Chap 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần đi học , trường tôi tổ chức một buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ trong trường với học sinh khối 10 vì thế mà chúng tôi phải ở lại đến tận trời tối

Tôi chưa nói nhỉ , gia đình tôi có hoàn cảnh không được tốt cho lắm , ba tôi hồi trước vì làm ăn thất bát mà sa vào cờ bạc , rượu chè, suốt ngày về nhà đánh đập mẹ con tôi,  mãi cho đến năm tôi 11 tuổi thì ba tôi mất vì đổ bệnh , những vết thâm tím , sẹo luôn in hằn trên người tôi , những lời khinh miệt của bạn bè về tôi, dường như nó đã trở thành vết thương lòng khó phai nhất trong tuổi thơ tôi

Nhưng tôi thương mẹ hơn là bản thân mình , từ sau khi ba mất mẹ tôi đâm đầu vào công việc   để quên đi những năm tháng đau đớn ấy và để bù đắp cho tôi , chính vì vậy mà mẹ đã dần quên tôi cần mẹ ở bên đến thế nào , nhưng tôi thật sự không trách mẹ , so với nỗi đau của tôi thì mẹ phải chịu gấp bội từng ấy, mẹ đã lãng phí thanh xuân của mẹ vì một người không đáng và cả vì tôi...

Ngày hôm nay lại mưa, mưa như trút nước , tôi tự dặn rằng khi nào trời ngớt mưa tôi sẽ tự chạy về vì hôm nay mẹ tôi phải tăng ca , tôi không dám gọi cho mẹ vì tôi sợ phiền đến mẹ

Nhưng ông trời không thông cảm cho tôi, cứ mưa ào ào không có dấu hiệu dừng cũng không có dấu hiệu mưa sẽ nhỏ lại , tôi bất lực đứng ngoài hành lang ngắm nhìn mưa . Tôi thích mưa lắm , vì ngày mưa năm ấy là ngày cuối cùng gia đình tôi cùng ăn một bữa cơm ngon lành với nhau

Tôi đang đắm mình trong hồi tưởng tươi đẹp ấy thì mỗi cái vỗ vai nhẹ đã đưa tôi về thực tại

"An Thiên chưa có áo mưa để về à?"

Tôi giật mình quay ra phía người vừa đập vai tôi

"Tao chưa có , Minh sao cũng ở đây?"

Hình như Minh vừa đi ngoài mưa vào , tóc cậu ấy bị nước mưa làm cho hơi dính vào nhau , mái tóc pixel giờ đây lại được vuốt thẳng ra sau làm lộ ra vầng trán cao , đôi lông mày sắc, màu đen nhẹ , phải nói là đẹp vl , đẹp hơn bình thường nữa

Minh nhìn tôi mỉm cười

"Tao thấy An Thiên chưa về nên tao ở lại cùng mày"

Nếu Minh nghĩ dùng cách này để làm tôi cảm thấy động lòng thì chúc mừng Minh đã quay vào ô mất lượt , chỉ là do vẻ đẹp ngời ngời của nó đã làm tôi tạm thời chấp nhận thôi

Tôi nhìn xuống phía dưới sân thấy nhóm F5 cũng chưa về mà ngồi một góc nói chuyện , tôi chắc chắn rằng đây là lí do mà Minh vẫn còn ở đây

"Bọn mày chưa về mà ở đây làm gì thế"
 
Minh đưa mắt nhìn xuống dưới chầm chậm nở nụ cười nhẹ

"Có việc thôi , An Thiên cần tao đưa về không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Minh

"Tao có ý tốt mà sao Mưa nhìn tao như muốn ăn thịt luôn vậy"

Minh nghiêng đầu nhìn tôi nở một nụ cười sáng còn hơn cơn mưa lúc này

Mặt tôi bay giờ hiện rõ hai chữ "bất ngờ" làm Minh không khỏi nhịn cười

"Sao Minh biết tao tên Mưa?"

Minh nhún vai nhìn xuống nhóm bạn nó ở phía dưới , lúc này tôi mới biết thằng bạn tôi nó đã bán tôi đi từ lúc nào rồi , mà sao Huy Phong phải nói về tôi với đám đó nhỉ , lại còn nói cả biệt danh , về nhà tôi phải xích cổ con chó này hỏi chuyện mới được

Vừa lúc đó từ xa đã có một hội fangirl nồng nhiệt của Gia Minh chạy lại từ xa , tôi biết có điềm thế nên chuồn trước , tôi đang xoay người chạy thì Gia Minh đã kéo cổ tay tôi lại thì thầm nhỏ

"Ra nhà xe đợi tao nhé"

Sau đó thì không còn sau đó nữa, tôi đi thẳng ra nhà xe mà không dám ngoảnh đầu lại

Cái cảm giác gì đây trời , sự nóng bừng từ khuôn mặt của tôi như đang muốn bốc hỏa , tôi nhớ lại mấy cộng tóc mai của Minh chạm vào má mình khi Minh thì thầm bên tai tôi , thật sự là tôi đã có chút rung động , rung động vì sự đẹp trai sao?

Tôi nắm chặt tay đứng trong nhà xe đợi Minh, cơn mưa vẫn tuôn như xối , tôi đang từ từ bình tĩnh lại thì một cánh tay đã khoác qua cổ tôi , tôi đưa mắt liếc đằng ấy vì cái hành động người kẹp chuột này quá đỗi thân thuộc

"Sao chưa về?"

Huy Phong nhíu mày nhìn tôi

Tôi đẩy Phong ra , rồi dậm vào chân nó cái rõ đau

"Giờ về"

Phong trừng mắt như thể đau lắm

"Ai đưa mày về?"

"Gia Minh"

Huy Phong mặt không biến sắc như đã lường trước

"Mưa nhà ta thân đến hotboy trường thế cơ à" 

Miệng nó nhếch lên

"Con chó nhà mày , nói tên tao cho người ta biết làm gì hả?"

Tôi căng tròn mắt nhìn nó như muốn xuyên qua cái bản mặt đẹp như in của nó

Huy Phong nhún vai , rũ cặp mắt xuống nhìn tôi

"Nó hỏi thì tao trả lời, biết đâu được"

Tôi ngơ ngác hỏi tiếp

"Minh hỏi làm gì?"

Huy Phong chỉ thở dài , đập vai tôi

"Cẩn thận vào"

"Ê hay tao về với mày được không?"

Do Phong ở gần nhà tôi vì thế chúng tôi mới thân nhau từ nhỏ , chỉ có cái Như và Đức chơi thân với tôi khi bắt đầu học cấp 2 , à mà nay cái Như nghỉ học nên đừng ai hỏi tôi sao không về với nó nhé

" Đéo"

Vâng một câu trả lời ngắn gọn xúc tích ,nói rồi nó lấy xe phóng về luôn làm tôi chưa kịp giết nó

Tôi đưa mắt lại sân trường thì thấy Gia Minh cũng đang tiến lại , trời lúc này cũng chỉ còn lách tách vài hạt mưa

"Để mày đợi lâu rồi , về nhé?"

Minh lúc này chẳng khác gì mấy con chuột lột cả, ướt át vô cùng, nhìn như mấy em khối dưới non nớt ấy , dễ thương không chịu được

"Ừ về thôi"

Tôi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Minh, nhìn chàng trai cao hơn tôi một cái đầu đang vô cùng đáng yêu kia

Mặc dù trời đã gần như là hoàn toàn hết mưa nhưng Minh nó cứ khăng khăng đưa áo mưa của nó cho tôi mặc còn nó chỉ mặc một cái áo sweater có mũ rồi phóng xe đi

Minh đưa tôi về tận nhà , trước lúc vô nhà tôi nhét vào tay Minh 3 cục kẹo ngậm ho, tôi sợ Minh dính mưa mà bệnh , thế rồi tôi cảm ơn Minh rồi vẫy tay chạy tót vào nhà

Cái gì tới rồi cùng tới, Minh bị bệnh thật các bạn ạ, tôi cũng thấy là do một phần từ mình , vì tôi mà Minh mới bệnh nên tôi chủ động làm người tốt nấu cháo đưa qua cho Minh

_______________________________

Đã 4 chap rồi mà vẫn được có 1 lượt đọc , tui sầu quá đi thui, mong mọi người yêu thương Minh và Thiên nhiều hơn nhée!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net