Chương 24: Vì người không đáng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Ngọc Minh như mất kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Chắc cũng vì cô biết rõ câu trả lời của hắn chính là "Bạch Liên Hoa".

Dù sao đi nữa thì hắn cũng là nam chính, Bạch Liên Hoa là nữ chính. Yêu nhau rồi đến với nhau... Đó gọi là "mệnh ý tác giả". Đường đường nam chính nhất quyết phải yêu đường đường nữ chính, xứng đôi vừa lứa, hợp ý tác giả. ..

Trong ngăn bàn bỗng phát ra tiếng rung nhè nhẹ của chiếc điện thoại và đã hoàn toàn cắt đứt những suy diễn như một thánh ca của Dạ Ngọc Minh.

Là tin nhắn thoại của cha. Cha chẳng bao giờ nhắn tin nhắn thoại cho cô mà chỉ luôn gọi trực tiếp. Chắc cha lại lo cô đang học không tiện nghe máy. ..

-"Tiểu Minh, anh hai con gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc F. Bây giờ cha sẽ đến chỗ anh con. Khi nào tan học thì về nhà nhé. Cha sẽ đến đón con đi thăm anh sau.... Yêu con!!"

-Tôi nghĩ câu hỏi này không liên quan đến buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay...Nên tôi xin phép không trả lời.

Nhìn gương mặt bỗng biến sắc, ngày càng trắng bệt hiện rõ nét sầu cảm của Dạ Ngọc Minh mà Doãn Đằng thêm phần lo lắng. Là tại câu trả lời của hắn sao??

-Đan Đan, anh hai gặp tai nạn. Mình phải về ngay. Đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài nhé, sẽ không tốt đối với công ty cha mình.

Sau đó lại đứng dậy nói:
-Thầy Vũ, em xin phép được nghỉ buổi học hôm nay ạ. Em cảm thấy không được khỏe. ..

Dạ Ngọc Minh thấp thỏm nói rồi chạy vụt ra khỏi lớp.  Cô khó khăn lắm mới có được người anh tốt như anh hai... Cô không muốn có chuyện gì được xảy đến với anh hai...

Nhưng Dạ Ngọc Minh nào biết, lúc cô quay lưng rời đi cũng là lúc tình tiết câu truyện thay đổi theo cô.

Doãn Đằng ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé kia rời đi ngày càng xa hơn. Hắn hiện tại đang có một mớ hỗn độn trong lòng. Cô bé rời đi vì câu trả lời của hắn sao... Tại sao nét mặt kia lại nhiều sầu thương đến vậy. .. Ngực trái hắn sao lại có chút nhói, hắn rõ ràng chỉ yêu mỗi Hoa Nhi. Ngoài Hoa Nhi, trên đời này không ai có thể khiến hắn an tâm cả. ..Không ai..

Thở phào một hơi dài, Doãn Đằng tự cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đã trấn an bản thân hắn. Đưa mắt nhìn người hắn yêu nhưng khi nhìn đến hắn lại nhíu chặt hàng mày. Hoa Nhi, đôi mắt luôn trong suốt êm đềm của trước kia đâu sao hắn không thấy..Mà thay vào đó là những mưu mô, ganh ghét cùng thù hận... Hoa Nhi của hắn. ...

Bên này, Bạch Liên Hoa vẫn không hề hay biết rằng mình đang bị Doãn Đằng "gom" trong tầm mắt.

Bạch Liên Hoa nhẹ nâng khoé môi cười nhạo.  Cô mặc dù không thích lắm câu trả lời này của Doãn Đằng nhưng dù sao nó cũng đủ để đánh tan hy vọng có được Doãn Đằng của Dạ Ngọc Minh rồi. Thứ mà Bạch Liên Hoa cô muốn có được thì người khác đừng mong chạm tay vào....

Liếc mắt nhìn Hoàng Mộng Uyển, nụ cười khinh miệt trên môi Bạch Liên Hoa càng đậm nét như đang chứng tỏ mình là người chiến thắng vậy.

Nhưng điều mà Bạch Liên Hoa không ngờ nhất là ánh mắt thương hại, tội nghiệp của Hoàng Mộng Uyển dành cho cô. Trong lúc này đáng ra cô ta phải tức giận thay cho cô bạn của cô ta chứ.... Tại sao lại ngược lại.

Trong lòng Bạch Liên Hoa tuy nhiều mâu thuẫn nhưng vì đang có ba đại nam nhân của cô ở đây nên việc kiềm chế tâm trạng là rất cần thiết.

-Thưa thầy, nhà em có việc gấp nên em phải về ngay ạ. Xin phép thầy cho em nghỉ buổi học hôm nay.

Hoàng Mộng Uyển cũng cảm thấy chán học khi không có "động lực" để học. Ngồi cùng một chỗ, hít chung một bầu không khí với đống nam nữ chính này khiến cô cảm thấy mình như bị xúc phạm.  Không khí bị ô nhiễm thì không nên tiếp xúc lâu, lây bệnh chết cô.

Được sự đồng ý của Vũ Quang Vinh, Hoàng Mộng Uyển nhanh chống xách cặp ra khỏi lớp. Cô phải nhanh một chút tới nhà của Minh Minh xem anh cậu ấy sao rồi. Dù sao thấy tận mắt cũng đỡ hơn là ngồi một chỗ đợi người tới báo mà.

Nhìn hình bóng từng người bước ra ngoài mà Vũ Quang Vinh càng thêm lo lắng. Hai đứa học trò này của anh chưa bao giờ nghỉ giữa chừng như vậy cả. Tại sao hôm nay lại từng đứa xin nghỉ đột xuất?? Mà vẻ mặt của Tiểu Minh hình như là đang rất lo lắng, anh có nên qua nhà em ấy một chuyến không??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net