Chương 37: Đã yêu nghiệt còn Biến Thái!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không phải người hoàn hảo tới mức giỏi tất cả các bộ môn đi!!

Dạ Ngọc Minh buồn phiền cả một buổi sáng. Đến lúc kết thúc buổi học liền vui vẻ vác balo đi về. Bất giác cô lại ngẩn người nhìn tên yêu nghiệt đứng trước cổng trường.

Hắn, lại muốn dở trò gì!

"Em còn muốn tôi đi đến bế em lên xe sao?" Hắn hỏi.

Sao trong mắt hắn, Dạ Ngọc Minh luôn nhìn thấy một nét nham hiểm vậy? Đúng, chính là từ lần cô chỉnh Bạch Liên Hoa một trận, cho tới bây giờ dường như hắn luôn nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm tính kế như vậy.

Rùng mình một cái lấy lại tinh thần nói: "Chỉ mong cả đời này thầy đừng bao giờ bế được em."

Vũ Quang Vinh vẫn giữ nguyên điệu cười trên mép, hắn sẽ ghi nhớ câu này. Sau này nhất định phải làm cô bé tự vả miệng mới hả hê lòng hắn.

Thời tiết hôm nay rõ ràng trời quang mây trắng, nhưng sao Dạ Ngọc Minh luôn cảm thấy sắp nổi bão đến nơi vậy? Cô thật sự rất nhớ anh hai và ba nha. Muốn về nhà lắm nha. Chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà đến mức này!!

Tính ra năm nay Dạ Ngọc Minh mới chỉ lớp 11, 17 tuổi. Nhưng so với suy nghĩ của tuổi 25 kiếp trước thì ông thầy này chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi.

Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến trước cổng nhà họ Vũ. Hắn ta cứ chốc chốc lại nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn xem cô bé kia hôm nay làm sao lại ngoan ngoãn đến mức không nói một lời suốt đoạn đường dài thế kia!!

Còn cô thì lại đang nản lòng hết sức. Lát lại phải gặp cha mẹ hắn. Làm gì có chuyện học trò đi gặp phụ huynh thầy giáo bao giờ! Chả nhẽ lại cô lại đi bắt trước mấy ông thầy bà cô trong trường, đi mách lẻo phụ huynh học sinh!!

Cô mím mím bờ môi xinh đẹp, xem ra phải làm thế thật. Nếu không bọn họ lại tưởng cô yêu hắn thật, lần sau về thăm hắn lại bắt cô qua hầu. Mệt chết người nha.

Người nhà hắn ngoài tiểu bằng hữu Vũ Quang Trạch ra cô chưa gặp qua người nào. Nhìn hai anh em họ đẹp yêu nghiệt như thế chắc ba mẹ cũng không phải dạng xoàn đâu nhỉ!!

Xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Vũ. Dạ Ngọc Minh lững thững bước xuống xe hít thở thật sâu lấy lại tinh thần.

Sống qua hai kiếp cũng hơn 40 tuổi, nhưng chưa một lần cô yêu ai và đương nhiên sẽ càng không có màn đi gặp phụ huynh như thế này. Căng thẳng đương nhiên sẽ có. Nhưng dù sao cũng đã hơn 40, mấy chuyện vụn này còn làm khó được cô sao!!

"Cười cái gì!" Đang định cất bước vào nhà thì nhìn thấy tên thầy giáo kia đang nhìn cô cười. Cô không vui vặn hỏi. Nhờ hắn cô mới có ngày hôm nay, có nên biết ơn hắn hay không!

Vũ Quang Vinh khụ khụ hai tiếng nói: "Ai cũng sẽ có lần đầu tiên..." Rồi hắn mở cửa đi vào trước.

Ý câu nói rất rõ ràng, nhưng nghe vào tai Dạ Ngọc Minh lại như kiểu hắn đang chọc tức cô vậy.

Tức giận bước vào nhà, chân vừa buông đôi giày trắng, ngước mắt nhìn lên lại ngớ người một hồi. Một gia đình 4 người họ sao lại nhìn cô thế kia!!

"Hahaha..haha.hahaha.." Vũ Quang Trạch nhìn cô rồi ôm bụng cười.

"Tiểu bằng hữu, em cười cái gì vậy!!" Cô hơi ngớ người, nhìn sang thầy Vinh thấy hắn cũng đang tủm tỉm cười cô, và cả ba mẹ cũng đang cô nín cười đến nỗi cả gương mặt đã đỏ bừng hết.

Lúc này cô mới cúi xuống nhìn một lượt bản thân. Đập vào mắt cô là một đôi chân thon dài xinh đẹp đang mặc chiếc quần tây che phủ cả mắt cá chân. Cái này bình thường, cái bất bình thường chính là...đôi tất chân Doraemon. Đúng vậy, chính là một bên màu hồng cánh sen, một bên kia lại là màu xanh da trời.

Mặt Dạ Ngọc Minh đỏ bừng vì thẹn, giá như bây giờ có cái lỗ cho cô chui vào thì tốt biết mấy.

Chẳng là lúc sáng cô dậy muộn, tìm mãi không thấy đôi tất đâu nên cô đành lấy luôn đôi tất lúc còn cấp hai mặc vào. Mỗi tội, bọn chúng bị lạc mất đối phương. Mỗi đôi chỉ còn một chiếc, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng mang vào. Lấy ống quần dài che phủ luôn đôi tất bên trong để không bị lộ ra ngoài.

Ai ngờ, khi nảy theo thói quen cô cứ thế mà tháo giày mà cũng không thèm nhìn xuống xem đôi tất thế nào, dĩ nhiên là quên mất lúc sáng cô đi một bò một trâu!!!

"Thật xin lỗi, lúc sáng con vội quá..." Dạ Ngọc Minh ngượng chín cả mặt nói lí nhí.

Vũ Quang Trạch bắt đầu ngừng cười nói: "Hôm trước gặp chị thấy cũng ra dáng người lắm chứ. Hoá ra, vẫn thích hồng cánh sen nhỉ!! Hahaha.."

Cậu nhóc cư nhiên không cho cô chút mặt mũi nào. Dạ Ngọc Minh mím môi ra vẻ đe doạ với Vũ Quang Trạch, lại quay ra cười cười gãi gãi đầu nói với hai người lớn: "Hai bác đừng để ý sự việc thất thố này của con nhé, coi như du di cho con lần đầu gặp mặt."  Nói rồi lại cười một cách cứng ngắc.

Quả thật sống qua hai đời đây là lần đầu gặp trường hợp này.

Bà Vũ nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ tới mang tai của Dạ Ngọc Minh cũng không tiếp tục làm khó cô, bà nhẹ nhàng nói: "Không sao con à. Bác đến tuổi này còn thích Doraemon, nhất là Doraemon màu hường, thì nói gì đến đứa trẻ như con, có đúng không!" Câu chốt cuối bà cố kéo thật cong đôi môi nhìn ba cha con tên kia, ý bảo nín được rồi đấy.

Nhìn thì rất nghiêm túc, nhưng hiệu quả lại rất...

"Phụt!! Haha, hahaha.." Vũ Quang Trạch không hề nể mặt mà cười lớn tiếng. Cậu nhỏ còn rất có tâm vừa cười vừa làm điệu bộ "cười cũng rất mệt mỏi" cho mọi người cùng xem.

Vũ Quang Vinh và ba Vũ bên cạnh cũng khúc khích cười không thể nhịn nổi nữa. Chỉ có Dạ Ngọc Minh là cười gượng gạo.

Này là đang giải vây hay đang đổ dầu vào lửa đây!!

Sau đợt này cô quyết tâm thà đi chân đất cũng nhất quyết không mang một trâu một bò như lần này. Quả thật là bài học nhớ đời.

Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí lần đầu gặp mặt của cô và gia đình họ Vũ cũng vui vẻ hơn, hoà thuận hơn rất nhiều.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Dạ Ngọc Minh giật mình, chẳng phải cô đang có ý định chặt đứt ý định lôi cô ra làm lá chắn của thầy Vinh sao!! Cô lại còn mong gặp lại gia đình họ nữa sao!!??

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi!" Bác Vũ nhỏ nhẹ hỏi.

"Dạ con.."

"21 tuổi rồi."

Dạ Ngọc Minh còn chưa kịp trả lời đã bị Vũ Quang Vinh chặn họng.

Anh ta đang tính lừa trên dối dưới à! Sợ bị vào tù chắc!!

Bà Vũ lườm lườm thằng con lớn, lại quy ra cười cười với Dạ Ngọc Minh: "Thế chắc đang theo học đại học hả! Con học ngành gì?"

"Ngành Y." Hắn lại chặn họng.

Bà Vũ kìm nén, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Ngành Y đang rất được tôn vinh đấy. Con học chuyên về Ngoại Khoa hay Nội Khoa?"

"Cả hai." Vũ Quang Vinh vừa ăn vừa từ tốn trả lời. Hắn tự nhiên đến mức khiến Dạ Ngọc Minh tưởng người Bà Vũ đang hỏi là hắn chứ không phải cô vậy.

Bà Vũ mất hết kiên nhẫn liền đạp lên chân Vũ Quang Vinh một cái thật đau khiến hắn nhăn nhó cả khuôn mặt. Nhưng bà lại rất niềm nở tiếp tục cười cười với Dạ Ngọc Minh: "Con thật giỏi. Ba mẹ con chắc tự hào về con lắm phải không!"

Lúc này Dạ Ngọc Minh bỗng chốc cứng đơ người cười cười: "Dạ cũng bình thường thôi bác."

Phút chốc nhớ lại những chuyện nguyên chủ đã làm trước khi cô xuyên qua.

Này, chắc không tự hào lắm đâu hả!!

Vũ Quang Vinh ngồi bên cạnh kéo cong khoé môi. Ba của Dạ Ngọc Minh đương nhiên tự hào, tự hào vì đôi mắt biết nhìn người, nhìn trúng người chồng tương lai là hắn.

_____
Sr cả nhà, dạo này Run thật sự rất bận luôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net