[Nhật ký Sucrose-1] Buổi tối khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ 314

        Gửi nhật ký hôm nay tôi đã sáng tác ra một phát minh mới qua thí nghiệm với những nguyên liệu tôi và ngài Albedo đã cùng nhau nhặt được ở khu rừng Thì Thầm mấy hôm trước. Được làm cùng ngài ấy tôi cảm thấy đã có nhiều ý tưởng và cảm hứng nghiên cứu hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi là trợ lí của ngài ấy làm sao có thể để ngài giúp như vậy chứ. Tôi phải cố gắng giỏi hơn giúp đỡ ngài mới được. Mai tôi sẽ cho ngài xem phát hiện này của mình.

         À tôi cũng mới nhớ ra rằng Timeus đã bảo rằng ngài Albedo đang tìm hiểu về cảm xúc trong con người ta, thứ mà người ta gọi là "yêu". Tôi cũng đang tò mò về thứ này vì tôi cũng chưa nghe bao giờ và không biết rằng ngài Albedo đã tìm hiểu được gì về nó chưa nữa. Trong sách bảo là đó là khi mình thấy một người đặc biệt với mình, làm tim mình loạn nhịp và mình thích mọi thứ của người ấy, nghĩ đến họ mọi lúc và không thể bỏ họ ra khỏi suy nghĩ của chính mình được, muốn ở bên họ và muốn họ cũng có những cảm xúc ấy với mình. Trên đời này có chuyện như vậy sao. Nó kì diệu như trong truyện vậy. Mà trong những câu truyện thần tiên tôi có ở nhà lại không có. Thật là làm tôi thích thú và muốn khám phá quá đi!Nhưng có một chút j đó làm tôi cảm giác như mình cũng "yêu" vậy. Ngay khi đọc về thứ cảm xúc ấy trong sách tôi nghĩ ngay đến cảm xúc của mình dành cho ngài ấy... Nhưng mà chắc là không có chuyện đó đâu vì ngài là một người hoàn hảo tôi chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi chứ làm sao mà có chuyện tôi có cảm xúc lạ thường ấy với ngài Albedo được cơ chứ lạ vậy sao đượcccc

        Mà tại sao nhỉ, tại sao... tôi muốn gặp ngài ấy ngay lúc này nhỉ. Tại sao dạo này gần như lúc nào tôi cũng nghĩ về ngài ấy. Bây giờ là đêm rồi, tôi muốn thấy ánh t cách ngài đối xử với tôi những ngày nay thật làm tôi muốn ở cạnh ngài nhiều hơn. Tôi thích cách ngài ấy giúp đỡ tôi rất nhiều mặc dù việc ấy có hơi sai sai vì tôi là trợ lí cơ mà. Chúng tôi hay ở cúng nhau và có lẽ điều đó làm tôi quan sát nhiều hơn về người mình ngưỡng mộ và tôi nhận ra rằng ngài có chút bối rối khi tôi và ngài ở gần nhau, khi tôi tự nhiên nhìn ngài và mắt ta chạm nhau. Tôi còn nhớ khi mới quen ngài ít nói vô cùng nhưng bây giờ lại hay nói chuyện và giúp đỡ tôi, giọng nói lạnh lùng ngày nào giờ đây lại có cảm xúc như vậy. Tôi vẫn luôn ngại ngùng với ngài và bây giờ lại càng như vậy hơn. Tôi cảm nhận được má mình đỏ ửng lên như quả cà chua vậy nhưng mà tôi cũng muốn có thêm những giây phút ấy cùng ngài. Có phải tôi đang dần cố cảm xúc "yêu" với người thầy của mình không hay rằng thầy đang để ý mình chăng? Ơ kìa Sucrose sao mày lại nghĩ ra và viết những thứ như vậy thật xấu hổ quá điii. Ngài Albedo là người đàn ông lí tưởng của mọi người sao lại có thể có cảm xúc với mày được chứ. Thứ cảm xúc làm tôi tò mò và những suy nghĩ xấu hổ này thật là thần kì quá đi mất. Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu ra nó, tìm hiểu ra những điều trên kia của tôi và ngài Albedo có phải cảm xúc này không. Nhưng bây giờ tôi không thể nào được nghĩ về những suy nghĩ xấu hộ kia nữa. Nếu có ai biết được thì mất mặt lắm.

Đi ngủ thôi Sucrose. Mong rằng ngài Albedo ngủ ngon. Aaaaa không thể không nghĩ đến ngài ấy. Ngủ thôi Sucrose. Ngủ ngon nào. Buổi tối an lành<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net