Volume 1: Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Phù~」

Amilia ngồi phịch xuống ghế, cô thở dài và kéo lỏng chiếc cà vạt trên cổ.

「Ahhh, không ngờ cũng áp lực thật đấy.」

「Tiểu thư vất vả rồi !」

Andre Wisdom, một Điều hành viên đồng thời cũng là cấp dưới của Amilia kiêm luôn thư kí của cô, đem tới một li cà phê và đặt nó lên bàn.

「Cảm ơn ông, ông cũng thế.」

「Không, tôi nào đâu dám.」

Amilia cũng chỉ cười trừ, cô đưa tách cà phê lên để thưởng thức. Trong lúc đó, Andre bắt đầu báo cáo.

「Sau khi xem xét tình trạng của khu vực E thì nhìn chung nơi này không có gì khác biệt so với các khu E khác. Điểm đáng chú ý duy nhất là...cái chết của bốn Điều hành viên, bao gồm quản lí tiền nhiệm của khu E1, Max Agent.」

「Bỏ qua mấy cái khác đi, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?」

Andre nhanh chóng lật sang trang khác.

「Ehm, kế quả khám nghiệm tử thi...khá kì lạ...」

「Kì lạ?」

「Vâng, cả bốn không có bất kì vết thương ngoài hay một chấn thương nội nào. Nói cách khác là bọn họ hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh, chỉ là tự nhiên lăn ra chết.」

Amilia rơi vào trầm mặc một lúc rồi nói.

「Hmm, còn thông tin thu được hệ thống của họ thì sao?」

「Đây là điểm kì lạ nhất, hệ thống của cả bốn người họ đều đã biến mất.」

Amilia đang nhâm nhi tách cà phê mà cũng thoáng giật mình.

「Biến mất !?」

「Vâng, tất cả thông tin, dữ liệu người dùng đều biến mất. Thậm chỉ cả lịch sử hoạt động và những thứ khác đều biến mất cứ như thể họ chưa từng tồn tại vậy.」

Amilia đặt tách cà phê xuống và đứng dậy với một vẻ mặt nghiêm trọng.

「Chậc, chuyện này chưa từng xảy ra.  Mức độ nghiêm trọng đã vượt qua khả năng xử lí của chúng ta rồi. Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đi luôn.」

「Đi đâu cơ ạ?」

「Tới [Trung tâm điều hành], chúng ta sẽ báo cáo trực tiếp với các Quản trị viên.」

Nghe thấy vậy, Andre liền giật mình. Một vấn đề phải báo cáo cho Quản trị viên chứng tỏ nó đã vượt qua thang đo thảm họa. Những thảm hoạ như vậy các Điều hành viên không thể giải quyết mà buộc các Quản trị viên phải can thiệp hoặc tự mình giải quyết. Mặc dù Andre đánh giá nó chưa thực sự nghiêm trọng đến mức phải báo với các Quản trị viên nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ không tiếp diễn. Andre tự nhủ và ông cũng tin vào vị tiểu thư mà ông đã phục vụ hơn 15 năm.

*

Thời điểm bây giờ bắt đầu sang hè, cái nắng nóng đặc trưng đã dần xuất hiện. Bầu trời quang đãng, ít mây, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua. Đây đúng là thời tiết phù hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Ria lững chững từng bước dọc theo con đường ở khu phố này. Trái ngược với vẻ xa hoa và phồn thịnh của khu vực A thì khu E lại tồi tàn và xuống cấp một cách nghiêm trọng. Điều này là do sự thiếu cân đối trong chính sách phát triển của chính phủ và các doanh nghiệp, họ đầu tư rất nhiều tiền vào các công trình, cơ sở hạ tầng tại các vị trí đắc địa, những kẻ có tiền cũng dốc tiền vào nhưng nơi như vậy và kết quả là tạo ra nhưng siêu đô thị phát triển vượt bậc được gọi chung là khu A. Tiếp theo là các khu vực kém phát triển hơn như khu B, C hoặc D, nơi có mức sống thấp hơn song vẫn rất xa xỉ.

Trái ngược là khu E, là những nơi vô cùng tồi tàn, không có điều kiện phát triển. Đây là nơi ở của những người nghèo, không có hệ thống... Nói đơn giản thì đây là nơi tụ tập của những con người dưới đáy xã hội. Các chính sách hỗ trợ, giảm thuế, hay tạo công ăn việc làm cho những người dân khu E đều được chính phủ và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện một cách thường nhưng thực chất là giam lỏng những con người này ở khu E và ngăn việc họ nổi loạn. Do đó mà vẫn có các Điều hành viên giám sát.

Ria nhìn vẩn vơ xung quanh một hồi rồi lắc đầu ngao ngán. Cô hiểu rằng đích thân một Điều hành viên cỡ như Amilia đứng ra quản lý khu vực này chứng tỏ nơi này sắp bị lôi vào một cuộc chiến chính trị nào đó. Về án mạng thì Ria nghĩ rằng đó chỉ là một hình thức "ra mắt", kiểu tự tạo ra vấn đề rồi tự giải quyết và như thế có thể tạo được lòng tin trong mắt những người dân khu E. Nghĩ vậy, Ria tặc lưỡi.

Còn trong trường hợp là thật thì Ria lại thấy hơi ghê người. Sống ở khu E đã lâu nên cô chả xa lạ lắm với cảnh xác người nằm trong một góc xó xỉnh nào đó, bốc mùi ôi thối đến buồn nôn. Điểm chung những người này đều chết vì nghề nghiệp họ làm, cụ thể hơn là buôn lậu. Buôn ở đây có rất nhiều thứ, từ các dạng hàng hóa không rõ nguồn gốc đến những thứ như ma túy đều có thể được buôn. Tuy kiếm được lợi nhuận khổng lồ nhưng cái giá đi kèm cũng không nhỏ và dễ thấy nhất là tử nạn trong quá trình vận chuyển. Nào là tranh dành hàng hoá, nào là bị tóm....

Biết là sẽ chết nhưng vì lợi nhuận đem lại mà nhiều người vẫn sẵn sàng đặt mạng sống của mình lên bàn cược để đổi lấy tiền bạc.

*

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ một hồi thì Ria dừng lại. Đứng trước mặt cô là hai kẻ mặc vest đen, khỏi cần nói cô cũng biết chúng là ai, hai kẻ này chính là Điều hành viên dưới trướng Amilia. Chúng đã xuất hiện ở buổi phân phát nhu yếu phẩm.

「Xin chào, cô là Ria Lanternous? Chúng tôi có một vài câu hỏi cho cô.」

「Đúng là tôi, các anh cần gì? - Ria đáp lại một cách bình tĩnh.」

「Cô đã từng gặp người này chưa?」

Ria nhìn vào bức hình, trong đó là một người đàn ông gầy gò với gương mặt hốc hác, hai mắt sâu hoắm cùng mái tóc rối bời.

Cô lắc đầu và đáp.

「Chưa từng.」

「Vậy sao? Vậy gần đây cô có thấy điều gì bất thường không?」

「Bất thường? Như thế nào thì nên gọi là bất thường?」

「Hmm, có gì đó khác biệt so với mọi khi chẳng hạn.」

「Nếu vậy thì không, ngoại trừ việc nơi này vừa có người mới tiếp quản.」

Hai tên Điều hành viên nhìn nhau.

「Thôi được rồi, cảm ơn vì sự hợp tác của cô.」

Nói rồi chúng rời đi, Ria chỉ lẳng lặng đứng đó một lúc rồi thở dài.

「Xem ra những ngày tháng yên bình ở nơi này sắp không còn nữa rồi nhỉ?」

Rồi cô quay người bước đi về lại chỗ ở của mình.

*

Tại trụ sở Trung tâm điều hành.

Tầng cao nhất đang diễn ra một cuộc họp giữa các Điều hành viên cấp cao. Người tổ chức nó là Amilia nhằm để báo cáo về cái chết bí ẩn của cựu Điều hành viên quản lí khu E1, Max Agent.

「Với tất cả những lí do trên, tôi yêu cầu cần có sự can thiệp từ Quản trị viên, tôi xin hết.」

Có tất cả 8 người trong căn phòng tính cả Ria ngồi xung quanh một cái bàn hình tròn. Nên những buổi họp như này thường được gọi là Hội nghị bàn tròn.

Một Điều hành viên cấp cao lên tiếng.

「Tôi thấy đây là một trường hợp đáng chú ý, chưa từng xảy ra trước đây. Tuy nhiên tôi nghĩ điều này chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được mà không cần nhờ tới Quản trị viên.」

「Tôi cũng nghĩ như vậy.」

「Tôi cũng vậy.」

...

Hàng loạt là những ý kiến cho rằng không cần thiết phải báo cáo cho Quản trị viên. Tuy nhiên lại có một người có ý kiến khác.

「Tuy không đến mức phải can thiệp nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta báo cáo cho Quản trị viên và xin ý kiến sao?」

Người vừa nói là William Alter, một Điều hành viên trẻ tuổi, hay đầy đủ hơn là người trẻ tuổi nhất ở đây. Và dĩ nhiên là ít tuổi hơn Amilia.

Một Điều hành viên liền hỏi.

「Hửm, sao cậu là cho là như vậy?」

「Đơn giản thôi, vì tôi cho rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu chúng ta xin ý kiến của Quản trị viên. Sau đó chúng ta có thể có phương hướng để giải quyết vấn đề này.」

「Nghe cũng không tồi, nhưng như vậy chẳng lẽ cậu cho rằng chúng ta quá kém cỏi mà không giải quyết được vấn đề sao?」

「Không, ai nói thế? Chúng ta vẫn tự tìm ra cách giải quyết và thực hiện chúng, chỉ là nó được dựa trên ý kiến của Quản trị viên. Quyết định vậy được không?」

「Ta không nhớ cậu có quyền nào như vậy.」

「Nhưng tôi chỉ đang hỏi ý kiến mọi người thôi mà?」

Ngay lập tức một Điều hành viên khác liền chen vào.

「Dừng lại ở đó trước khi hai người bắt đầu xích mích. Vậy với đề xuất yêu cầu sự can thiệp của Điều hành viên của Amilia đang có hai luồng ý kiến, một bên phản đối và bên còn lại cho rằng nên hỏi ý kiến. Còn ai ý kiến gì khác không?」

Sau đó là lần lượt những tiếng trả lời.

「Không có.」

「Không ý kiến.」

...

「Thôi được, vậy hãy bắt đầu bỏ phiếu. Những ai đồng ý giơ tay.」

Có 3 người trên bàn đang giơ tay bao gồm cả William.

「Vậy những người còn lại là phản đối?」

「Đúng vậy.」

Một trong những người không giơ tay trả lời.

「Vậy còn ngài thì sao? Điều hành viên Vincent? Ở đây chúng ta có 8 người, Amilia thì không được bỏ phiếu vì cô ấy là người đưa ra đề xuất, vậy là chỉ có 7 người được bỏ phiếu bao gồm cả ngài. Hiện tại số phiếu đang cân bằng 3-3, còn ngài nữa thôi đấy.」

「Được rồi, ta chọn đồng ý. Vậy được rồi chứ?」

「Chà, sao ngài lại hỏi tôi câu đó? Cái đó nên hỏi tiền bối Amilia đây mới đúng chứ?」

William nhanh chóng đánh mắt sang phía Amilia.

「Theo ý mọi người thôi, dù sao cuộc họp này cũng là để hỏi ý kiến mọi người mà. Vậy chốt là chúng ta sẽ xin ý kiến của Quản trị viên. Còn ai ý kiến gì khác không?」

「Không.」

「Sao cũng được.」

...

「Vậy buổi họp kết thúc tại đây.」

Cánh cửa phòng được mở ra, các Điều hành viên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ còn lại hai người, đó là William và Amilia.

「Tiền bối có gì muốn nói sao?」

Người mở lời là William.

「Không có gì nhiều đâu, chỉ là muốn cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. Tuy nhiên tôi không có ý định theo phe cậu trong chuyện đấu đá nội bộ này đâu. Mong cậu hiểu cho.」

「Tiền bối nói gì lạ vậy? Đấu đá nội bộ gì cơ? Lại còn về phe của em nữa? Tiền bối làm việc nhiều quá xong bị mê sảng rồi à? Em nghĩ tiền bối nên nghỉ ngơi đi thì hơn.」

「Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, với hệ thống thì chúng ta đâu cần phải nghỉ ngơi. Vậy thôi, tôi còn phải đi gặp Quản trị viên nữa.」

Nói rồi Amilia đi thẳng, thấy vậy William chỉ thở dài một tiếng.

「Người gì đâu mà tính nết khó chiều ghê. Mà, coi bộ chuyện lần này cũng thú vị à nha.」



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net