6. Cậu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun cứ thế mà kéo Mark đi không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy còn những cô gái đang nói chuyện với Mark lúc nảy thì xúm lại lấy tay che miệng mà cười cười vì độ ngây thơ - nghiêm túc đến vô số tội anh mà hình như anh còn chả hiểu câu nói của cậu nữa là, cười vì độ tự luyến của cậu.                        Cứ như thế cậu cứ để anh kéo đi, thật ra cậu có thừa sức để hất anh ra không để anh kéo đi như thế này nhưng không hiểu cậu lại không làm như vậy vẫn thuận theo anh cứ để anh muốn làm gì thì làm, hôm đó không phải cậu không muốn đi, không phải là không muốn gặp anh càng không phải vì ghét bỏ anh, mà ngược lại mới đúng, cậu lại muốn thấy biểu hiện giận dữ của anh cái biểu cảm mà đối với cậu nó lại đáng yêu vô cùng, thật sự không hiểu cậu cũng muốn nói chuyện với anh một cách đàng hoàng như đối với những người bình thường khác nhưng không hiểu sao đến khi đứng trước mặt anh cậu lại muốn trêu chọc anh, muốn anh tức giận vì lúc đó khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mới được hiện ra một cách rõ nét  nhất, muốn chỉ có chính cậu là người duy nhất nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này, muốn được anh chú ý đến, muốn được anh quan tâm, muốn anh lúc nào cũng suy nghĩ về cậu, muốn anh là của cậu, khoảng khắc được anh nắm tay kéo đi không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường, điều này càng làm cho cậu muốn có được anh hơn biến anh thành người của mình mà bao bọc yêu thương chiều chuộng đến hết đời. Nhưng những thứ đó của chỉ là muốn mà thôi hoàn toàn không phải thật.
               Hơi đến nơi rồi.
Vừa đến nơi Gun đứng trước tòa nhà khu vực Vip xoay sang Mark nói.
               Đến đây rồi thì đừng hòng mà chạy tôi sẽ không để cậu chạy đâu có mà mơ đi hôm nay nhất định phải học.
Mark không nói gì vừa theo Gun đi vào trong tòa nhà nhìn ngắm xung quanh cậu đã học ở trường này mấy tháng rồi hầu hết những nơi trong trường cậu cũng đã đi qua ít nhất một lần ( kể cả phòng thầy hiệu trưởng...) chỉ riêng nơi này là cậu chưa từng đặt chân đến nơi này bao giờ, nhìn sơ qua trông cũng rất sạch sẽ thoáng mát, tòa nhà khoảng 5 tầng chức năng của mỗi tầng khác nhau như tầng là thư viện, tầng giải trí, tầng ăn uống, tầng nghỉ ngơi...  .Hai người đi qua sảnh lớn Gun dừng lại dặn dò một chị phục vụ đem bánh và nước uống lên tầng 2 nơi mà hai người sẽ cùng nhau học ở đó, sau đó anh dẫn cậu lên tầng 2 bằng than máy bên trong là một căn phòng khá lớn đầy đủ tiện nghi có hết tất cả những dụng cụ phụ vụ có việc học tập, tất cả điều là trang thiết bị hiện đại nhất vừa bước vào cửa họ đã gặp ngay một đôi nam nữ đi ra trên ngực người nam còn đang cài huy hiệu V quần áo cả hai nhăn nhúm cổ cô gái còn có vết hôn, son môi thì trôi gần hết đi đến đứng trước mặt Gun.
           Hô, tưởng ai xa lạ ra là cháu cậu đây mà, thấy người lớn còn không chào hỏi một tiếng hay là quên luôn thân phận của mình rồi, à mà quên mất cậu thì làm gì có thân có phận ở đây chứ từ khi mẹ cậu bước chân ra khỏi căn biệt thự đó thì mẹ cậu và cậu không còn là con cháu nhà này nữa rồi, ha nghĩ cũng lạ thật thiên nga không chịu lại muốn đòi làm cóc ghẻ.
          Chào anh em nghĩ nên xưng hô như thế này sẽ hay hơn còn nữa đó là chuyện gia đình cũng không nơi nói ở đây sẽ không tiện, bây giờ em có việc xin phép đi trước.
Sau đó Gun vái chào nắm tay Mark đi vào bên trong.
           Cậu haha được được lắm đúng là thứ rác rưởi thì cũng sinh ra rác rưởi.
Nghe vậy anh liền xoay người lại nhưng chưa kịp nói gì thì cậu liền lên tiếng.
            Thế thì anh đang nói anh là rác rưởi đầy á.
             Cậu nói gì cơ.
             Em nói anh là " rác rưởi ", .....chỉ cái rác rưởi thứ không biết liêm sỉ là gì với dẫn gái nới những nơi như thế này mà chơi, hay là không đủ tiền để đi khách sạn có cần em bảo p'Gun cho anh mượn vài tờ tiền "rẻ rách" không em nghĩ anh ấy có nhiều lắm đó. Haha.
(Khịa cậu ngt rùi khịa lun cháu hà ông cx hơi bj gian hồ rùi á nha coi chừng ko có vợ lun đó).
              Mark đủ rồi đó mau đi thôi.
Gun cảm thấy sắp có chuyện nên nhanh chóng kéo Mark về phía mình.
Ánh mắt của anh ta bắt đầu trợn to lên nhìn cậu mà phát ra tia lửa người toát lên khí thế hùng hồn.
             Cậu là ai, cậu có biết tôi là ai không hả có muốn tôi cho cậu một bài học không hả.
Càng nói anh ta càng tiến dần về phía cậu.
Mark không một chút sợ hãi bình tĩnh thản nhiên mà trả lời từng chữ từ câu với anh ta.
              Em là đàn em  của p'Gun chỉ muốn chào hỏi đàn anh cùng của mình một chút không được sao, còn việc anh muốn cho tôi biết thế nào là lễ độ thì anh cứ việc tôi không sợ anh đâu.
Mark xoay người đứng đối diện với anh ta gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén cả người toát lên vẻ soái khí lại cực kì hung hăng mà ai nhìn vào cũng phải sợ chết khiếp.
Cả hai đứng đối mặt nhau một lúc cả cô gái và Gun thấy điều chẳng lành thật sự sắp xảy ra nên cố gắng kéo cả hai ra.
             Anh yêu thôi mà chúng ta đi thôi hơi đâu lại đi chấp mấy đứa trẻ con làm gì chứ, em đói rồi mình đi ăn thôi.
Cô gái nhanh chóng kéo anh ta rời khỏi còn Gun cũng kéo Mark vào phòng.
              Cậu theo tôi vào đây nhanh lên.
Mark vừa ngồi xuống gương mặt vẫn không ấm áp lên được chút nào cứ vậy nhìn Gun chưa để Gun kịp nói tiếng nào cậu đã đậm bàn khom người hướng đứng diện nơi anh đang ngồi.
             Mau nói người lúc nãy là ai có quan hệ như thế nào với anh còn nữa tại sao anh ta lại có hiềm khích với anh anh ta không phải là người anh tầm thường đâu.
Hành động của Mark vừa làm khiến anh phát sợ đến run khuôn mặt đó càng lúc càng lạnh hơn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy còn thái độ giận dữ nữa, có khi nào ngày mai trên bảng tin của trường lại thêm một tin tức cực hot nữa không giống có một học sinh năm nhất đánh đàn anh của mình tới nổi nhập viện chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hay có một sinh viên trong trường mất tích chưa biết lí do ..... Không hay đâu đừng giỡn nha Mark không vui chút nào anh sợ thật đó.
              Là ......  là cậu....... ruột của...của anh à không không hẵng....mà cũng không đúng.
Thấy mình đã làm cho anh sợ cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt ngồi lại xuống chỗ của mình cùng lúc thì chị phụ vụ đem nước đến đặt xuống bàn cậu lại nhóm người đến đẩy ly về phía anh, hành động này của cậu làm anh tưởng cậu định giơ tay đánh anh, anh nhanh chóng lấy quyển sách trên bàn che mặt lại gương mặt sợ sệt của anh khiến cho ai đó lại thấy dễ thương lại muốn che chở cho anh vô cùng mặc dù mình chính là nguyên nhân làm anh sợ.
             Anh làm gì thế sợ tôi ăn thịt anh à không phải hung dữ đanh đá lắm sao cũng biết sợ à.
             Cậu như vậy ai mà không sợ chứ, hung dữ đanh đá bộ không biết sợ à.
Vừa nói anh vừa ngậm ống hút uống nước rồi từ từ để quyển sách lên bàn nhưng mắt vẫn không ngừng trông chừng cậu sợ cậu lại lên cơn điên rồi làm gì đó cũng không chừng.

             
     
            

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC