Chap 6: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy mạnh cậu vào trong căn phòng nhỏ hơi bụi bặm trong rất giống một căn nhà kho đã bỏ từ lâu. Trong căn phòng nhỏ không có gì ngoài rơm và bụi. Cqwn phòng không có một luồn ánh sáng nào chui lọt vào được nếu như không mở cánh cửa chính ra.

Cậu nhìn thấy trông rất hoang mang và sợ hãi tột cùng.

"Nơi đây sẽ dành cho những kẻ bần hèn và hạ đẳng như cậu! Ngày mai sẽ khổ cho cậu rồi" hắn cười nhẹ một bên trong có vẻ là bình thường nhưng đối với cậu lại có phần man rợ.

Thấy hắn quay lưng có ý định bỏ đi cậu liền chạy tới vồ lấy chân hắn.

"Đừng Taehuyng..hức xin anh...tôi rất sợ bóng tôi..hức..xin anh đừng làm vậy với tôi mà....làm ơn...." cậu nức nở cầu xin hắn

Hắn không nói gì cả mà mạnh chân đá cậu ra rồi đóng cửa thật mạnh.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ hết cả căn phòng nhỏ đó. Cậu hoảng sợ tột độ đập cửa la hét thất thanh nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi nào.

Cậu ngồi sụp xuống co chân vào 1 góc đầu cứ cúi xuống vì sợ hãi. Cậu bật khóc  to

"Hức anh ơi..em sợ lắm..em phải làm sao đây..liệu em làm vậy có đúng không..em sợ em sẽ không chịu nỗi cho những ngày tiếp theo mất" cậu cứ khóc mãi cho đến khi vì quá mệt mà thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau hắn đi đến nhà kho mở cửa ra thì thấy cậu ngồi gục một bên góc. Hắn nhanh chân đi đến lay người cậu.

"Dậy, dậy còn định ngủ đến khi nào"

Cậu đang ngủ thì cảm nhận được có người đang chạm vào mình thì tỉnh dậy. Cả người cậu mệt mỏi và khó chịu vì hôm qua rất lạnh và cậu không được ngủ nằm mà phải ngồi một góc.

"Hum..." cậu nheo mắt nhìn hắn

"Mau đứng dậy có nghe không hả" hắn hối thúc cậu.

Cậu thấy vậy nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi cho cậu 30p vscn, xong rồi thì ra vườn sau gặp tôi" nói rồi hắn bỏ đi.

30p sau cậu liền theo lời hắn mà ra phía sau vườn. Vừa ra cậu đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế một chân gác lên một chân hút thuốc trong rất sung sướng.

"Kêu tôi ra đây có chuyện gì" bầu không khí yên tĩnh của hắn bị tiếng nói của cậu mà khó chịu.

"Đi ra kia nhổ cỏ và xới hết tất cả những mảnh đất đó lên. Khi nào sạch sẽ thì sẽ được ăn cơm"

Cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ mà không khỏi to mắt. Cái mảnh đất mà hắn nói rất to và rộng, cậu thì chưa có gì trong bụng thì làm sao mà kết thúc nó nhanh chóng được đây.

Suy nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám hó hé hay lên tiếng phản bác lại hắn âm thầm đi đến nhấc cái đồ nghề xới đất lên mà làm việc.

Cậu làm được gần 1 tiếng thì dần như không chịu nỗi bởi ánh nắng cực gắt này. Lưỡng lự đi đến phía hắn.

"Taehuyng tôi đã làm được 2/4 rồi tôi nghĩ ngơi một chút đươc không?"

"Tiếp tục làm"

"Nhưng..nhưng trời rất nắng tôi sẽ không chịu nỗi mất."

"Tôi không thích nhắc lại lần hai"

Cậu thấy hắn có vẻ kiên quyết như vậy đành ngậm ngùi cầm dụng cụ đi ra tiếp tục công việc.

Đào rồi nhổ cậu cứ làm việc đấy liên tục dưới cái nắng gắt. Bụng thì lại chưa có gì ăn. Người thì khó chịu vì tối qua chịu phải nhiệt độ cao.

Cậu đang đứng thì cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tách ra làm hai. Mặt đất thì di chuyển. Đầu óc cậu choáng váng. Không thể tiếp tục cự nữa cậu ngã ra xỉu ngay tại chỗ.

Taehuyng thấy cậu ngất liền vội chạy ra

"Vô dụng"

__________________________🏥

"Cậu ấy vì bị chịu lạnh một thời guan dài thêm cả việc không có chất gì trong bụng mà phải hoạt động làm việc nhiều đã vậy còn dưới cái nắng gắt như hiện tại nên mới ngất xỉu" cậu trai vừa tiên đoán căng bệnh kia của Jungkook chính là Jin-ngừoi bạn thân của hắn.

"Được rồi cảm ơn cậu đã đến"

"Mình đã kê đơn thuốc. Cho cậu ấy ăn đi kẻo lại nặng thêm rồi hành mình từ đất liền phải chạy sang đảo xem bệnh cho cậu đâu"

"Biết rồi lèm bèm mãi thôi"

Jin nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng.

Hắn đứng đó nhìn cậu một hồi lâu. Khuôn mặt cậu xanh xao môi thì mất sắc đỏ trông rất nhợt nhạt.

Nghe lời của Jin hắn đành đi xuống bếp dặn dò ngưòi làm nấu cho cậu 1 tô cháo. Vì nếu không cho cậu ăn chắc cậu sẽ chết nhanh mất.

"Cô nhớ đưa thuốc cho cậu ta ấy uống. Bảo cậu ta hôm nay tôi cho nghỉ ngơi. Sẵn tiện dọn cho cậu ta một căn phòng nhỏ. Tôi về đất liền có chút việc"

"Vâng ạ"

Cậu sau khi ngất xỉu được 4 tiếng thì cũng tỉnh dậy. Còn đang thắc mắc thì người làm mở cửa bước vào.

" cậu chủ có dặn là sau khi cậu tỉnh dậy thì phải ăn cháo và uống thuốc này, tôi ra ngoài khi nào ăn xong gọi tôi nhá" cô giúp việc nói xong liền bỏ ra ngoài.

Cậu nhìn tô cháo đắng đo một chút rồi cũng nhanh tay bưng tô cháo nóng lên húp sì sụp. Ăn hết tô cháo cậu cảm thấy khỏe ra một chút nhìn sang thì thấy có 1 ly nước và viên thuốc. Nhưng vì cậu sợ thuốc nên đã uống hết li nước và đem viên thuốc đi giấu. Ăn uống no nê cậu cũng tự động đem khay đồ ăn xuống vì không muốn nhờ ngưòi giúp việc nhiều.

"A tôi có bảo ăn xong để tôi đem xuống mà"

"Em không muốn nhờ vả chị nhiều nên không sao đâu ạ"

"Được rồi vậy em cứ để đó cho chị rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. À mà cậu chủ có dặn từ giờ em sang căn phòng nhỏ bên trên lầu 2 phía dãy trái ở đấy.

"Vâng ạ" nghe đến từ cậu chủ cậu cũng chợt nhớ ra từ nãy giờ cậu không thấy hắn ở đâu. Đắn đo một hồi cũng lên tiếng hỏi.

"Thế anh ta đây rồi chị"

"Cậu chủ sao? À cậu ấy về đất liền để giải quyết một số chuyện rồi"

"Sao??? Sao lại là đất liền.. vậy đây là đảo sao chị?" Cậu bàng quàng không tin vào tai mình mà hỏi lại cô.

Giúp việc nhìn thấy thái độ bất ngờ của cậu có chút tỉnh ngộ. Có vẻ như cô đã hơi nhiều chuyện rồi.

"À..à không có gì em lên phòng nghỉ ngơi đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vkook