Chap 6: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về từ nhà Minh tôi không dừng suy nghĩ về việc tại sao lại tôi và Minh có thể thân nhau đến mức đấy rồi

Rõ ràng là nó chỉ ngồi sau tôi khi ở lớp ,chỉ nói chuyện vu vơ được đôi ba câu do tôi hỏi bài nó , nó chở tôi về nhà được một lần thế sao đã thân tới mức này nhỉ , chẳng lẽ là do tôi mê trai quá mức hả ta

Cuối cùng vẫn phải tự hứa với bản thân không được tiếp xúc nhiều với Minh nữa , vì tôi biết nó không phải người cùng thế giới với tôi , cứ như trước đây , tôi với nó không quen biết gì nhau thì có phải tốt hơn không , như thế thì khỏi phải lo mấy ánh mắt phán xét từ hội nhóm fangirl của chàng hotboy này

Vừa nghĩ đến đây đầu tôi tự nhiên vụt qua một ý tưởng vô cùng táo bạo , tôi nhanh tay lấy điện thoại lập trên Facebook một nhóm kín mang tên " Hội anti Nguyễn Đặng Gia Minh 10A2" 

Thế này thì muốn tôi thích Minh cũng khó nhưng nếu Minh mà biết tôi là hội trưởng của cái nhóm này thì sao nhỉ? Nó có cầm đầu tôi ném cho bọn cá koi ngoài vườn nhà nó ăn không?

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao , cùng lắm thì tôi viết lại di chúc đưa cái Như rồi thăng thiên cũng chưa muộn

Làm xong việc thiện này thấy người thoải mái vô cùng , tôi đắp chăn đi ngủ mà không nghĩ ngợi gì
                         ~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng vô mát mẻ , không nắng cũng không mưa , tôi lại thích kiểu thời tiết thế này vì thế mà tâm trạng vô cùng thoải mái

Nhưng vừa bước đến cổng trường thì cái tâm trạng thoải mái lúc nãy đã không cánh mà bay , trước mặt tôi bây giờ là nhóm F5 vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ , tất nhiên là hàng trăm con mắt đang hướng về phía đám ấy

Vừa nhìn , dán vào mắt tôi là hình bóng to cao, gương mặt đẹp không tì vết và nụ cười ngây ngất lòng người ,làn gió khẽ đưa làn tóc của Gia Minh bay nhẹ lên tạo cảm giác bay bổng , lúc ấy tôi đã tự hỏi rằng , người này có thật hay không? Mấy đứa con trai đi bên cạnh cũng không thua kém gì nhiều , ai cũng mang cho mình những gam màu riêng biệt , rực rỡ , đến giờ tôi cũng đã hiểu được tại sao nhóm ấy lại nổi như thế rồi

Nhưng nhìn thấy Gia Minh tôi thật sự có chút chột dạ , tối hôm qua tôi còn hùng hổ lắm cơ mà sao nay lại có chút sợ sợ rồi

Tôi kéo tay nhỏ Như đi một mạch vào lớp mà không lượn lờ dưới căn tin như thường ngày nữa , vâng tôi hèn , tôi né Nguyễn Đặng Gia Minh đó

Tôi biết thường thì Gia Minh sát giờ mới vào lớp nên tôi đợi cho tiếng trống vang lên mới chạy xuống phòng đoàn lấy sổ đầu bài , lợi dụng 15p đầu giờ ấy để tôi né Gia Minh

Quả thật tôi quá thông minh , lúc tôi bước vào lớp cũng vừa lúc giáo viên tới , tôi không nhìn Gia Minh chỉ lặng lẽ đi vào chỗ ngồi

" Ê Mưa mệt hả? Hay sao mà cứ cắm mặt xuống vậy?"

Ngọc Như ghé vào tai tôi thì thầm

Tôi lắc đầu liên tục , tay đưa ra chữ X

"Thế thì canh cô dùm tao với , tao ngủ "

Tôi nhìn xuống đôi mắt thâm quầng của nó

"Tối qua làm gì mà nay mới vào tiết 1 đã ngủ rồi"

"Tao cày phim"

Nói rồi nó gục đầu xuống bàn

Tôi thầm trách nhưng vẫn lấy sách vở kê cao lên để che cho nó ngủ

- ....Tiếng giáo viên giảng bài , tiếng chim hót trên các cành cây bên ô cửa sổ, tiếng bút , tiếng lật sách vở đều đặn của các học sinh , chúng như đang góp thêm vào bức tranh thanh xuân một bản hòa ca quen thuộc , cái quen thuộc dịu dàng , cái quen thuộc chứ đựng cả tấm chân tình của các cô cậu ở độ tuổi mơ mộng , nhiệt huyết ấy

Đôi khi phải sống chậm lại ta mới biết quý trọng những gì mình đang có , thật khó khi phải nói rằng chiêm nghiệm cuộc sống như đang chiêm nghiệm lại hành trình mà ta đã trải qua , nó có thể hiện hữu vào hôm nay nhưng lại ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi chúng ta vào ngày mai vì vậy chúng ta phải biết quý trọng từng phút từng giây được mơ mộng , được có khát vọng ở độ tuổi đẹp nhất đời người thế này .... —

Ở trên là một đoạn trích nhỏ của bài tập làm văn mà cô vừa mời một học sinh của lớp tôi đứng dậy đọc với đề bài : Đối với em thời học sinh phải biết quý trọng thứ gì?

Thật sự đối với đề văn này mà nói là gần như một để mở đối với tôi , có quá nhiều cái cần quý trọng nhưng tôi lại không biết điều gì cần quý trọng nhất

Có lẽ bạn học sinh ấy đã nói đúng , khát vọng và mơ mộng của tuổi học sinh là điều đáng quý nhưng tôi vẫn không muốn biết bản thân mình thật sự quý trọng điều gì , thôi thì đành để thời gian trả lời câu hỏi này vậy.

Kết thúc tiết học tôi không còn nghĩ đến điều vừa nãy nữa mà điều tôi cần nghĩ bây giờ là tìm cách tiếp tục tránh Gia Minh , tôi lôi cái Như dậy đi vào nhà vệ sinh ngay khi giáo viên vừa bước ra , đến khi quay trở lại thì đúng như tôi đoán Gia Minh đã rời khỏi lớp, chắc giờ này nó đang ở sân bóng rổ hoặc dưới căn tin gì đấy

Tôi thở dài nằm gục xuống bàn , thật sự là trò chơi trốn tìm này đã làm tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực của tôi rồi

như nhìn được sắc mặt của tôi , cái Như lôi tôi dậy nắm hai bả vai tôi mà nghiêm giọng hỏi

"Mày trốn ai à? Sao cả ngày nay cứ như thi chạy thế?"

Tôi bất ngờ nhìn sâu vào đôi mắt của Ngọc Như

"Rõ thế à?"

"Ừ rõ lắm"

Tôi kéo tay nó ra, thở dài nằm gục xuống bàn tiếp , tôi kể lại tất tần tật chuyện của tôi và Gia Minh cho Như nghe

"Vãi , có vậy thôi à?"

Như nghe tôi kể xong liền thốt ra một câu trông vô cùng bất ngờ

"Chứ mày muốn thế nào nữa?"

Như chép miệng

"Tao thấy chuyện này bình thường mà , trừ cái việc mày vô nhà nó"

Tôi nhíu mày nhìn Như

"Bình thường cái đầu mày , lơ là cái là nhóm fangirl của nó truy lùng tao liền"

"Mày mà cũng biết sợ à?"

"Ừm sợ phiền phức"

Như lại ngao ngán lắc đầu rồi vỗ lưng tôi

"Để thằng Minh biết mày lập nhóm anti nó thì mày không xong đâu Mưa"

Tôi chúi đầu sâu vào áo khoác trên bàn , tôi không thể chấp nhận bản thân mình trốn tránh thế này được , thật là mệt mỏi, phải tìm cách mới được

Nhưng giờ tôi chưa nghĩ ra nên vẫn phải chạy trốn Minh thôi chứ biết sao giờ, tôi hèn x2

Đúng là người tính không bằng trời tính, chưa kịp xây dựng kế hoạch thì ngọn lửa thắp sáng kế hoạch của tôi đã bị dập tắt

Giờ ra về , chưa kịp dọn xong đồ, người con trai cao hơn tôi cả cái đầu ở phía sau đã nắm lấy tay tôi kéo lại, tôi không ngu mà chạy đi, nhưng cũng không có gan mà quay đầu lại , ừ tôi biết người con trai đó là Gia Minh và tôi cũng biết hôm nay tôi không xong rồi.

_______________________________

Chương này dài nên không có ngoại truyện ngắn của hai bạn nhỏ nheee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net