao vậy?", Beomgyu vẫn khó hiểu.

"Tôi là nhà khảo cổ". Anh hít một hơi dài, không khí trong lành vào một buổi sáng dịu mát thế này quả thật rất thoải mái. Cọ chiếc nhẫn nơi ngón trỏ vào đầu ngón cái, anh xoa tay như muốn nén lại niềm phấn khích. Anh mím môi- "Vì một vài lý do nên tôi phải tạm gác lại công việc khai quật. Tôi mở cửa hàng ở phố Olvera để triển lãm vài mảnh hiện vật mà tôi tìm được ngày trước. Tất nhiên là phần lớn trong số đó đã được chuyển đến El Pueblo, nhưng tôi vẫn giữ lại được vài món để làm kỉ niệm."

"Anh nói nhiều như vậy có phải để lôi kéo tôi trở thành khách hàng của anh không?" - Beomgyu bật cười.

Anh khẽ nhướn mày. Đôi mắt sâu hút kia lại nhìn thẳng vào cậu, ánh lên nét ngân nga và rạng rỡ không giấu diếm.

"Cậu có thể xem là như vậy."

_

"Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau. Em đã nghĩ về điều ấy suốt, rằng liệu em có nên đi theo một gã lắm điều luyên thuyên không ngớt từ lần đầu gặp mặt hay không. Em dặn lòng không nên, nhưng em vẫn ghé qua cửa hàng của anh vào ngày hôm sau, khi em vừa sáng tác xong bản nhạc đầu tiên kể từ lúc em đặt chân đến California. Và anh biết mà, Yeonjun, anh biết là em sẽ mê mẩn tất cả những món đồ nhuốm màu năm tháng nơi ấy. Tim em đã nảy lên ba nhịp khi anh ngỏ lời tặng em chiếc cài áo đính đá- cái mà đã lốm đốm một chút rỉ sét xung quanh viền cánh bướm khi anh bới lên trong đống hoang tàn của một toà lâu đài xa xưa nào đó. Chiếc cài áo, và anh, và lời trêu ghẹo bóng gió của anh đã khiến bài nhạc đầu tiên kia lập tức thay đổi giai điệu. Em đã về nhà và sửa lại để bài hát ấy chỉ dành cho anh."

Kí ức về hai năm trước lần lượt kéo về trong trí nhớ tôi. Tôi đưa tay mân mê chiếc lắc bạc nơi cổ tay, vô thức mỉm cười theo lời em nói. Tôi đã kể em nghe về một người xa xứ, chấp nhận buông bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ của mình. Làm việc điên cuồng cho đến khi sức khoẻ không cho phép tiếp tục công việc bôn ba bốn bể này nữa, tôi từ bỏ và trốn tránh sự thật rằng mình đã thua. Rằng mình đã không theo đuổi được điều mình muốn, rằng dở dang quá nhiều nhưng đành phải gác lại phía sau. Em xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng những vết sẹo nơi em. Bằng quá khứ chạy trốn khỏi quê nhà và đến nơi đây vì không muốn gặp lại bất cứ ai. Bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ mà ngôn ngữ còn chưa tròn vành. Chúng tôi đều là những kẻ khiếm khuyết nửa tâm hồn, để rồi đồng điệu với nhau một cách kì lạ. "Chúng ta thật giống nhau", em từng nói. Nhưng em nào biết rằng chỉ tôi là kẻ khác biệt, còn em lại là người hoàn hảo hơn bất kì ai khác.

Tôi nhớ về chiếc cà vạt tím em thắt ngày đầu hẹn hò. Nhớ về đêm đầy sao tại Gainesville, khi mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, chặt đến nỗi tôi từng nghĩ sẽ không gì có thể chia cắt được khoảnh khắc này. Tôi và em đã uống một ít rượu, mơ màng dựa vào người nhau rồi thiếp đi trên nền cỏ lạnh. Hai bàn tay vẫn đan chặt quấn quýt. Tôi mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn em. Và em cũng ngắm nhìn tôi. Cả bầu trời Gainesville như thu nhỏ vào đáy mắt em, và những ngôi sao trên cao ngừng lấp lánh khi cả ngân hà giờ đây nằm gọn trong ánh nhìn hạnh phúc của em.

Tôi biết tôi yêu em. Nhưng có lẽ tôi đã chợt quên đi điều đó. Tôi chôn vùi tình yêu này quá sâu, đến nỗi tôi hoang mang không biết phải làm gì kế tiếp. Tôi bỏ rơi tình yêu này như cách ngày trước tôi dở lỡ ước mơ thiếu thời, và sống trôi nổi những ngày còn lại trong ngẩn ngơ vô định. Em nói chúng tôi giống nhau, nhưng tôi nghĩ ít nhất là hiện tại, tôi không xứng đáng để được giống như em.

Tôi đã quên đi thiên hà ngày xưa trong ánh mắt ấy.

Tôi đã quên rằng em dễ tổn thương đến nhường nào.

_

Yeonjun quay người về phía người nằm cạnh. Anh vươn tay muốn ôm Beomgyu vào lòng nhưng chợt thấy vòng tay anh rỗng không. Anh sực tỉnh, mở mắt tìm cậu.

Beomgyu cuộn người thành hình bào thai, co ro ngồi bên mép giường. Gương mặt cậu trắng bệch. Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào nửa mặt cậu, càng khiến cậu trông yếu đuối hơn bao giờ hết. Yeonjun đau lòng. Anh vươn người, ôm chặt lấy cậu.

"Gặp ác mộng sao?"

"Em mơ về ngày đó"- Beomgyu thở gấp, "em lại thấy mẹ ra đi cùng người khác. Nước mắt bố rơi xuống mặt em, làm má em bỏng rát. Đau lắm anh à. Em đau lắm."

Cậu rùng mình, cắn môi đến bật máu. Anh ôm chặt cậu, vuốt nhẹ dọc sống lưng. Cậu khóc. Vai Yeonjun ướt một mảng lớn nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Anh càng ghì chặt vòng tay hơn nữa. Cậu thầm thì.

"Em mơ thấy người đàn ông đã đi cùng mẹ em. Em nghe thấy hàng ngàn lần lặp lại của thanh âm tiếng cười khẩy nơi hắn sau khi hắn làm gia đình em tan nát. Em nhìn thấy bố em nức nở giữa ngổn ngang chai rượu rỗng rồi gục xuống. Ông không bao giờ tỉnh lại nữa. Em mơ thấy mình cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng dừng, chạy cho tới khi em thoát khỏi mảnh đất ấy. Và rồi em choàng tỉnh. Em đã chạy đến đây."

Yeonjun ghì chặt cậu vào lồng ngực, vùi đầu vào hõm vai cậu. Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh, tay vẫn liên tục vuốt lưng cậu lên xuống. Hô hấp cậu dần bình tĩnh lại, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào dường như vẫn còn vương lại trong không trung. Cậu níu áo anh, van nài.

"Đừng bao giờ phản bội em nhé, Yeonjun. Nếu một ngày anh không yêu em nữa, hãy để em đi. Em xin anh, xin anh đừng phản bội em..."

"Sẽ không, Beomgyu, sẽ không. Không bao giờ đâu, anh hứa."

"Anh sẽ luôn bên cạnh em. Mãi mãi." - Anh nói rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Những ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh, kéo anh lại gần hơn. Hơi thở cả hai dần trở nên nóng bỏng. Bầu không khí như khô lại khi anh hôn liên tục lên những giọt nước mắt cậu, kéo cậu vào người anh. Vào sâu trong tâm hồn anh và khảm cậu vào thân thể. Cậu thở dốc, không ngừng gọi tên anh. Cậu yêu anh. Cậu cầu mong sao thời khắc này đừng bao giờ tan biến.

Cậu gối đầu lên vai anh, để những ngón tay anh đan chặt vào tay mình. Beomgyu kéo hai bàn tay lên cao, làm ánh sáng xuyên qua những kẽ ngón tay và rơi xuống mặt anh. Cậu thủ thỉ.

"Mắt anh đang lấp lánh đấy. Có phải chúng đang rơi không, những vì sao ấy?"

Rơi từ thiên đàng xuống khoé mi anh. Rơi như một lời thề hẹn cho tương lai chẳng thể đoán định trước. Anh hiểu cậu đang nói đến điều gì. Nỗi sợ hãi và niềm bất an nơi cậu như chực trào nhấn chìm đi tất thảy. Cậu sợ những hạnh phúc cậu có được bây giờ sẽ rơi rụng như những vì tinh tú kia, rồi vỡ tan và biến mất vĩnh viễn.

Anh ôm lấy cậu, hôn lên vành tai và khẽ nói nhỏ. Nhỏ đến mức tựa một tần số âm thanh chỉ riêng cậu nghe thấy.

"Những vì sao sẽ không rơi."

Và anh thấy cậu mỉm cười.

_

"Anh là tình đầu của em. Em yêu anh hơn tất cả những gì ngày trước em có thể tưởng đến về tình yêu, hơn cả những định nghĩa về thế nào là sâu đậm. Em đã sống vì lời anh hứa về những vì sao sẽ không bao giờ rơi xuống, về một câu nói trót môi khi anh bảo sẽ bên em mãi mãi. Em đã sống vì điều ấy."- Cậu cười chua chát, "Yeonjun, anh đã hứa sẽ không bao giờ phản bội em."

Em duỗi chân, dường như đã thả lỏng người hơn dù ánh mắt em vẫn còn đau đớn. Nhấp thêm một ngụm Americano, chân mày em nhíu lại. Em đưa tay ôm lấy một bên ngực trái, khẽ nói.

"Anh biết không, em vốn chưa từng thích Americano. Chỉ vì anh yêu thích nó, anh nhắc về nó, anh khiến em quen thuộc một cái tên. Mỗi khi đi đến tiệm cà phê nào, em lại vô thức bật ra cái tên ấy. Americano rất đắng, nhưng em vẫn không thể kìm lòng gọi nó. Chỉ vì em muốn mình được gần anh thêm chút nữa."

Tôi ngước mắt nhìn ra thật xa. Nhìn những bụi hoa, những ô gạch, những con bồ câu đang đậu lấp ló nơi mái nhà. Nhưng tôi không dám nhìn vào mắt em. Ngực tôi thắt lại. Tôi khó nhọc hít vào, rồi lại thở ra với dư vị Americano đắng ngắt. Tôi chưa từng thấy nó đắng như vậy trước đây. Đắng đến mức có lẽ từ giờ về sau, tôi không thể uống được thứ cà phê này nữa.

"Em có thể nhẫn nhịn và bao dung cho mọi khuyết điểm của anh, vì em hiểu anh không hoàn hảo. Em cũng vậy. Em có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, kể cả khi lỗi lầm ấy đẩy chuyện tình này vào ngõ cụt. Những lần cãi vã, em nhún nhường. Những cuộc chiến tranh lạnh, em hạ cái tôi xuống và ôm anh trước. Em có thể chấp nhận tất cả của anh, Yeonjun, em nói thật đấy. Nhưng có vẻ như anh không thể chấp nhận mọi thứ của em. Bạn bè của em, công việc của em, cuộc sống của em. Em cảm thấy đâu đó trong những ngóc ngách tâm hồn em vẫn khiến anh chướng mắt."

Không phải như vậy. Tôi muốn nói, muốn hét lên rằng không phải. Nhưng tôi phải giải thích thế nào đây khi tất cả mọi thứ tôi gây ra đều khiến em đưa ra kết luận ấy. Không để tôi có cơ hội trả lời, em nói tiếp, giọng đều đều như thể giờ đây không còn gì có thể làm em bận tâm thêm nữa.

"Em biết những quán bar anh đến. Em biết anh đã không vượt quá giới hạn với cậu ta. Nhưng điều đó có còn quan trọng không, Yeonjun? Ngủ hay không ngủ với cậu ta cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cứ nghĩ đến việc anh ở bên người khác cả đêm thôi cũng đủ giết chết trái tim em rồi."

"Phản bội. Em đã cầu xin anh đừng làm điều đó với em. Em đã phải chạy trốn đến một nơi không ai biết đến vì không thể tiếp tục sống và thở chung bầu không khí với những kẻ khiến bố em rời xa thế giới này mãi mãi. Tại sao anh lại làm như vậy với em dù em đã van nài anh đến thế? Em có thể tha thứ cho tất cả, chỉ ngoại lệ duy nhất cho sự phản bội. Chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy thôi đã đủ khiến cõi lòng em tan nát."- Em cắn môi run rẩy, "Anh đâu rồi, Yeonjun? Anh ngồi cạnh bên em nhưng em chẳng cảm thấy hơi ấm nào từ anh nữa. Anh không còn là người em từng yêu tha thiết nữa, giờ anh xa lạ đến mức em hoang mang không biết anh là ai, và em là ai trong lòng anh. Anh hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của em, và giờ anh đã vượt qua nó rồi."

"Đó là vì anh nghĩ em sẽ luôn ở đây, cạnh bên anh, em sẽ không rời đi dẫu cho anh có tạm buông tay em một chút. Em không muốn như vậy nữa, em thấy em tội nghiệp quá."

Khoé mắt em ửng đỏ, còn tôi thì ngồi im như phỗng. Ngôn từ như cứng lại trên khoé môi tôi, làm cách nào cũng chẳng thể cất lên thành lời. Tôi không có tư cách để khóc, tôi hiểu điều đó. Tôi là người đã đẩy mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo và trượt khỏi tầm tay cả hai. Tôi muốn giải thích, muốn van xin, muốn níu kéo em ở lại. Muốn nói rằng hãy cho anh một cơ hội nữa, muốn quỳ xuống xin em tha thứ. Nhưng cơ thể tôi như không chịu sự kiểm soát của tôi nữa. Tôi biết tôi nên cầu xin em nhưng đầu lưỡi tôi khô khốc, vì tôi biết sẽ không gì bao dung được cho sự phản bội. Tôi biết tôi không nên khóc, nhưng nước mắt tôi lại rơi không ngừng được.

"Chia tay thôi, Yeonjun. Đôi mình có lẽ đến đây thôi, em không yêu anh nữa. Hoặc có lẽ em vẫn yêu, nhưng em yêu Yeonjun của hai năm về trước. Yeonjun mà em từng biết sẽ không bao giờ làm tổn thương em dù một chút. Ai đã cướp anh ấy đi mất rồi?"

Tôi như choàng tỉnh. Tâm trí tôi kiếm tìm hình bóng của chính mình trong quá khứ. Dường như thân xác ngồi đây không còn là của tôi nữa. Em nói đúng, từ khi nào tôi đã trở thành con người tệ hại đến vậy? Tôi sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng cuộn trào và lớn dần lên, đến mức tôi không kiểm soát được chính mình nữa. Tôi sợ mất em.

"Anh xin lỗi, Beomgyu, anh xin lỗi."- Tôi nghe giọng mình nức nở, "Anh sai rồi, sai mọi thứ. Em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp tất cả. Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, anh chỉ xin một cơ hội để bù đắp cho em, cho mọi nỗi đau anh đã gây ra với em. Em đừng rời đi được không? Anh sai rồi, em đừng bỏ anh lại được không?"

Tôi quỳ xuống. Tôi đã không nghĩ rằng mình sợ mất em đến thế. Em đã ở cạnh bên tôi đủ lâu và đủ khiến tôi ngu ngốc cho rằng em không còn là người quan trọng với tôi nữa. Tôi đã sai. Tôi không màng điều gì nữa, ngay lúc này, tôi cần em hơn tất thảy.

"Sao em có thể bỏ anh lại khi chúng ta còn chưa từng bên nhau?"

Tôi sửng sốt. Và em nói khẽ.

"Người em yêu là Yeonjun, một Yeonjun yêu em bằng mọi điều anh ấy có. Nhưng anh đã giết anh ấy rồi còn đâu."

Tôi đã giết Yeonjun ấy bằng sự phản bội. Trí nhớ tôi như quay ngược về hai năm trước, khi em hỏi rằng có phải những vì sao ấy đang rơi không.

Em đã đúng. Những vì sao đã rơi. Và những mảnh vỡ găm thẳng vào trái tim chúng tôi, thiêu cháy mọi mặn nồng thành tro bụi.

"Những năm tháng yêu anh, đối với em, em sẽ không bao giờ hối hận."

Nắng rọi đến cánh tay em, rồi dần lan xuống đôi chân. Tôi thấy người em như bừng sáng. Ánh sáng ấy cứ xa dần, xa dần, mãi cho đến khi tôi không còn trông thấy ánh sáng ấy nữa.

Tôi biết sẽ không bao giờ có một tia sáng ấm áp như vậy xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net