last letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

from. hà nội capital,việt nam
to. seoul,south korea

từ kang seulgi - seulgi

gửi tới son seungwan - wendy

tình yêu thương nhớ của tôi ơi.
tôi biết chắc một lá thư với cái bì thư đã cũ với con tem rẻ tiền chẳng chăm chút này sẽ làm em khó chịu. tôi càng biết rằng cái lớp máu dính nhớp nháp loang lổ bên ngoài bìa thư có lẽ đã khô lại đen kịt sẽ làm em thảng thốt tới nhường nào. biết là vậy đấy nhưng tôi vẫn cứ gửi.

vì sao?

vì đó là điều tôi muốn làm cho em.

tôi rời đi một seoul sầm uất tới mức chèn ép và bòn rút lấy từng hơi thở yếu ớt nơi tôi. bỏ lại công việc bộn bề với mức thu nhập cao ngất ngưởng. bỏ lại cha mẹ tôi đầu đã sớm điểm những sợi chỉ bạc năm tôi vừa tròn đôi mươi. rời đi mà bỏ lại em trong căn nhà lạnh ngắt với lá thư vỏn vẹn vài chữ " đừng tìm tôi em nhé ". bỏ mặc tình thương ấm áp của những người thân thuộc để đi thật xa. tôi đang chạy trốn em à. chạy trốn khỏi cuộc sống vốn đã chẳng mấy dễ dàng gì cho em và cho tôi. cái thứ định kiến xã hội nặng nề đè nặng lên đôi vai gầy của em và của tôi. biết bao lần tôi thấy em ngồi khóc thầm trong căn phòng tối chỉ vì chẳng muốn tôi lo lắng vì em. tự trách bản thân mình vô dụng,chẳng thể đem đến cho em cái hạnh phúc đủ đầy.

tôi đi tới một nơi mà không có bất kì ai ngoài tôi. một mình đơn độc lạc giữa biển người. cô đơn. bơ vơ. nỗi sợ hãi đang dần thao túng tiềm thức nơi tôi. tôi có thể trở về và đón em đi,đi tới một nơi có một mái ấm nhỏ. mái ấm của em và của tôi. một mái ấm mà hai chúng ta đã hằng mơ ước. tới một nơi mà tôi và em mở một tiệm bánh nhỏ và có với nhau những đứa bé xinh đẹp và đáng yêu.

nhưng tôi không thể.

tôi chẳng nỡ nào hủy đi cái ước mơ và tương lai của em như thế chỉ vì sự ích kỷ của chính bản thân mình.

vậy nên nó sẽ mãi nằm sâu trong tiềm thức mà thôi hỡi nàng thơ của tôi.

tôi cũng chẳng thể ở lại cái seoul vốn đã thối nát trong tiềm thức của bản thân tôi từ lâu. từ khi nào nơi này lại trở nên dơ dáy và bẩn thỉu tới nhường này? tôi chẳng biết nữa em à. tôi ghét cái áp lực vô hình ấy. tôi có thể cảm nhận được mùi vị thức ăn lẫn với cái mùi chua lòm của dịch vị tiêu hóa đang dâng trào trong cuống họng nhỏ bé này của tôi. mặc dù tôi phát nghiện cái cảm giác được ở bên em nhưng tôi càng thống hận nơi này.

em có thể cho tôi hèn nhát cũng được. hãy hận tôi,hãy chửi mắng tôi và hãy ngừng yêu tôi.

một kẻ ích kỷ như tôi không bao giờ xứng đáng có được thứ tình yêu trong sáng và đẹp đẽ của em.

em biết không. em là món quà xinh đẹp nhất mà tạo hóa đã từng ban tặng cho tôi. em có đôi mắt đen lấp lánh như chứa trọn những vì tinh tú lấp lánh trên nền bầu trời đen đặc quánh ấy. khuôn mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính đáng yêu vô cùng tận. bờ môi hồng chúm chím hé mở. làn da trắng như men sứ đầy nhạy cảm. mỗi tấc da thịt trên cơ thể em đều khiến tôi thèm muốn. tựa như con sói đói khi nhìn thấy miếng mồi của mình chỉ muốn đem em ăn sạch. ôi nàng thơ của tôi. nếu tôi khen em thì chẳng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp cho đủ. thật tiếc. đã từ lâu tôi chẳng thể ngửi thấy mùi hương của em nữa kìa. cái mùi dâu tây ngọt lịm lẫn với hoa hồng và bạc hà. cái mùi luôn khiến đầu óc tôi trở nên mê muội triền miên. tôi dám cá rằng dù ngoài kia biển người bao la nhưng chỉ cần gió đưa mùi hương bay thoang thoảng thì tôi sẽ liền tìm được em. bởi vì em chính là nàng thơ của tôi tình yêu ạ.

nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau không? đó là khi em và tôi có chung lớp. em học khoa tâm lý còn tôi học khoa tài chính. có lẽ duyên phận đưa đẩy làm cho tôi được ngồi cạnh em. tôi còn nhớ như in hôm đó em mặc một thân váy xanh dịu mát cùng với đôi giày đế xuồng thắt nơ đáng yêu. mái tóc đen được buộc cao bằng cái dây thun có đính một cái nơ. hai ta dường như đã quen biết nhau tự bao giờ. tôi và em nói chuyện rồi dần thân hơn rồi thân hơn nữa. và rồi đôi ta chính thức bước lên một mối quan hệ mới. lần đầu ta hẹn hò là lần mà em với một thân váy trắng với đôi giày búp bê. nụ cười sáng dịu dàng như trăng ngày rằm của em làm tôi ngơ ngẩn. những lần hẹn hò sau lúc nào tôi cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì em. em đúng là độc ác đấy son seungwan.

rồi sau này khi hai ta về chung một nhà tôi vẫn cảm thấy chúng ta có gì đó thiếu vắng. thiếu vắng nụ cười của em. em trầm lặng hơn,tôi cũng thấy em ít mỉm cười hơn. đúng rồi. ở với tôi thì làm sao em có thể hạnh phúc được kia chứ? tôi chỉ có thể mang lại cho em đau khổ mà thôi.

vậy nên lúc viết lá thư này tôi đã rất đắn đo. vì tôi yêu em quá nhiều,tôi cũng muốn em yêu tôi. tôi ích kỉ muốn độc chiếm lấy toàn bộ tình yêu của em. nhưng rồi tôi chợt nghĩ liệu khi em quyết định trao đi tất cả tình yêu của bản thân em dành cho tôi thì liệu em có nhận lại được gì? hạnh phúc ngập tràn dâng lối hay chỉ là những đau khổ bủa vây lấy em từng phút từng giấy hai ta còn bên nhau? cuối cùng tình yêu của tôi đã chiến thắng sự ích kỉ của bản năng con người. vậy nên hãy từ bỏ đi em hỡi. em hãy lấy phần tình cảm đó đi trao cho một người khác. một người mang lại cho em nụ cười dịu dàng của trăng rằm năm ấy. một người mang lại cho em những vỡ òa trong hạnh phúc. một người thay tôi yêu em. một người yêu em hơn tôi.

tôi nói tôi sẽ yêu em tới hết cuộc đời mình. tôi nói tôi sẽ vẫn gửi thư tay cho em chừng nào tôi còn sống.

em biết không tình yêu ơi? tôi đã làm được tất cả những điều đó rồi.

tôi hứa với em tôi sẽ đi cùng em tới hết cuộc đời của hai ta. thật xin lỗi em tôi không thể.

hãy tìm một người khác yêu em hơn tôi. tìm cho bản thân một hạnh phúc mới mà quên đi con người đã phụ bạc tình em như tôi đây.

thật tiếc khi những giây phút này tôi chẳng thể nghe thấy giọng em nữa rồi. thật xin lỗi

một lời xin lỗi sẽ không bao giờ là đủ nhưng em ơi. xin lỗi em vì tôi không thể bù đắp lại những sai lầm của bản thân được nữa rồi. tôi xin lỗi.

một lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ. nhưng nàng thơ ơi cảm ơn em vì tất cả. cảm ơn ông trời đã ban em tới cho tôi. cảm ơn em vì đã ở bên tôi.

tình yêu tôi dành cho em sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh. tình yêu của đời tôi. tôi yêu em.

mong sẽ gặp lại em tại thiên đường một ngày nào đó trong tương lai. nếu có kiếp sau tôi nguyện yêu em đến cuồng si điên dại như tôi bây giờ.

yêu em,
seulgi
kang seulgi

fin.
2018/06/04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net