Lá Thư Tình Của Chị Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin chào, tôi tên Dy Tịnh. Thật đường đột khi hỏi bạn câu này: Trong cuộc đời bạn ai là người ám ảnh bạn nhất? khoảnh khắc nào làm bạn không thể quên nhất? Vâng, tôi xin phép trả lời câu hỏi đó trước : Người mà làm tôi ám ảnh nhất là Hiểu Lâm. Khoảnh khắc mà cho tới cuối đời tôi cũng không bao giờ quên là lúc chị ấy sắp phải ra đi, sắp phải xa rời cái dương gian này.

Tôi là bạn thân đồng thời là đồng nghiệp làm chung công ty với Hiểu Lâm.Chị ấy đã mất cách đây 3 năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cái giây phút đó thì tôi lại không cầm được nước mắt, tim tôi đau thắt lại.

 Lúc đó, chị bị bệnh ung thư dạ dày. Lúc đầu theo lời chị kể thì chị chỉ cảm thấy khó tiêu hay mất ngon miệng thôi, chị cứ tưởng là do áp lực công việc và di chuyển nhiều nên mới xảy ra vậy. Nhưng càng về sau tôi phát hiện chị ngày càng bị suy kiệt hay bị đau bụng, tiêu chảy thậm chí là buồn nôn.Tôi không an tâm lại sợ chị có chuyên gì không hay nên ép chị phải đến bệnh viện để kiểm tra.

 Mới đầu, chị một mực bảo không sao nhưng vì bị tôi lải nhải bên tai suốt nên cuối cùng cũng phải hậm hực theo tôi đến bệnh viện để khám.Khi chị phát hiện ra bệnh của mình thì đã quá muộn bệnh đã chuyển biến xấu và đã ở giai đoạn khó có thể cứu vãn- giai đoạn cuối. 

Chị,lúc ấy suy sụp hoàn toàn,chị còn có rất nhiều kế hoạch chưa được thực hiện, còn bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Nhìn chị mà tôi thấy đau xót thay, khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt sưng húp quầng thâm hiện rõ do thức trắng quá nhiều, thân thể xơ xác gầy nhom vì thiếu chất. Có bao lần tôi khuyên chị mà chị cười cười bảo không sao, bây giờ chị có bảo không sao thì cũng chỉ là tự lừa dối chính bản thân mình. 

Biết bệnh tình của mình không qua khỏi và cũng là để tránh mặt người kia nên chị chủ động xin nghỉ phép một tháng lấy cớ là có việc nhà và còn dặn tôi là không được tiết lộ cho ai biết về bệnh tình của chị, lúc đầu tôi tỏ ra khó chịu cãi lại nhưng sau đó thấy chị khần khoản van xin nên không còn cách nào khác tôi đành gật đầu một cái cho chị vui. Dĩ nhiên là công ty không nghi ngờ gì mà chấp nhận ngay vì từ trước tới chị chưa hề nghỉ phép lần nào mà còn làm việc hết sức chăm chỉ nữa với lại công ty đâu thiếu người, điều này cũng làm chị an tâm phần nào.

 Dù biết bệnh chị khó khỏi nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của chị là "Đừng lúc nào cũng đến thăm chị chỉ đến khi rảnh thôi" hay " Chị biết là chị sắp phải xa em, xa mọi người nên đến lúc đó em giúp chị là một việc nhé,coi như là việc cuối cùng chị nhờ em" hoặc là những lời mà người sắp mất hay nói. Nói là bỏ ngoài tai thế thôi nhưng tôi vẫn khuyên chị nên lạc quan, người tốt ắt sẽ gặp may mắn, chị cười nhưng tôi biết chị không tin, còn chuyện thăm chị, mặc kệ chị nói gì có đánh có mắng gì thì tôi cứ lì ở bên chị, cứ tan làm là tôi lại phóng đến với chị ngay, còn đem đồ hay tài liệu theo nữa chứ cứ y như bệnh viên bây giờ là nhà không bằng.

Có lần tức quá nói mà tôi không nghe chị quát " Sao cứ để chị nói hoài vậy, em lớn rồi mà cứ cứng đầu, sau này không có chị không biết là em sẽ ra sao đây". Nghe thế tôi chu môi:" Thế cho nên em mới nói chị ráng sống để quản lí em chứ."Nói tới đây chị phì cười, riết rồi chị cũng chả thèm nói nữa, đôi co với tôi chi bằng im lặng giữ sức khỏe còn hơn. 

Chị ngày càng ăn ít hơn, người gầy nhom xơ xác hơn trước, tôi lo chị không chịu nổi nên cố khuyên chị cố gắng ăn uống để có sức khỏe chống chọi với bệnh tật. Nghe thế chị lắc đầu cười gượng rồi sau đó lại than mệt nên tôi đỡ chị nằm nghỉ . Tuy không đến công ty nhưng chị vẫn thu thập thông tin từ tôi nhất là thông tin về người kia.

 Có lần tôi không kiềm được mà gắt với chị:" Hiểu Lâm, chị làm ơn hãy chỉ lo cho bản thân chị được không? Đừng lo cho người khác nữa." Chị không nói gì chỉ lẳng lặng mở điện thoại xem các video mới quay của người kia, mấy ngón tay dài dài đầy gân xanh nhẹ nhàng sờ lên màn hình. Một giọt, hai giọt, rồi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thiếu sức sống ấy.

 Các bạn có biết không, tôi lúc đó thật sự rất đau lòng, không kiềm được,tôi chạy nhào tới ôm hông chị dụi đầu vào ngực chị òa khóc như một đứa trẻ.Chị áp tay lên má tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay chị cơ mà tay chị không còn mềm mại như trước nữa mà trở nên khô rát chai sần,chị nhìn tôi cười một nụ cười hiền, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cả hai chị em chỉ biết khóc, khóc cho mình, khóc cho số phận trớ trêu.

Cứ thế ngày qua ngày, cuối cùng ngày đó cũng đến – cái ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Đó là một ngày mưa, sau khi ăn trưa xong, chị nằm để truyền dịch, tôi ngồi bên xử lí xấp tài liệu cho buổi quay sắp tới. Năm phút, mười phút ,.....ba mươi phút sau, chị cố gượng dậy một tay chống bên thành giường ,một tay khều tôi giọng thều thào " Tiểu Tịnh, em mua cho chị ít đồ nhé, tất cả nằm trong giấy. Giúp chị nhé!" 

Tôi tròn mắt nhìn chị rồi nhìn tờ giấy, đưa tay cầm nó, liếc sơ qua nội dung toàn là các thứ nằm rải rác ở các cửa hàng khác nhau. Ngước lên nhìn chị ngạc nhiên, chị cười hiền gật đầu. Tôi cười nhẹ đáp trả rồi cất xấp tài liệu,mặc áo khoác, dặn dò chị xong đâu đấy rồi mới yên tâm bước ra khỏi phòng bệnh. 

Chà, ra khỏi phòng không khí thay đổi hẳn, hơi lạnh vì trời còn đang mưa nhưng mà được cái là không phải hít mùi thuốc khử trùng nghe mà muốn buồn nôn đó. Tôi cấp tốc chạy đi mua các thứ cần, cần phải nhanh lên , tôi cứ giục bản thân như thế,tôi có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra. 

Chết tiệt, mấy cửa hàng đó ở cách xa nhau, muốn mua đầy đủ thì ít nhất là phải mất một tiếng đồng hồ ,đường lại kẹt xe và trơn trợt nên khi tới cửa hàng nào là tôi lại phóng ngay vào lấy đồ, hối thúc người bán hàng, có khi tôi còn không nhận tiền thối mà phóng đi ngay. Đến cả tôi cũng chả biết mình tại sao phải gấp như thế. 

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, còn một thứ cuối nữa là tôi hoàn thành xong nhiệm vụ chị giao, đang mân mê tìm cửa hàng thì có tiếng điện thoại reo, khó khăn lắm tôi mới lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra vì hai tay đều bận xách đồ cả.

"Alo, Dy Tịnh nghe, ai thế ạ?"

" xin hỏi chị có phải là người nhà của bệnh nhân Hạ Hiểu Lâm không ạ"

" Vâng, đúng, tôi là người nhà bệnh nhân Lâm"

" Xin chị đến bệnh viện ngay, bệnh nhân Lâm đang nguy kịch....."

"tút..tút'

" Alo, Alo cô Tịnh, Alo......."

Tôi lúc đó tưởng chừng như không còn thở được nữa, trời đất quay cuồng, chút nữa là không đứng vững, định thần lại tôi quăng hết đồ xuống đất,cấp tốc chạy về nhanh nhất có thể,trời đang mưa to nhưng tôi vẫn chạy,mặc cho ướt lạnh, có mấy lần xém chút bị xe đụng nhưng tôi mặc kệ, mặc kệ hết, trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh chị Lâm, lòng tự nhẩm khẩn khoản cầu xin chị đừng xảy ra chuyện gì,xin chị đấy. 

Chạy bệnh viện thì mình mẩy tôi đã ướt sũng, không thấy chị, hoảng quá tôi chụp lấy ngay tay một y tá gần đó hỏi số phòng cấp cứu, chưa nghe hết câu tôi cuống cuồng chạy đến phòng cấp cứu số 5. Cửa phòng đóng chặt, tôi chỉ biết đi đi lại lại trông ngóng về cửa phòng cấp cứu. Mấy ngón tay tôi đan lại nắm chặt vào nhau, ánh mắt không ngừng nhìn về nơi chị đang nằm. Miệng lẩm bẩm" chị sẽ không sao hết, sẽ không sao, chắc chắn vậy"

" Cạch" cửa phòng mở, một bác sĩ mặc áo xanh phủ kín cả người ,đeo khẩu trang bước ra trước, tôi thấy thế liền nhào tới nắm lấy tay bác sĩ" Bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết chị ấy sao rồi, không sao đúng không ạ?" Nước mắt tôi giàn giụa chảy ra. " Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, lúc đưa vào cấp cứu thì bệnh nhân gần như là không còn thở được rồi, mong....".

 "Ông nói dối, không phải đúng không, ông hùa với chị ấy lừa tôi, chị ơi em biết sai rồi, em sẽ nghe lời chị mà...chị ơi...." Tôi giãy nãy, ngồi bệch xuống sàn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn thấy chị ấy được đưa ra ngoài, khăn trắng phủ kín đầu, tôi gỡ tấm màn trắng để nhìn mặt chị lần cuối, thấy mặt chị thanh thản,môi nhếch lên nở một nụ cười mỉm như đã hoàn thành tâm nguyện không còn luyến tiết điều gì nữa. 

Tôi như bị một cú shock lớn chút nữa là xỉu rồi nhờ có các cô y tá đứng gần bên đỡ và an ủi nên tôi mới có thể định thần lại.Nắm lấy tay của chị áp vào má đặt thêm tay mình lên tay chị nữa để tôi có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của chị lần cuối,lần cuối trước khi chị rời xa tôi.

 Họ bảo phải thông báo cho gia đình biết để lo hậu sự sau đó thì chuyển chị đến nhà xác chờ thân nhân đến nhận. Tôi biết phải gọi ai trong khi chị là trẻ mồ côi, nghe đâu khi chị mới sinh ra thì đã không có cha, đến năm chị học lớp 11 thì mẹ chị bị tai nạn rồi qua đời. Tôi thở dài, gọi điện cho công ty để thông báo tình hình này, Giám đốc và tất cả mọi người trên công ty đều shock như tôi, họ còn trách tôi sao cứ giữ im lặng làm gì.

 Hừm, tôi cười mình,tự trách chính bản thân mình sao quá ngu ngốc, tại sao mình phải giữ im lặng làm gì để bây giờ phải hối hận, nếu như lúc đó có ai ngồi bên chăm sóc chị thì đâu có cớ sự này, nếu như.....

Tôi trở lại phòng bệnh sau khi gọi cho công ty để thu dọn đồ đạc, căn phòng sực mùi thuốc khử trùng này lúc trước còn hình bóng của chị, tiếng cười tiếng nói nhỏ nhẹ của chị, bây giờ chỉ còn là một căn phòng trống lạnh lẽo. 

Thu dọn xong đồ đạc, tôi phát hiên có hai mảnh giấy được một cây bút đằng lên để trên chiếc bàn gần cạnh giường. Tôi cầm lên đọc, một bức là gửi cho tôi, bức còn lại hình như là .......gửi cho người kia.

 Quan sát sơ qua bức thư, tôi chạnh lòng khi nhìn thấy vết máu khô đã bị chùi đi, tôi đoán là chị lại xuất huyết, bác sĩ đã từng dặn là không được để chị ấy xúc động mạnh vì như thế sẽ dễ bị ho ra máu hay còn gọi là xuất huyết, có lẽ chị đã quá xúc động trong lúc viết mấy bức thư này,tôi còn nghe thoang thoảng có mùi tanh của máu trên lá thư.

Trong tờ ghi cho tôi chị ấy xin lỗi vì không giữ đúng lời hứa là tiếp tục sống , dặn tôi là bớt cứng đầu và phải luôn biết lắng nghe người khác, không được nóng giận như thế sẽ ảnh hướng đén sức khỏe,sau khi chị ấy mất thì hãy hỏa tang và đem xương cốt chị rải ra biển ,còn .... Giúp chị ấy thực hiện tâm nguyện cuối cùng là đưa lá thư này cho người kia. Chị ấy còn bảo là dù ở xa nhưng sẽ mãi dõi theo để bảo vệ tôi.

 Tôi đọc xong thư, khẽ lau giọt nước mắt rơi trên má và nói thầm "em nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cho chị, chị hãy đi thanh thản ,đừng lo cho em". Tôi đứng lặng, bên ngoài trời còn mưa rả rich. Chị ra đi lúc 3 h chiều ngày 26 tháng 4 năm 2013 khi chưa tròn 25 tuổi.

Tôi cùng đồng nghiệp rải xương chị xuống biển xong thì đứng liệm, gió thổi ,có vài cơn sóng gợn sẽ đưa chị đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi mà chị có thể tiếp tục sống và dõi theo chúng tôi.

Và điều tất nhiên là tôi sẽ chờ cho đến khi người kia đi lưu diễn trở về thì mới đưa bức thư tình của chị cho anh.Đây là bức thư tình đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời chị ấy, và anh ấy là người đầu tiên,cuối cùng và duy nhất chị ấy yêu. 

Tôi thực sự rất khó khăn và phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để quyết định xem có nên đọc bức thư đó hay không cũng như là ngày hôm nay ngồi đây kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Cuối cùng, chính sự tò mò đã đánh thắng tôi, tôi quyết định đứng trước nơi tôi gieo tro cốt của chị xuống mà thành tâm xin phép trước khi giở bức thư ra đọc.

 Cũng nhờ chính sự tò mò ấy mà tôi mới có thể hiểu chị ấy nhiều hơn, thương chị ấy nhiều hơn và quan trọng hơn hết là có thể cảm nhận được tình yêu mà cả đời chị nuôi nấng trân trọng thật sự đẹp và đáng ngưỡng mộ biết nhường nào.

Bắc Kinh,ngày 26 tháng 4 năm 2013

Trọng kỳ,

Hôm nay, em ngồi đây viết thư cho anh không phải với thư cách là trợ lí riêng mà với tư cách là một người thầm yêu anh. Anh có thấy buồn cười không khi mà một trợ lí quèn chỉ biết đứng sau hỗ trợ đến cả cái ngoại hình cũng chả bằng ai viết ra những dòng này? Dù biết có thể anh sẽ không đọc hoặc cho nó là thứ rác rưởi vô dụng mà quẳng nó vào thùng rác nhưng em vẫn cứ viết, viết hết những gì mà em đã chôn nó tận sâu trong đáy lòng, cũng là để thỏa lòng nhớ anh, em thật ích kỉ đúng không?

Lúc em 15 tuổi em là một người luôn bị mọi người kì thị và xa lánh vì là trẻ mồ côi cha. Không bạn bè, không ngoại hình, không tài năng, em gần như là một người không tồn tại trên đời. Mẹ em đi làm suốt ngày để có tiền nuôi em ăn học, nhìn mẹ khổ mà em chả giúp gì được cũng chả dám than vãn nửa lời. 

Em cứ tưởng mọi người không chơi với em là do tính tình em không tốt nên đã cố gẵng sửa chữa rất nhiều, nhưng sau đó càng lớn em lại càng phát hiện ra là không hoàn toàn như thế mà tất cả chỉ là do em quá xấu quá mập.

Có lần một bạn trong lớp không biết là do cố tình hay vô ý mà đã bảo với các bạn trong lớp trước mặt em rằng " Ê các cậu đừng có đụng vào Hiểu Lâm không cậu ấy bắn mụn ra bây giờ, các cậu thấy sao chứ tớ thì sợ lắm" hoặc một bạn khác lần đó ngồi trong lớp có quay qua em bảo rằng " Tiểu Lâm, Cậu đừng có sờ vào mũi nữa, cái mũi đó nó đã thấp mà lại cong nữa,nó là mũi tịt đó, cậu tha cho nó đi có được không, ha ha" hoặc lần khác nữa một bạn nữ bất đắc dĩ lắm mới đi Căn-tin với em có nói " Lâm này, ưm tớ nói này có gì cậu bỏ qua nhé, cậu thật sự rất mập còn to gấp mấy lần tớ, sao cậu không giảm cân đi, mấy đứa nó bảo nhà cậu nghèo mà sao cậu mập dữ ..." 

thế đấy, những lúc như thế em chỉ biết im lặng cúi đầu gượng cười để tránh cái nhìn soi mói, khinh bỉ hay thương hại của mọi người, có lúc tưởng chừng như mình là đồ bỏ đi vậy, thật muốn chết quách cho xong. Học hành thì chỉ ở mức trung bình, có khi bị thầy cô mắng như tát nước trước cả lớp nhưng em không trách họ mà ngược lại tự trách bản thân mình sao quá vô dụng, quá đáng chết.

Cuộc sống của em nó sẽ cứ tiếp tục nhàm chán và vô vị như thế cho đến khi anh bước vào cuộc đời em. Chính anh là người đã đem ánh sáng gieo rắc phân phát cho cái thế giới nhỏ bé trong tâm hồn em, là người làm em hiểu như thế nào là giá trị của cuộc sống.

 Đang đi lang thang trên đường thì bắt gặp giọng hát và bước nhảy của anh, "Dừng lại để xem náo nhiệt nhưng không hiểu sao lại ngắm nhìn người say đắm, đó có phải là yêu không nhỉ." Câu hát đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó đã in sâu trong tâm trí em từ lúc nào chính em cũng không hề hay biết. 

Mỗi khắc mỗi giây tại sao anh cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí em hoài vậy? Lúc đầu em cứ ngỡ chỉ là thần tượng, chỉ là cảm xúc thoáng qua nhưng càng về sau tất cả các thông tin hình ảnh về anh cứ liên tiếp tấn công em làm em thật sự có muốn bỏ cũng không thể.Càng tìm hiểu về anh, em càng không muốn buông, anh đã cho em nghị lực sống, cho em biết thế nào là ước mơ. 

Thế rồi, em cuồng anh, em muốn anh, em yêu anh đến mức chính bản thân em cũng cảm thấy sợ chính mình. Mặc kệ mọi người có xa lánh em, có miệt thị em nhưng em không quan tâm, điều em sợ nhất là cả đời này sẽ mãi mãi không gặp được anh, không được vì anh mà ước mơ. Em không biết bản thân từ lúc nào lại trở nên điên dại như vậy, anh học gì, biết làm gì, sở trường nào em đều bắt chước anh học cho bằng được.

 Biết anh là người giỏi các môn tự nhiên còn em thì yếu nhất mấy môn đó nhưng em bỏ qua hết mà điên cuồng học các môn mà em ghét nhất, biết anh ăn cay mà em thì lại không ăn được cay nhưng vẫn cứ cố tập. Chỉ vì muốn sau này được gặp anh mà em điên cuồng lao vào học tập và tập luyện mong một ngày có thể được cùng anh đứng chung trên một sân khấu cùng anh đi hết quãng đường còn lại. 

Em mù quáng quá phải không anh? Nhưng nhờ anh mà em tìm được đam mê , tìm được sự khát khao của mình mà bấy lâu nay em cứ chôn chặt ở trong lòng. Có lúc nghĩ tới những giây phút thực hiện được ước mơ và gặp được anh trong lòng em bỗng cảm thấy rất hạnh phúc, rất rạo rực nhưng ngay lập tức lại gạt phắt ra một bên vì nghĩ mình quá ảo tưởng khi nhìn thấy khuôn mặt và vóc dáng mình ở trong gương. Sao mà khó coi đến như vậy!

Chính vì có anh nên em mới có thể vượt qua được cú shock khi mẹ mất, anh là nguồn động lực, niềm hi vọng duy nhất mà em còn có thể mong chờ và ước mơ. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, em đắn đo cân nhắc rất nhiều bởi vì nếu như chọn không đúng ngành thì con đường tương lai coi như sụp đổ hoàn toàn.Nhưng cũng chính bởi anh mà em mới có dũng khí gạt bỏ tất cả để bước theo con đường nghệ thuật mặc dù em biết nó sẽ rất là chông gai.

Tốt nghiệp trường Nghệ Thuật Bắc Kinh lúc đó là em 23 tuổi, đứng trước muôn vàn khó khăn và thử thách đối với sinh viên mới ra trường ,em thật sự rất rối khi không biết phải xin việc ở đâu. Bạn bè em đều được mời nhận vai diễn hay show khi họ còn trong ghế nhà trường còn em thì tốt nghiệp xong mà vẫn chưa đâu vào đâu, tất cả cũng chỉ tại ở cái mặt xấu xí này.Có lúc em tự nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công với em như vậy không biết kiếp trước em đã làm gì sai sao. 

Cũng có lần em định đi thẩm mỹ viện để chỉnh sửa lại khuôn mặt khó coi của mình nhưng lại nghĩ đến cha mẹ đã cho em khuôn mặt này, nghĩ đến tài chính cần phải chi thật sự quá lớn đối với một sinh viên mới ra trường như em và quan trọng hơn là nghĩ đến anh chắc chắn sẽ xem thường khinh bỉ em nếu như có một ngày em thật sự được gặp anh. 

 Và thế là cuối cùng em bỏ cuộc, từ bỏ đi ước mơ, khát khao mà em vẫn cố gắng theo đuổi bao lâu nay, em thật sự đã suy sụp và mất phương hướng hoàn toàn. Và cũng chính lúc này anh xuất hiện, như định mệnh, em về công ty làm trợ lý của anh, tuy không thể thực hiện ước mơ cùng anh đứng trên sân khấu nhưng có thể ngày ngày gần anh, được chạm vào anh, được chăm sóc hỗ trợ anh là em cũng đã mãn nguyện rồi.

Một năm qua không lúc nào mà em thôi cuồng anh, thôi yêu anh. Ngày ngày đứng ở sau cánh gà nhìn anh vui, nhìn anh giao lưu với fan, nhìn anh tập luyện, trao đổi với anh về công việc hay được anh trêu đùa, em thật sự rất hạnh phúc, tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. 

Anh biết không,lúc thấy anh vui em cũng cười đến trẹo quai hàm, khi thấy anh cực khổ tập luyện tim em thật sự rất đau chỉ muốn anh nghỉ ngơi và cười nói vui vẻ thôi, khi thấy anh bị thương hay bị vướng phải điều tiếng mà trở nên mệt mỏi và suy sụp thì em tuy rằng đau đến khôn cùng nhưng chỉ có thể an ủi động viên với tư cách là một trợ lí không hơn không kém.

Những lúc như thế anh biết em phải cố gắng kiềm nén giấu nó sâu ở tận đáy lòng để không ai có thể nhìn thấy mặc dù ngay lúc đó em chỉ muốn chạy tới ôm anh, hôn anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh bởi vì em biết giữa trợ lí và thần tượng tuyệt đối không được có tình cảm với nhau và nếu như có thì cũng không có kết quả gì. 

Lắm lúc nhớ anh, em lại không thể cứ nhìn anh mãi, em lại lên mạng gõ vào Baidu hay Youku hoặc là lên trang mà fan lập ở trên Weibo để có thể ngắm anh, nhìn anh, theo dõi anh và có thể.......hôn anh. 

Thấy fan khen anh, bày tỏ tình yêu với anh em vừa mừng lại vừa tủi, mừng vì anh có nhiều người hâm mộ, tủi vì họ xinh đẹp, tài năng lại còn yêu anh nữa, em sợ anh sẽ yêu họ, em sợ mất anh.

Có nhiều lúc em ước gì anh không phải là một thần tượng vạn người mê, không phải là một nghệ sĩ siêu nổi tiếng có đến hàng triệu fan hâm mộ mà là một người bình thường như bao người khác để anh mãi mãi chỉ là của em, để chỉ có em mới có quyền ngắm anh thôi.Nhưng mà thật nực cười, nếu như anh không trở thành thần tượng như bây giờ thì liệu em có thể biết tới anh để rồi cuồng anh yêu anh như vậy không.

Cơ mà em thật đáng thương phải không, em làm sao xứng với anh được cơ chứ, cứ mơ tưởng rồi cuối cùng chính mình là người đau khổ nhất. Em chỉ muốn nói với anh điều này thôi " Trọng Kỳ ! em yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân em, em yêu anh hơn những gì anh tưởng." 

Cuối cùng thì cũng đã có thể nói ra hết rồi, nhẹ người thật. Có lắm lúc em đọc truyện ngôn tình cảm thấy sao nhân vật nữ giống mình quá cũng xấu xí bất tài như mình nhưng cuối cùng cũng được một soái ca yêu thương đùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net