#The Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Title: Paradise


Rating: M


Category: Dark


Warning: OOC


Keyword: Infinite


###


Em là Julliet đầu tiên và cũng là duy nhất của nàng.


Nhưng nàng lại chẳng phải là nàng Romeo cuối cùng của em.


###


Trong căn hầm tối lạnh lẽo, nơi ánh sáng không thể vươn tới, thế giới mà bóng đêm ngự trị, vầng hào quang của em đã từng tỏa sáng chiếu rọi con đường tôi đi. Nhưng cuối cùng, định mệnh vẫn chiến thắng tôi và em, em nói xem có phải không? Không, em sẽ không thể nào cất nên âm thanh trong trẻo ấy được nữa. Trong chiếc lồng thủy tinh này, em sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng ở ngoài kia, em sẽ không còn là chính em.


Giờ đây, em không thể nhìn thấy tôi.


Nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài em được nữa.


###


Lần đầu tiên nàng gặp em là vào một đêm muộn, khi những vầng mây dường như đã khuất lấp ánh trăng sáng tỏ nơi cánh rừng hoang vu không có lấy sự sống.


Em đứng yên, run rẩy trước từng cơn gió lạnh một liên tục quất vào da thịt mình. Đôi chân trần rướm máu, chiếc váy trắng mỏng lấm lem bùn đất cho thấy hành trình tìm đến lâu đài của vị chủ nhân không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi đôi mắt - thứ ánh sáng duy nhất nơi em lại bị bịt kín đi mất. Dẫn đường cho em, là một chú chó mù lòa nhưng có một khứu giác tinh tường và đủ thông minh để dẫn chủ nhân của nó đến được nơi này. Nhưng thật tiếc, chặng đường quá gian nan đã khiến chú chó không còn đủ sức lực để trụ vững nữa. Nó đã gục ngã, trút hơi thở cuối cùng trước khi cả chủ nhân của nó kịp nhận ra.


Nàng nhìn em, không khỏi thở dài.


Em đã là cô dâu thứ 10 rồi nhỉ?


Người thứ nhất, chết vì không đủ can đảm để vượt qua cánh rừng với đôi mắt bị bịt kín.


Người thứ hai, chết bởi sự ngu ngốc khi tự tiện tháo đi chiếc khăn bịt mắt để rồi lạc lối vĩnh viễn trong cánh rừng.


Người thứ ba, thà chết chứ nhất quyết không làm cô dâu cho một kẻ dị hợm sống trong lâu đài bỏ hoang giữa khu rừng chết.


Người thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu, ngôi làng vẫn chưa thể tìm ra cô dâu – vật tế thần phù hợp cho vị thần sống nơi khu rừng chết. Dịch bệnh, mất mùa, hạn hán liên tiếp ập đến; dân làng chết dần chết mòn trong niềm hy vọng được đấng tối cao cứu sống. Các 'cô dâu' vẫn tiếp tục được lựa chọn, nhưng không một ai sống sót quay trở về, hoặc chết cả trước khi được đưa đến nơi của thần. Cô dâu thứ chín gần đây nhất, may mắn hơn khi đến được nơi ở của nàng, nhưng khi vừa tháo khăn bịt mắt xuống cô ta liền không ngừng gào thét khi 'tân lang' của cô ta lại là một cô gái.


"Thật tởm lợm, biến thái."


Nàng chỉ im lặng, phất áo trở vào trong lâu đài, để cho cô gái tự mình tìm đường trở về ngôi làng của mình.


Sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào nữa.


Mà cô ta cũng chết khô trong rừng vì không tìm được lối ra.


Nàng đã phát ngán với việc phải bảo hộ cho ngôi làng bé cỏn con đó rồi nên với cô dâu thứ mười này, nàng chẳng còn hứng thú nữa.


"Xin lỗi, cho tôi hỏi có ai ở đây không?"


Em nhẹ cất tiếng hỏi, thanh âm khan khản do không uống bất kì ngụm nước nào từ khi đến đây. Chú chó dẫn đường cho em đã dừng lại, chứng tỏ em đã đến được nơi cần phải đến. Em vẫn kiên nhẫn đứng đấy và chờ đợi. Ngôi làng của em đã đến giới hạn của mình, nếu lần này thất bại, tất cả dân làng đều sẽ chết.


Em không muốn ai phải chết cả.


"Chẳng ai muốn mày cả con ngốc mồ côi kia."


"Mày như thế, ai cần?"


"Mày làm cô dâu, chúng tao có nước còn chết sớm hơn!"


"Nhưng giờ chúng ta không còn ai là con gái tuổi này để làm cô dâu nữa."


"Fuck, kệ mẹ nó. Quăng cho nó bộ cô dâu rồi đi. Đằng nào chúng ta cũng sẽ chết thôi."


Vì không có ai cần em cả, nên em có hy sinh, cũng sẽ không ai quan tâm.


Không một ai.


Nên.


Em chỉ muốn mình chết thôi.


Song: Julia


Nàng nhìn em, có chút sững sờ.


Không sợ sao?


Đôi chân xoay lại, tiến tới gần cô dâu thứ 10.


Khi chỉ còn cách em một sải tay, nàng mới nhẹ lên tiếng tất nhiên không phải bằng giọng thật của mình.


"Không sợ sao?"


Lúc đầu em giật nảy, có người ở đây ư? Tông giọng khè khè máy móc không nhận ra là nam hay nữ, người hay thú. Nhưng sau, em vẫn điều chỉnh nhịp thở lại như bình thường. Không quan trọng, dù sao cũng đã đến đây rồi.


"Không..."


Em muốn nói không, nhưng lại không thể cất thành lời. Thể xác lẫn tinh thần em đều đã kiệt quệ sau hành trình dài băng qua cánh rừng âm u chứa đầy hiểm nguy. Đến được đây, đã là một kỳ tích, em còn phải sợ gì nữa? Không thể nói, em đành phải lắc đầu thay cho câu trả lời.


Lúc này khu rừng đột nhiên rơi vào sự câm lặng của tận cùng.


Không có làn gió, tán cây sẽ chết điếng.


Không có ánh sáng, bóng đêm hồ như vĩnh hằng.


Chỉ còn em và người đối diện.


Hơi thở em gấp rút, nặng nhọc theo từng cử động của người nọ. Những ngón tay mảnh khảnh lần lượt lướt trên làn tóc em và dừng lại trước chiếc khăn bịt mắt. Em đứng yên như một tượng gỗ khi giọng nói trầm trầm máy móc kia một lần nữa vang lên.


"Khi chiếc khăn này rơi xuống, em sẽ trở thành cô dâu của ta. Em sẽ không thể rời khỏi đây, vĩnh viễn ở lại nơi này, sinh mạng của em, tất cả mọi thứ thuộc về em sẽ trở thành của ta. Em vẫn có thể nói không và trở về vẹn toàn với chiếc khăn bịt kín, ta sẽ không cản em. Lựa chọn là của em."


Lựa chọn là của em.


Ngay từ khi được sinh ra, em có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình sao?


Không, không hề.


Định mệnh đã định sẵn cho em rồi.


Em sẽ phải trở thành cô dâu của người.


"Tôi đồng ý."


Dường như chỉ đợi có vậy, những ngón tay khựng lại nơi mắt em liền luồn về phía sau nơi nút buộc đang chực chờ được tháo ra. Từ tốn và dịu dàng, hệt như thanh âm thật sự của người ấy dành cho em.


"Cảm ơn em, vì đã đến với ta."


Ánh sáng rực rỡ nơi em như nuốt chửng màn đêm u tối của thế giới này.


Chiếc khăn trắng phấp phới tuột khỏi đôi tay nàng.


Ánh trăng đột nhiên sáng tỏ, những vầng mây chỉ biết khuất mình nhường chỗ.


Em nheo mắt, không thể cưỡng lại thứ ánh sáng chói lòa của ánh trăng bạc.


Xung quanh em mọi thứ bỗng nhiên quay cuồng như bão tố ập đến.


Nhưng trước khi ngất đi, em vẫn kịp nhìn thấy gương mặt người – Khuôn mặt tuyệt mĩ nhất mà em từng thấy, đôi môi đỏ thắm cùng cánh mũi cao nổi bật làn tóc nâu sáng cùng ánh mắt mà em nghĩ suốt đời này mình sẽ không thể nào quên được. Đồng tử màu bạc, lạnh lẽo và cô đơn.


"Người là...?"


"Tôi là nàng Romeo cuối cùng của em."


###


"Em tên gì?"


"Jiwoo. Còn người?"


"Gọi ta là JungEun."


"JungEun."


Nàng Romeo cuối cùng của em.


###

Khi em tỉn

h dậy, điều đầu tiên đó chính là sặc sụa ho khan. Nước. Em cần nước. Một cốc nước ấm đã được đặt sẵn trên bàn từ lúc nào.


Em đang ở đâu đây? Muôn vàn câu hỏi xoay quanh đầu em khi tỉnh dậy. Em thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng xa hoa mà cả đời em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.


"Tỉnh?"


Em giật mình, xoay về hướng giọng nói trong trẻo phát ra. Trước mặt em là một cô gái trẻ vận trên mình áo sơ mi trắng cách kiểu, bên ngoài là áo gile đen theo kiểu Âu tinh tế. Nàng ta nhìn em chăm chú, còn em, gương mặt đã dần trở nên phiếm hồng tự lúc nào. Nàng ta thật xinh đẹp, còn em thì chẳng có gì. Thấy em cúi gằm mặt xuống mà không để ý gì đến mình, nàng có hơi khó chịu nhưng vẫn từ tốn với em.


"Từ hôm qua đến giờ chắc em vẫn chưa ăn gì. Đây là bữa sáng, em cứ tự nhiên."


Em hết nhìn sang nàng rồi nhìn sang khay thức ăn với bánh mì croisant nóng hổi cùng ly sữa ấm, phỏng chừng như vẫn còn dè dặt với chúng.


"Nếu đã là cô dâu của ta, thì chí ít em phải khỏe mạnh, không phải sao?"


Em tròn mắt nhìn nàng rồi sau đó lúng túng cúi mặt xuống. Cô dâu sao? Vậy ra đây là vị thần trong truyền thuyết bảo vệ ngôi làng nơi mình sinh ra ư? Nhưng sao nàng ấy lại trẻ đến như vậy? Bao nhiêu câu hỏi vờn quanh trong đầu em khiến em nhất thời không trả lời câu hỏi của nàng.


Thấy em mãi mà không trả lời, nàng còn tưởng em vẫn còn đau họng nên liền cầm lấy cốc sữa đưa cho em uống.


"Em tên gì?"


"Jiwoo. Còn người?"


Húp lấy ngụm sữa, em thỏ thẻ trả lời. Cuối cùng em cũng chịu lên tiếng, thật là dọa nàng sợ gần chết.


"Gọi ta là JungEun."


"JungEun."


Tên nàng bật ra từ đôi môi nứt nẻ của em, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Nàng bắt đầu thấy yêu thích thanh âm này rồi đây.


"JungEun à,...?"


"Em muốn hỏi gì sao?"


"Vì sao người không giết em, như những cô gái trước?"


Em vô thức thốt lên mà không kịp suy nghĩ. Khi nhìn thấy cái nhíu mày của JungEun, em vội vã xua tay như thể em vừa làm chuyện gì đó phật lòng nàng.


"Thế ta sẽ hỏi ngược lại, vì sao em lại không sợ ta?"


"Tôi..."


Em ngơ ngác nhìn người mỉm cười xoa lấy tóc em.


"Vì chúng ta đều không còn gì để mất nữa, không phải sao?"


Đồng tử màu bạc, lạnh lẽo và cô đơn kia lại chiếu thẳng vào em.


Phải rồi, em không còn gì để mất nữa, nhưng JungEun...


Tại sao?


###


Song: Last Romeo


Kể từ ấy, Jiwoo chính thức sống trong lâu đài của JungEun. Em không phải làm bất kì việc gì nặng nhọc cả, chỉ cần em muốn sẽ có người hầu sẵn sàng phục vụ em. Tất cả những người hầu ở đây đều thuộc sở hữu của JungEun, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ nói chuyện cả. Mãi đến về sau em mới biết được, họ chỉ là những con rối gỗ được JungEun hóa phép trở thành người hầu trong lâu đài.


Còn về phía JungEun, nàng ấy kể từ khi có Jiwoo thì trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nàng kể cho Jiwoo nghe về lịch sử của lâu đài này, về những cuộc chinh chiến sang đất nước khác, về nơi nàng cai quản (bao gồm ngôi làng của Jiwoo). Nhưng nàng tuyệt nhiên không kể với em về bản thân của nàng.


"Trước khi trở thành chủ của lâu đài này, người đã từng là..."


Vào một ngày nọ, Jiwoo không nén nổi tò mò mà hỏi JungEun khi cả hai đang ở trong thư phòng. Nhưng đáp lại JungEun chỉ mỉm cười và đặt tay lên môi ra dấu đó là bí mật em không cần biết.


"Nhưng em vẫn muốn biết, nhất là khi em đã ở chung với người được một khoảng thời gian rồi..."


Jiwoo lí nhí nói, những ngón tay đan vào nhau, bối rối hệt như chủ nhân nó lúc này. Jiwoo không nói dối, em thật sự rất muốn biết trước khi đến đây JungEun là người như thế nào. JungEun là người tốt nhất mà em từng gặp từ trước đến giờ, nên việc em cũng muốn biết nhiều hơn về nàng cũng là lẽ hiển nhiên.


"Em muốn biết thật sao?"


JungEun đặt quyển sách đang đọc dở xuống, khẽ cười.


"Vâng!"


"Vậy thì em phải thắng ta một trò chơi, em đồng ý không?"


"Nếu đó là điều người muốn."


"Không, đó phải là điều em muốn mới phải."


JungEun lắc đầu, kéo ngăn bàn và lấy ra một chiếc khăn trắng.


"Đó là?"


"Chiếc khăn đã giúp chúng ta gặp được nhau. Em có thể đeo lên giúp ta chứ?"


JungEun đặt chiếc khăn trắng vào tay Jiwoo rồi nắm lấy tay em.


"Ta sẽ là người tìm em với chiếc khăn bịt kín lấy đôi mắt này, nếu như ta không thể tìm ra em, em thắng và ta sẽ kể cho em nghe hết tất cả mọi thứ về ta."


"Còn nếu như em thua?"


"Đó sẽ là bí mật."


"Thật không công bằng chút nào cả."


Jiwoo bĩu môi nhưng vẫn đeo chiếc khăn trắng cho JungEun, đằng nào thì em chẳng thắng. Nói đến khoảng trốn tìm chắc chắn không ai bằng được em, ngày nhỏ để sinh tồn ở ngôi làng chỉ có sự thù hằn với những đứa trẻ mồ côi, em đã tập biến mình trở nên tàng hình trước mặt mọi người và rồi sau đó tẩu thoát khi thấy có điều nguy hiểm. Em sẽ không thua JungEun đâu.


"Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"


JungEun mỉm cười dựa lưng vào thành bàn, rất thoải mái và không hề có chút lo lắng nào. Khi nàng vừa ra hiệu, em lập tức tiến đến cánh cửa thư phòng hòng thoát ra ngoài. Thế nhưng cánh cửa như có ma lực, khi em vừa bước đến nó lập tức đóng sầm lại không chút nhân từ.


"JungEun, người chơi ăn gian!!"


"Ta nói là chơi trốn tìm, nhưng đâu có nghĩa là em có thể trốn khắp lâu đài được. Chỉ trong thư phòng này thôi."


"Đáng ghét!"


Jiwoo không còn cách nào khác chỉ có thể lượn lờ nơi thư phòng, vì là thư phòng nên không hề có chỗ núp đáng kể. JungEun hướng đến chỗ kệ sách, thì Jiwoo lại núp xuống gầm bàn. Khi JungEun tới gần gầm bàn thì Jiwoo phải chuyển sang chỗ cửa sổ. Cứ như vậy, JungEun thoải mái dạo quanh căn phòng, còn Jiwoo lại phải chật vật để né JungEun.


Nếu vậy người thắng chắc chắc sẽ là JungEun. Ngay từ đầu, JungEun đã không chừa cho Jiwoo một con đường thoát, suy cho cùng chỉ có mỗi em ngốc nghếch tin lời JungEun thôi. Jiwoo mãi lo suy nghĩ về JungEun mà không để ý rằng nàng ấy đã sát gần bên mình.


"Tìm thấy em rồi."


JungEun mỉm cười bắt lấy cổ tay của Jiwoo, rồi chỉ với một lực rất nhẹ, nàng đã kéo em vào trong chiếc ôm của mình.


"Ta đã thắng."


Nàng giật chiếc khăn trắng xuống, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm dịu dàng như ánh nắng hồ thu, ngắm nhìn Jiwoo bất lực trong vòng tay mình.


"Người chơi ăn gian."


"Không, ta vẫn không hề nhìn thấy em cho đến khi chiếc khăn được tháo xuống. Cho đến tận bây giờ, người ta nhìn thấy vẫn chỉ có mình em."


Không hiểu sao khi nghe đến đây, trái tim Jiwoo bỗng nhiên hẫng mất một nhịp. Thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong lồng ngực này có thể là gì đây? JungEun dịu dàng, JungEun ân cần, JungEun của Jiwoo.


"Jiwoo..."


Ngón tay JungEun luồn vào từng lọn tóc của em, vuốt ve trân quý. Nàng gọi tên em trong tiếng thì thầm.


"Ta đã từng là một kẻ lang thang vất vưởng không người thân thích, không nơi nương tựa. Ta lớn lên trong cảnh chiến tranh nơi con người tàn sát lẫn nhau, dẫm đạp lên tàn tro của kẻ địch, ăn mừng trong máu và nước mắt của những kẻ vô tội. Và cho đến tận khi chết đi, ta vẫn không thể hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì cho đến khi những vị thần quyết định hồi sinh ta, ban cho ta sức mạnh cai quản vùng đất này, cho ta một cơ hội để làm lại mọi thứ. Ta có thể làm mọi điều mà ta thích nhưng ta vẫn luôn cô đơn trong chính chiếc lồng do mình tạo ra. Ta vẫn không hiểu trân quý một điều là như thế nào cho đến khi gặp được em. Em biết không, mọi thứ vào khoảnh khắc ấy đều trở nên vô nghĩa dưới sự xuất hiện của em. Em là tất cả của ta cho đến tận bây giờ. Vì vậy ta sẽ bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào ta phải trả!"


"Jiwoo, ta yêu em."


JungEun đan những ngón tay của mình vào bàn tay bé nhỏ của Jiwoo rồi đặt vào trong lòng bàn tay em một chiếc đồng hồ quả quýt.


"Thời gian sẽ không bao giờ ngừng trôi, cho đến khi chúng ta không còn ở bên cạnh nhau nữa."


###


Mới đó, đã gần tròn một năm kể từ khi Jiwoo đến với JungEun. Và hôm nay, là một ngày hết sức đặc biệt với cả hai. Những vị thần đến từ các vùng đất khác sẽ tụ họp về đây cùng nhau ăn mừng vì một năm mưa thuận gió hòa ở tất cả các vùng đất (kể cả ngôi làng của Jiwoo cũng đã được JungEun bảo trợ sau khi Jiwoo trở thành cô dâu của nàng).


"Em đã sẵn sàng đón tiếp họ chưa Jiwoo?"


"Em không biết nữa, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người khác ngoài ngài."


Quả thật kể từ khi đến đây, tất cả những gì Jiwoo thấy chỉ là JungEun và những người hầu gỗ. Em chưa từng vượt quá khuôn viên lâu đài cũng không gặp ai ngoài cánh rừng kia nữa, thế nên em rất hồi hộp khi gặp những người bạn của JungEun.


"Họ đến rồi."


Bất ngờ, một làn khói trắng bao bọc lấy sảnh lớn trong tòa lâu đài khiến Jiwoo không thể nhìn thấy được gì. Khi làn khói trắng vừa tan đi, cũng là lúc tất cả những vị thần hiện thân.


"Jinsoul, Yves, Juwon, Heejin, Olivia, Gowon, chào mừng tất cả đến với vùng đất của Lip."


"Lip?"


Jiwoo ngạc nhiên xoay mặt về phía JungEun, người đang ôm lấy em từ phía sau, thì thầm:


"Ở đây, các vị thần không dùng tên thật. Biệt danh của ta là Lip. Em vẫn có thể gọi ta là JungEun nếu muốn."


JungEun cúi người xuống và đặt lên vành tai Jiwoo một nụ hôn nhẹ.


"Đừng, chúng ta đang ở trước mọi người."


Jiwoo bối rối đẩy JungEun ra xa trong khi người vẫn cố chấp siết chặt lấy em trong vòng tay mình và không hề có ý định thả em ra.


"Không sao, em là của ta, sẽ chẳng ai phàn nàn cả."


"Bữa tiệc có thể bắt đầu được rồi chứ, thưa ngài?"


Cô gái với mái tóc đen dài óng ả trong những vị thần khẽ tằng hắng, cứu Jiwoo khỏi sự ngượng ngùng không cần thiết.


"Vâng, xin tự nhiên Yves."


Các cô gái lần lượt ngồi vào vị trí và bắt đầu buổi tiệc bằng việc giới thiệu với Jiwoo về thân phận của mình. Và quả thật JungEun không hề sai khi nói rằng buổi tiệc này sẽ khiến Jiwoo thích thú mà xem. Bởi các vị thần không ngừng dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để miêu tả về vùng đất của mình và Jiwoo – cô gái loài người lẽ tất nhiên dồn hết toàn bộ sự chú ý của mình vào câu chuyện của họ.


"Yves đến từ vùng đất Hồ Thiên Nga, là vị thần cai quản của thiên nhiên. Suốt bốn mùa, xuân hạ thu đông, khi tiết trời thay đổi cũng là lúc thiên nhiên sinh sôi nảy nở. Mùa xuân và hè dịu dàng với ánh nắng ấm áp khiến cỏ cây nở rộ, anh đào đua nhau phủ kín rừng đồi xanh thẳm, chim chóc líu lo những bài ca mừng rỡ; mùa thu và đông với những làn gió nhè nhẹ chuyển dần sang giá rét đem đến cho cả vùng đất một màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Các ngài sẽ không bao giờ cảm thấy chán chường khi đến thăm vùng đất của tôi đâu!"


"Jinsoul thủy thần đến từ vùng biển Cá Betta xanh, nơi không bao giờ thiếu những loài sinh vật biển tự do quẫy mình trong làn nước xanh thẳm giữa biển xanh mênh mông rộng lớn xin được phép ra mắt. Nếu có dịp mong rằng quý cô đây có thể đến thăm vùng đất của chúng tôi một lần nhé."


Khác với những người còn lại, Jinsoul can đảm hơn khi bước đến và dắt Jiwoo đến giữa trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC