Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại Hưng Nhụy năm 1711 giữa tháng 7 oi bức .

- Trần Thịnh Ngọc từ từ ngồi dậy đã thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ này , không còn là hầm tối như lúc trước. Chỉ là cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn trong hầm tối khiến cho cậu không dám làm gì ngoài lặng lẽ quan sát.

- Trần Thịnh Ngọc đứng lên đi một vòng , đôi mắt nhìn mọi thứ được sắp xếp trong căn phòng xa lại này có khác thường không giống khuê phòng như trong trí nhớ mơ hồ lúc nhỏ của cậu .

- Dưới lầu một người mặc y phục màu đen ,một tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn người đối diện .

- " Lão bà Tử người ta hôm nay ta đem tới ngươi nhất định phải chăm sóc thật tốt , không được chết nếu như người chết các ngươi cũng không sống được , đã hiểu ý ta chưa. "

" - Công tử chớ bận lòng , lão bà Tử nhất định nghe theo sắp xếp của công tử "

-Hào Nhất gật đầu tỏ vẻ vừa lòng , đứng dậy , trước khi rời đi còn nói " một lát nữa ta sai người đưa cho bà một tên , ngươi cho tên đó đi theo người bên trong là được "

- " Lão bà Tử đã biết "

" Lão Bà Tử người hiện tại đang ở trong phòng , lão bà Tử có muốn đến đó nhìn một cái hay không , "quản sự dò hỏi .

- "Đi chứ người mà công tử đích thân đưa tới nhất định phải đến nhìn thật kỹ mới được "

- Lão Bà Tử nói xong , đi thẳng về phía phòng của Thịnh Ngọc . Khi bước vào , bà Tử không khỏi ngẩn người , đúng là người đẹp đến mức khó tả, hoa khôi ở đây chưa chắc có thể sánh bằng . Chẳng trách công tử tự mình đưa tới . Gương mặt này nhất định sẽ làm cho người người mê mẩn .

- Cánh cửa mở ra Trần Thịnh Ngọc xoay đầu lại nhìn thẳng người trước mặt .

-" Bà là ai , sao ta lại ở đây " đã rất lâu Thịnh Ngọc không gặp người , nhìn thấy người trước mặt cậu có chút sợ hãi mà dò hỏi


-" Ta là lão bà Tử ở nơi đây , nơi đây chính là thanh lâu Bích Lan lớn nhất tại Bích Khương huyện , sau này công tử sẽ ở lại nơi đây "

- Thịnh Ngọc vẻ mặt mơ hồ suy nghĩ một lát , ngượng ngùng nói " Thanh lâu Bích Lan , nơi đây làm gì sau này ta phải làm những chuyện gì , ta không biết làm gì hết "

- Ha ha ha , Bà Tử cười khẽ lên sau đó nhìn Thịnh Ngọc không đầy ẩn ý " công tử không cần làm gì cả , người chỉ cần mặc thật đẹp là được "

-" Quản sự ngươi sắp xếp người đến dạy dỗ vị công tử này " . Lão bà Tử dặn dò xong liền bước đi , suy nghĩ ( người này đã thành niên mà không biết đến nơi được gọi là thanh lâu đúng là thú vị )

-" Lão Bà Tử , vị thiếu niên này do Hào Nhất công tử đưa tới "

-" Cũng là một thiếu niên sao . Ngươi tên là gì " bà Tử dò hỏi

-Một cậu thiếu niên ước chừng 14 tuổi gầy ốm ,đen nhẻm trên người mặc y phục đã cũ nát . " Tiểu nhân tên là A Kiệt , sống ở Vĩnh Khanh thôn , người nhà đã mất hết được Hào Nhất công tử đi ngang cứu giúp đưa đến nơi đây . "

- Người này gương mặc nhìn tàm tạm không thích hợp làm việc , đi theo tên kia cũng được, bà Tử nghĩ trong lòng . " Quản sự , sau này để y đi theo vị kia là được , ngươi đi sắp xếp đi."

- "Đã rõ , lão bà Tử "

- Quản sự nhìn A Kiệt vẫy tay kêu đi theo. " Ngươi đi theo ta , sau này ngươi làm việc nơi đây đừng có làm đi lung tung " quản sự vừa đi vừa nói làm việc như thế nào chỗ nào được đi chỗ nào không được phép tới.


- A Kiệt chỉ biết đi theo , những lời quản sự nói cậu cũng khômg dám quên.Đi tới trước cách cửa cuối hành lang phía tây , quản sự mở cửa ra , nhìnvao bên trong có một thiếu niên, thiếu niên đó thật đẹp , đang ngồi trên giường ,giương đôi mắt màu lam nhạt nhìn họ , A Kiệt không tự chủ mà nhìn vào đôi mắt ấy đến thất thần .

-Quản sự nhìn thiếu niên rồi nói " Công tử đứa nhỏ này sao này sẽ đi theo người .Ngươi cần gì cứ việc nói cho y là được "

- " Vị quản sự này , ta còn chưa biết mình phải làm gì sao đã đưa người đến cho ta . " Thịnh Ngọc nhìn người thiếu niên trước mặt cũng cỡ tuổi của aê×mình thì thấy khó hiểu sao lại đưa đến phục vụ cho mình chứ mình đã làm gì đâu

- " Công tử không cần gắp ráp ngày mai sẽ có người đến dạy công tử nên làm gì . Quản sự còn có việc xin phép đi trước."

-A Kiệt đứng trước mặt Thịnh Ngọc quỳ xuống nói "Công tử ,tiểu nhân được gọi là A Kiệt , sau nầy Kiệt sẽ đi theo công tử , công tử sau nay cần gì cứ sai bảo A Kiệt là được "

-" A Kiệt ,đệ đứng lên đi không cần phải quỳ , sau này ta và đệ sống chung ở đây giúp đỡ lẫn nhau , đệ thấy được có không " Đã rất lâu Thịnh Ngọc không nhìn thấy người ngoại trừ tên kia , bây giờ nhìn người thiếu niên trước mặt xắp xỉ tuổi mình , Thịnh Ngọc trong lòng không khỏi vui mừng .


-"Công tử không chê A Kiệt đen nhẻm , gầy ốm đã tốt lắm rồi . Không biết nên gọi công tử là gì ."

-" Ta tên là Trần Thịnh Ngọc năm nay được 15 tuổi , còn đệ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi. "

-" Đệ cũng gần được 15 tuổi , tên là thật là Nguyễn Ái Kiệt thường gọi là A Kiệt . "

- Ngày hôm sau , như lời căn dặn của lão bà Tử , quảncó đưa 2 người tới, người được gọi là Quỳnh ma ma còn lại được gọi là Hương ma ma .

- " Vị công tử hôm nay Quỳnh ma ma cùng Hương ma ma sẽ cùng dạy dỗ công tử ".

- "Không biết 2 ma ma muốn dạy những gì cho ta ." Thịnh Ngọc nhìn 2 ma ma trước mặt mình cảm thấy có gì đó lhông đúng lắm.

- Tất nhiên là dạy cho công tử làm sao để phục vụ người , làm sao để cho mọi người mê mẩn đến điên đảo."

- " 2 ma ma người đang nói cái gì thế , gì mà phục vụ, gì mà làm cho người điên đảo chứ ? Ta thấy các người ăn nói đến điên rồi . Trách ra ta phải đi khỏi nơi đây . Các ngươi đang làm gì đó, mau thả ta ra , ta phải đi tìm phụ thân " Thịnh Ngọc không còn lý trí để nghe tiếp được nữa , vội vàng vùng vẫy muốn chạy khỏi nên đáng sợ này .

-Trần Thịnh Ngọc cứ tưởng được đưa ra khỏi hầm tối thì sẽ có cơ hội thể lẫn trốn trở về phủ , được đưa tới nơi đây cậu cứ nghĩ an phận một thời gian sau đó tìm cách trở về vạch trần bộ mặt của kẻ giả mạo đó ra ánh sáng . Thật không ngờ tới nơi đây lại là nơi làm chuyện đáng xấu hổ như thế này .

- 2 người đứng canh gác nhìn thấy Thịnh Ngọc muốn chạy trốn vội nắm giữ cậu lại ấn xuống nền , không cho cậu nhúc nhích .

- " Ta phải trở về phủ , ta chính là con trai của Thịnh Quốc Công các người mau thả ta ra " Thịnh Ngọc rào hét trong tuyệt vọng .

-Chát , một cái tát thẳng vào mặt của Thịnh Ngọc " ngươi gào hét cái gì , ngươi được bán vào đây sao này phải làm việc cho lão bà Tử ta . Ngươi còn làm loạn thì đừng trách ta không nhắn nhỡ ngươi. "

- Thịnh Ngọc không ngừng vùng vẫy , sau khi thoát khỏi 2 người đang nắm ấn mình dưới nền , vội chạy tới trước mặt lão bà Tử quỳ xuống nhỏ giọng cầu xin " Lão bà Tử ra chính là Trần Thịnh Ngọc là con trai của Thịnh Quốc Công, người đưa ta trở về ta sẽ trả lại tiền gắp 10 lần không phải gắp 100 lần cho người. "

- Lão bà Tử nghe nói trong mắt tỏ vẻ khinh " ngươi nói ngươi là con trai của Thịnh Quốc Công, sao trước giờ ta chưa nhắc tới . Ngươi đừng tưởng có thể gạc được ta . "

-" Lời Ta nói hôm nay hoàn toàn điều là sự thật , ta chính là con trai thứ hai của Thịnh Quốc Công Trần Thịnh Ngọc ." đây là tia huy vọng cuối cùng đầy mong manh, Thịnh Ngọc bây giờ chỉ momg người trước mặt có thể tin tưởng lời nói của cậu lúc này .

- " Đủ rồi , còn làm loạn nữa đừng hòng sống yên thân . Con trai thứ hai của Thịnh Quốc Công hiện tại đang ở biên cương chiến đấu với kẻ địch sao có thể là ngươi chứ , lời nói của ngươi ta có thể tin được sao . "

- Lão bà Tử đi đến nâng gương mặt của Thịnh Ngọc nhìn vào đầy cảnh cáo mà nói " cái gì nên học thì học , nên nói thì nói , đừng có mà ăn nói bậy bạ kẻo không còn lưỡi nữa biết chưa , ta cần gương mặt này còn những cái khác có hay không cũng không quan trọng . Công tử đã hiểu ý của lão bà Tử ta chưa . "

- " Mà công tử thích tên Trần Thịnh Ngọc này như vậy, vậy sao này gọi công tử là Thịnh Ngọc đi. "

- Thịnh Ngọc gào lên " không được nơi đây làm sao có thể gọi ta là Thịnh Ngọc . Thịnh Ngọc cái tên không thể có ở nơi dơ bẩn này được "

-" Công tử sao ngươi cứ nói những lời làm cho lão bà Tử ta đây không thích nghe vậy , công tử người đừng quên nơi đây là Thanh Lâu Bích Lan , lão bà Tử ta nói cái gì cũng phải còn công tử không được từ chối bắt cứ việc gì . Mà thôi nếu như công tử không thích cía tên này vậy ta tìm cho công tử cái tên khác là được . "

- " Người công tử đẹp như hoa như ngọc thế này , sao này gọi là Thanh Hoa đi . Với gương mặt này của người nhất định sẽ trở thành hoa khôi của nơi đây" .

" Quỳnh ma ma , Hương ma ma dạy dỗ công tử này cho thật tốt , nhớ không nên để gương mặt này bị thương " .

-Lão bà Tử nhìn lại một lượt rồi cất bước đi ra ngoài để 2 ma ma dạy dỗ cậu ở lại . Lúc này đôi tay của cậu đã nắm chặc đến mức chảy máu, sau đó tiếng cười to vang lên sau đó là tiếng khóc đầy thê lương.

Trần Thịnh Ngọc ơi là Trần Thịnh Ngọc cuộc đời của ngươi rõ ràng là con trai của Thịnh Quốc Công sao giờ người lại trở thành ra như vậy . Thịnh Ngọc tự hỏi rằng cậu có còn là con trai phủ Quốc Công nữa không, đến giờ phút này đã không còn quan trọng nữa rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net