Chương 1: Lá úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                              ༄Ꭶ༄
" Liên! Anh chờ em có lâu không?", Sa Huy chạy vội từ xa tới đứng trước mặt một nam nhân tuấn mỹ mặc vest đen, đứng dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền. " Lên xe đi!", tên nam nhân cất tiếng lạnh lùng thúc Sa Huy vào xe. " Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?", " Em muốn đi đâu?", Liên giọng vẫn lạnh như thế. " Chúng ta đi công viên giải trí đi!", Sa Huy gương mặt vui vẻ, giọng nói có sức thuyết phục không cưỡng lại được. " Được rồi".

Sa Huy là một nữ sinh 17 tuổi, dễ thương, hậu đậu và hơi ngốc một chút. Thành tích xuất sắc, là người nổi tiếng trong trường. Nàng quen Liên đã được hai năm, vì việc học và vì công việc của Liên bận rộn nên một năm số lần hai người gặp có thể đếm trên đầu ngón tay. Liên là tổng giám đốc của tập đoàn Liên Li - một tập đoàn lớn, từ một công ty nhỏ không danh tiếng sau một năm đã phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ tất cả đều nhờ công sức của hắn. Hôm nay là ngày họ gặp nhau sau năm tháng Liên đi sang chi nhánh ở nước ngoài.

" Liên, Liên! Chúng ta chơi trò đó đi!", Sa Huy kéo kéo áo hắn chỉ hướng vòng đu quay mang màu sắc cổ điển cách đó không xa. " Em thích thì cứ chơi đi ", Liên ngồi xuống băng ghế bên cạnh, đáp một câu vô tình khiến cho hy vọng của Sa Huy vụt tắt. Gương mặt hớn hở như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. " Em hơi khát nước. Em đi mua nước đây", Sa Huy cố kiềm nén cảm xúc chạy len vào đám đông phía trước, nước mắt nàng tuôn ra không ngừng, dù cố không thể hiện ra ngoài nhưng tim nàng đau nhói, cảm giác như có một con dao mới đem ra từ đóng than đâm vào tim mình mà người đâm nàng lại là người yêu của nàng.

Vì sao chứ? Chúng ta lâu lắm mới gặp nhau mà. Đi chơi với em anh không vui đên như vậy sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Sa Huy. " Á......" đầu nàng đập vào ngực của một nam nhân chưa xác định rõ danh tính. " Nè. Còn muốn như vậy đến bao giờ. Muốn thừa thời cơ lợi dụng nam nhân trong trắng là đại tội nha", tên nam nhân mà nàng đụng vào là một tên cao khoảng mét chín, thân hình phải gọi là chuẩn của chuẩn.  Sa Huy bước ra, duội duội mắt, nhìn lên xem tên nào mà kiêu ngạo như vậy. " Bạn học Dung Mộ. Sao cậu lại ở đây?" Sa Huy mặt ngây ngốc nhìn Dung Mộ.

" Tình cờ" , " Oa hay ghê. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây". Cô ngốc, nói như vậy cũng tin nữa. " Cô làm gì ở đây vậy?" đột nhiên Dung Mộ ghé sát mặt Sa Huy, nhìn nhìn ngó ngó một hồi " Cô khóc à?"." Không có, chỉ là bụi bay vào thôi ". Biết chắc là cô nói dối mà, mắt sưng húp thế kia mà lại là do bụi à, trình độ nói dối dở tệ. Lòng hắn nghĩ như vậy. " Thôi tôi đi đây!", nàng tạm biệt hắn và chạy về chỗ Liên. Nhờ cuộc nói chuyện với Dung Mộ mà nỗi đau của nàng vơi đi một chút.

Sau đó hai người cùng đi ăn, xem phim,...nhưng có vẻ giữa họ như có một tấm màng mỏng ngăn cách. " Anh để em xuống đây được rồi", " Em về cẩn thận", nói xong hắn quay xe một mạch hướng ra con đường tối tăm sau lưng nàng. Dường như anh đã thay đổi. Lúc trước anh còn chờ em đi vào nhà rồi mới về, những lúc đi bên anh có cảm giác thoải mái và ấm áp mà giờ chỉ còn những nỗi áp lực, e dè. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, mình chỉ muốn cùng đi chơi thôi mà. Chiếc lá hôm qua xanh tươi giờ đã úa mất một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net