Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu, những cơn gió mát mẻ mơn chớn sắc hồng buổi sớm bình minh....... không gian vũ trụ cảnh vật như lắng đọng, dừng mọi hoạt động  thường ngày mà tập trung hướng về sắc hỷ rộn ràng ở Minh vương phủ.
Khắp kinh thành, người người nhà nhà ăn mừng, hòa cùng bầu không khí rôm rả, náo nhiệt. Ai chả biết hôm nay là ngày thành thân của đôi trai tài gái sắc, hai viên minh bảo trân quý được tôn sùng khắp La Vân quốc, đó là nàng Thánh Nữ tối cao và chàng - vị vương gia anh minh nỗi lạc.

Chiếc kiệu hoa lung linh huyền diệu bá khí đi trên đường thành, đi đến đâu tiếng kèn tiếng trống vang dội đất trời cùng lời hò hét của dân chúng mà càng làm tăng sự long trọng, đặc biệt của ngày đại hỉ. Dưới tấm khăn đỏ rực đính vô vàn bảo lục sắc sảo, khuôn mặt nàng lúc này đẹp hệt tiên tử tựa như chỉ cần nhìn thấy nàng cũng khiến phàm trần như ta dù chết cũng toại nguyện vì được sống kiếp này. Không kìm nén được sự nghẹn ngào mà môi nàng dọc suốt đường đi luôn nở một đường cong mỹ diệu, nhưng nơi khóe mắt nàng lại đọng một giọt nước long lanh
" Ân! Phụ mẫu vậy là ngày hôm nay con sẽ được ở cạnh Minh Caca suốt đời rồi. Con hạnh phúc lắm, cuối cùng nữ nhi đã chẳng còn đơn côi nơi trần thế này rồi.... sư phụ... sư phụ đồ đồ nhi bất hiếu... kiếp này đồ nhi chẳng thế hảo thực hiện hẹn ước cùng người. Nếu có kiếp sau đồ nhi... sẽ tận lực báo kính"

[......]

Sau một đoạn đường dài, chân kiệu hỷ của nàng cũng từ từ hạ xuống. Thấp thoáng sau tiếng mùng đỏ thêu phượng nàng thấy bóng dáng hắn phía trước trên lưng bạch ngựa cũng đã dừng lại. Tiếng kèn cũng ngưng, thanh âm hò hét đã tắt hẳn. Giây phút trôi qua cứ thế mà chậm lại, dường như ngay cả thiên địa cũng hồi hộp chờ đợi giống lòng nàng hiện giờ. Hắn tuấn mã tiêu sái hướng cửa kiệu nàng mà đến, bộ hỷ phục càng làm hắn tôn quý phi thường,...
Bàn tay thon dài trắng nõn từ lớp vải lung linh vươn ra. Tay nàng đặt nên tay hắn, sự ấm áp ôn nhu cứ thế mà truyền qua nhau. Tưởng rằng khi ta nắm lấy tay chàng, là đời này ta và chàng hòa cùng một kiếp, chàng độ ta những năm tháng hạnh phúc chẳng màng thế gian mà chu du hưởng lạc,...... một đời nàng cũng chẳng quên cái hơi ấm phảng phất từ lòng bàn tay kia, ấy vậy mà sau giấc mộng dài ngay lập tức nàng muốn chặt cả bàn tay mình, bàn tay đã từng chạm vào sự dơ dáy nhất nhân gian, thật sự là...ghê tởm.

Nhất bái thiên địa....

Nhị bái cao đường.....

Phu thê giao bái.....

Đưa vào động phòng......

Những giây phút cuối đời nàng cứ trôi qua đẹp đẽ như thế đấy, một mộng trần ảo diệu chỉ khiến ta mong kiếp này chẳng muốn tỉnh lại. Nhưng kì thực mơ và thực luôn luôn đối lập nhau, cái khoảnh khắc hắn bước vào phòng, rồi một phát cho nàng nhát kiếm vào bụng mà chả nói một lời, ngay cả lí do cũng chẳng cho nàng biết, khăn hỷ cũng chưa được vén lên.... Ha! Đời mà, nàng từ biệt nhân gian như thế ấy. Một kiếp bất hạnh, một đời trôi nổi, cuối cùng lại ra đi thê lương như vậy.... Hỏi  thế gian, hạnh phúc là thế nào? Dù bố thí một ít cho phận hèn này cũng chẳng được hay sao?.

"Ha! Minh Hạo, là kiếp này ta ngu mới si nhầm tên cặn bã như ngươi, ấy vậy mà lại tàn nhẫn đến nỗi vậy ư. Lúc lãnh nhát kiếm độc đó ta còn tưởng là ngươi có ẩn khuất,.... vậy vậy...mà là vì người ngươi thương..... Ha ha"- Từng tiếng thều thào bi thương của nàng vang dội cả một tầng địa phủ, bỉ ngạn sầu thương cứ vì thế mà rũ xuống hệt như huyết lệ vây quanh nàng....

" Linh Nhi......"- Một làn gió thổi qua nhè nhẹ , một làn khói trong thoắt hiện thấp thoáng bóng dáng một tiên tử. Một nam nhân bạch y phượng lục, mái tóc đen tùy ý xõa rượi men theo khuôn mặt tuyệt thế mà tạo nên bức hồn tranh mĩ diệu. Nếu Minh Hạo như trích tiên thì vị này hẳn được tạo hóa ưu ái hơn bởi thế mà mỹ dung đẹp hơn vài phần. Đôi đồng tử tím khẽ co lại rồi lại rơi một giọt lệ.... khoảnh khắc đấy khiến nàng sững lại, thân y vội bật dậy hướng phía chàng mà đến

" Sư... sư phụ..."

" Hảo là ta... đồ nhi ngoan "

" Hức ....sư phụ... con xin lỗi.... xin người ở lại với con..."

" Ngoan... kiếp này đau khổ là vậy, nhưng ta cũng chẳng trách nổi con. Vi sư đến dây để từ biệt con, Linh Nhi kiếp sau phải sống thật tốt nhé, hảo bảo trọng..... ta ta yêu con Phi Linh"

" Sư phụ" Nàng gào hét đau đớn sau làn khói trắng đang tan dần, vậy mà sư phụ cũng giận nàng mà bỏ nàng đi một lần nữa. Haha...haha nàng cười điên dại, thống khổ.... Đồng tử đẫm lệ khẽ nhướn về chỗ sư phụ vừa đứng....vòng thánh hồng hoang, chiếc vòng thượng cổ....chiếc vòng mà thuở xưa nàng thấy sư phụ từng đeo trên tay...vật bất ly thân của sư phụ...

Đôi tay nàng vừa khẽ động lên viên hồng ngọc trên chiếc vòng thì một đạo ánh sáng lóe khắp âm phủ, dị tượng phượng hoàng trên đỉnh cao xuất hiện vài phút rồi biến mất, mà nàng cũng biến mất một cách kì lạ như chưa từng xuất hiên trên thế gian....

[.....]
Tại một phòng bệnh vip, tầng 65 thành phố A

Một thân bệnh gầy guộc ốm yếu, nhưng khuôn mặt diễm lệ kia lại chẳng vì thế mà giảm mị lực... Những tiếng máy móc cứ thế vang đều trong gian phòng trắng, một đạo ánh sáng chợt lóe nên một lúc rồi biến mất. Vai trái của thiếu nữ kia cũng đột ngột  hiện diện một ấn kí phượng hoàng đỏ rực rồi lại ngay lập tức chìm sâu vào da thịt y...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net