Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm chương trước mình không giới thiệu rõ về Haruki chương này mình sẽ giải thích rõ nhé
Tên : Fukagawa Haruki
Tuổi : 19
T/c : đối với người ngoài thì lạnh lùng ít nói nhưng đối với người thân và bạn bè lại dịu dàng đến lạ đôi khi còn có chút nhây nữa

Đặc biệt là không phải Thần tượng

_____________________________________

1 buổi sáng trong lành tại nhà của nhóm Laala

7h30 phút sáng

Laala sau khi rời giường cô ngay lập tức vào phòng WC để VSCN cho bản thân mình ________10 phút sau

Khi đã VSCN xong Laala cũng liền thay đồ và ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách nhà cô

Hôm nay Laala vận 1 bộ trang phục gồm có, 1 chiếc áo thun trắng from ôm bên trong và 1 chiếc áo sơmi màu xanh nhạt khoác ngoài cùng với 1 chiếc quần Jeans ống rộng cuối cùng là phối với 1 đôi giày trắng.

Cô vừa bước xuống đến phòng khách tất cả mn đều ngạc nhiên với phong cách ăn mặt của cô

Yui : oaa Laala hôm nay cậu định đi đâu sao ?!

Yui đang trong phòng khách xem TV thấy Laala bước xuống cô liền hỏi

Laala : ừm...hôm nay tớ có hẹn với bạn

Koyoi : vậy em không định ăn sáng sao Laala ?

Laala : vâng em sẽ đi ăn với bạn luôn

Nino : với chị Mirei và chị Shopie hả ?

Laala : không phải đâu, là một người bạn cũ của tớ

Nino : ồh

Laala : vậy tôi đi nhé, mn ăn sáng ngon miệng

Asahi : ừm, tạm biệt Laala

Laala vừa bước ra khỏi cổng Biệt thự thì liền có một chiếc Motor đi đến trước mặt cô . Người con trai trên chiếc Motor khi đến chỗ Laala anh liền gác xuống chân chống của chiếc xe, ngay sau đó anh liền bước xuống đến trước mặt Laala cởi xuống chiếc Mũ bảo hiểm mỉm cười nhìn cô và nói

Haruki : Laala tớ đến rồi, có muộn không ?

Laala : không muộn, vừa đúng giờ  / nhìn đồng hồ đeo tay và nói

Haruki : cậu ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn nhé ?

Laala : uk đi thôi

Lời Laala vừa dứt Haruki liền đem chiếc Mũ bảo hiểm còn lại và đội vào cho cô. Sau khi đã đội Mũ xong cho cô ngay sau đó anh cũng liền đội lên cho chính mình

Haruki : lên xe và cùng đi nào Laala

Laala : uk

Laala vừa bước lên xe Haruki liền nổ máy và chạy đi ________Sau khi 2 người đi

Bên trong Biệt thự

Non sau khi đã tưới xong những bông hoa yêu thích của mình, cô nhóc vừa bước ra liền thấy chị gái của mình và một người con trai đang nói chuyện

Non : là Haruki....san ?! Anh ấy về nước từ khi nào vậy ? 2 người họ....

Nhóm Yui

Yui : hử...?! Là con trai sao ?! * ngạc nhiên *

Shougo : mình chưa bao giờ nhìn thấy người đó trong nhóm bạn của Laala * Shougo suy tư nói *

Asahi : hình như tôi thấy người đó ở đâu rồi thì phải * Asahi xoa cằm trong có vẻ suy nghĩ nói *

Miichiru : không thể nhớ ra sao ? * hỏi Asahi *

Asahi : uk

Koyoi : là Fukagawa Haruki Đại thiếu gia nhà Fukagawa

Asahi : đúng, đúng chính là anh ta

All - ( Koyoi và Asahi) : Fukagawa Haruki ?!!! * ngạc nhiên *

Shougo : tại sao hai người biết ?

Asahi : bởi vì anh ta rất hay xuất hiện trên những bản tinh Tài chính của nước Anh

Koyoi : Fukagawa Haruki, không những là Đại thiếu gia của Gia tộc Fukagawa, anh ta còn là học viên đứng đầu của trường Đại học Tài chính nước Anh. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi anh ta đã có thể tự mình thành lập một Tập đoàn Tài chính cho riêng mình. Anh ta thật sự rất giỏi giỏi đến mức không ai có thể phê bình anh ta. Các lãnh đạo trong công ty càng không dám lên mặt dạy đời anh ta

Asahi : anh ta thật sự rất hoàn hảo

Shougo : anh ta quả nhiên rất giỏi...nhưng tại sao Laala lại quen biết anh ta chẳng phải anh ta ở Anh Quốc sao ? * Shougo thắc mắc hỏi *

Yui : cái này thì chịu rồi...có điều mn có nghĩ anh ta cùng Laala đang đi hẹn hò không ? * phấn khích *

WITH : KHÔNG THỂ NÀO * hét lớn *

Yui : em chỉ hỏi thôi mà, 3 anh có cần phải hét lớn vậy không ?!

Đột nhiên bị hét vào mặt Yui tuổi thân nói

WITH : bọn anh xin lỗi

Nino : các anh đột nhiên phản ứng mạnh như vậy.... 3 anh thích Laala sao ?

WITH : ....ừm, bọn anh đến Pripara đây  / chuồn một cách nhanh nhất có thể

Nhìn 3 người kia chạy đi nhanh như vậy Yui có chút nghi hoặc nói

Yui : 3 người này đúng đáng nghi

Bên Laala

Laala cùng Haruki cùng nhau đi đến quán mỳ ý ở gần 1 quán Cafe. Sau khi đỗ xe Haruki cùng Laala đi vào quán ăn tìm cho mình một chỗ ngồi. Khi 2 người họ đã ngồi xuống liền có 1 anh phục vụ đi đến hỏi bọn họ

Haruki : cho bọn em 2 phần mỳ ý

Phục vụ : 2 vị có dùng thêm nước gì không thưa quý khách

Laala : lấy cho em một ly Cam ép

Haruki : em thì một ly nước Đào

Phục vụ : được. Quý khách hãy chờ một lát, món ăn sẽ lên ngay

Nói xong anh chàng phục vụ liền đi vào nhà bếp

Haruki : Laala này, ăn xong chúng ta cùng đi xem phim nhé  ?

Laala : cũng được, nhưng mà còn kịp mua vé không ?

Haruki : cái đấy thì cậu không cần lo, tớ đã có 2 vé xem phim rồi

Laala : cậu mua khi nào vậy  ?! * bất ngờ *

Haruki : hôm qua tớ có nhờ Haruka mua hộ á, đây là phim Your Name là bộ phim mà cậu thích nhất đúng không ?

Laala : ừm...cảm ơn cậu vì đã mua nó Haru  / * mỉm cười *

Haruki : không có gì

2 người nói thêm một lúc thì phục vụ đã đưa lên món ăn và thức uống của họ. Món ăn cũng đã lên nên 2 người họ liền dừng cuộc nói chuyện và tập trung vào việc ăn không nói một lời nào

Khi đã ăn xong Haruki liền nói để mình tính tiền và kêu Laala ra xe đợi anh. Tính xong tiền Haruki liền đi ra chỗ Laala

Haruki : chúng ta đi đâu tiếp theo đây ? Bộ phim tận 10h mới chiếu, cậu có chỗ nào muốn đi không ? / Haruki hỏi Laala

Laala : ừm...đến Vùng Ngoại Ô đi, ở đó có 1 khu vườn thật sự rất đẹp

Haruki : được, vậy chúng ta cùng nhau đến đó thôi

Và rồi 2 người lại cùng nhau đi đến Vùng Ngoại Ô của phố Para

Khi đã đến nơi

Vùng Ngoại Ô nơi mà Laala muốn đến, nơi đó Haruki thấy có rất nhiều những cây hoa lớn như Hoa Anh Đào, hoa Lê, hoa Sơn Tra và hoa Tử Đằng. Nhìn đến phía trước nữa chính là một khu rừng hoa bạt ngàn, có rất nhiều bông hoa đang thi nhau nở rộ dưới ánh mặt trời

Bây giờ Haruki đã biết tại sao Laala lại muốn đến đây rồi. Nơi này vừa yên bình, trong lành lại xinh đẹp. Hương thơm của những bông hoa xinh đẹp ấy trôi theo làn gió, dịu dàng mà thơm ngát. Đây đúng là một nơi theo kiểu Laala thích

Nhìn xung quanh một lúc cả Laala và Haruki liền đi đến dưới gốc Hoa Anh Đào mà ngồi xuống

Nhưng khi cả 2 ngồi xuống rồi lại không biết phải nói gì. Thấy không khí có chút ngượng ngùng Haruki liền lên tiếng trước hỏi

Haruki : tại sao cậu lại biết chỗ này vậy, nó cách khá xa chỗ cậu ở mà ?

Nghe Haruki hỏi Laala liền lên tiếng trả lời anh

Laala : trong một lần trốn học

Haruki : trốn học ?! Cậu á ?!!! * ngạc nhiên *

Laala : ừm, không tin sao ? Vậy để tôi kể cậu nghe nhé ? / thấy Haruki ngạc nhiên trố mắt nhìn mình Laala liền mỉm cười nói /

Haruki : được

Laala : hôm đó cũng là một ngày bình thường như hôm nay vậy. Cũng không hiểu tại sao tôi lại không có cảm giác muốn học, sau đó thì tôi liền nảy ra một ý tưởng là trốn học, đó cũng là lần đầu tiên tôi dám làm vậy.
Sau khi ra khỏi trường tôi lại phân vân không biết mình nên đi đâu cả. Pripara tôi cũng không định đến, ngày hôm đó tôi cứ đi, cứ đi trong vô định như vậy, cũng không biết là đã đi trong bao lâu, khi tôi ý thức được thì đã thấy bản thân ở vùng Ngoại Ô luôn rồi.

Dừng lại một lúc Laala lại nói tiếp

Laala : lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đã lỡ đến nơi này rồi, thì thôi cứ đi vào thêm một chút nữa xem thế nào, và rồi tôi tìm thấy nơi này. Lần đầu tiên đến đây tôi đã rất ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó

Những bông hoa đều nở rộ tươi đẹp như vậy, mỗi đóa hoa đều mang một màu sắc cho riêng mình. Lúc ấy tôi cảm thấy, nơi này thật xinh đẹp và yên bình. Nó yên bình đến mức tôi cảm thấy dường như tất cả mệt mỏi và buồn bã đều được xua tan trong tích tắc. Tôi đã ở đây rất lâu cho đến gần chiều thì tôi liền đi xuống đến đường lớn và đi bằng tàu điện ngầm về nhà. Mặc dù ngay ngày hôm sau tôi liền bị Mirei mắng cho một trận vì đã trốn học
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi hoặc là không có ý tưởng gì cho Chế độ nghệ thuật thì tôi liền đi tàu điện ngầm đến nơi này để thư giản * mỉm cười *.

Haruki : bất ngờ thật, nhưng mà nơi này quả thật rất yên bình.

Laala : ừm.

......

Haruki : Laala xin lỗi . / Haruki đột nhiên nói câu này khiến Laala có chút bất ngờ.

Laala : vì điều gì ?!

Haruki : vì những lời tớ nói hơn 1 năm trước

Laala : àh, là câu " ở bên nhau chúng ta không có tương lai " đúng không ? Cậu không cần trách bản thân mình vì  câu nói ấy đâu. Vì bây giờ tôi cảm thấy lúc đó cậu nói rất đúng, vì thật sự chúng ta ở bên nhau sẽ không có tương lai, đây là sự lựa chọn đúng đắn mà.

Haruki : cậu thật sự cảm thấy như vậy sao ? ....

Laala : uk....tất cả đều đã qua rồi, quá khứ thì không cần nhắc lại làm gì , quên nó đi như vậy sẽ tốt hơn....những thứ đã qua đừng nhắc lại nữa , nhé ? Hãy để ngày hôm nay kết thúc trong vui vẻ đi.

Haruki : uk, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ hết ngày hôm nay nào.

Laala : đúng vậy

Cứ như vậy 2 người ngồi nói chuyện và ngắm hoa cùng nhau

10h cả 2 cùng nhau đi đến rạp chiếu phim để xem bộ phim mà Haruki đã mua

Đến rạp chiếu phim

Haruki : cậu ở đây đợi đi nhé, tớ đi mua bắp rang và nước ngọt.

Laala : uk

Nói xong Haruki liền đi , nhưng chỉ sau 2phút anh đã quay lại với 2 hộp bắp rang và 2 ly nước ngọt trên tay.

Haruki : chúng ta mau vào trong thôi phim sắp chiếu rồi.

Laala : được, để tớ cầm giúp cho.

Haruki : oh.

2 tiếng sau _____12h

Bộ phim sau 2 tiếng công chiếu cuối cùng cũng kết thúc . Sau khi ra khỏi Rạp chiếu phim 2 người liền đi đến 1 quán ăn gần đó để ăn trưa

Haruki : bộ phim tên Your Name đó hay thật thật, hèn gì cậu thích xem đến vậy.

Laala : ừm... Nó là câu chuyện về một chuyện tình đẹp mà.

Ăn trưa xong, ngồi một lúc thì cả 2 liền đi đến Thủy Cung đối diện Rạp chiếu phim để xem. ______hiện tại là hơn 1h trưa
______________________________________

Sau khi đã mua vé vào Thủy Cung Laala và Haruki ngay lập tức đi vào. Ngay khi vừa bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt họ là những bể cá, rất rất nhiều cá, có Cá Heo, cá Đuối, cá Hề , Sứa và các loài cá khác mà Laala chưa bao giờ nhìn thấy nữa

Laala : nơi này đẹp thật * cảm thán *.

Vừa nhìn Laala liền phải cảm thán mức độ tuyệt vời của nơi này. Bên trong Thủy Cung được bao phủ bởi một màu xanh tuyệt đẹp của biển. Những chú cá nhỏ bơi đùa trong bể tạo thành hình những cơn sóng nhỏ dập dìu. Cảm giác giống như đang ở dưới biển vậy.

Cả 2 cùng đi dạo trong Thủy Cung và xem thêm những chú cá khác trong ấy. Cứ như vậy xem suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi đã đi ra 2 người họ đều có được 1 chiếc móc khóa hình Cá Heo đáng yêu.

Vừa ra khỏi Thủy Cung Haruki liền thấy có 1 chiếc xe bán kem gần đó, ngay lập tức anh chạy đi mua kem cho cả 2. Sau đó 2 người liền tìm một chỗ nào đó để ngồi ăn kem.

__________

Thời gian hiện tại là 3h20phút chiều, thấy cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi  Haruki liền ngỏ ý muốn đưa Laala về nhà.

Haruki : cũng sắp đến giờ rồi Laala tớ đưa cậu về nhé ? / Haruki sau khi nhìn giờ trên điện thoại liền quay qua nhìn Laala và nói /.

Laala : hửm ? Không cần đâu.

Haruki :  tại sao ?!

Laala : không phải,...ý tớ là cậu không cần phải đưa tớ về nhà đâu, đưa tớ ra Sân bay cùng cậu đi, tớ muốn tiễn cậu.

Haruki : Laala...được , vậy đi thôi. / nghe Laala Haruki rất bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý lời đề nghị của Laala /.

Đến sân bay

Khi Laala và Haruki vừa đến Sân bay liền thấy Haruka, em trai của Haruki. Haruka thấy 2 người họ cậu cũng ngay lập tức chạy qua chỗ hai người.

Haruka : chị Laala lâu rồi không gặp, chị đến tiễn bọn em hả ?!!.

Laala : uk, đã lâu không gặp em rồi Haruka.

Laala : ừm...cũng gần đến giờ rồi nhỉ ? Haru, Haruka chúc 2 người Thượng lộ bình an.

Haruki : ừm

Laala : nhớ chăm sóc bản thân thật tốt * Laala dịu dàng nói *

Haruki : cậu cũng vậy Laala, nhớ phải sống thật hạnh phúc nhé. Laala tớ không xứng với cậu hãy tìm được người tốt hơn tớ người thật sự yêu cậu, người có thể vì cậu mà làm tất cả mọi thứ, có thể bên cậu mỗi khi cậu cần. / mặc dù rất đau khi nói ra những lời này nhưng anh thật sự muốn Laala được hạnh phúc /.

Laala : ừm... Tạm biệt Haru.

Nói xong câu này Laala liền quay người và bước đi, khi cô vừa đi được mấy bước đột nhiên cô nghe được tiếng của Haruki.

Haruki : LAALA ...xin lỗi vì kiếp này không thể ở bên cạnh cậu, nếu có kiếp sau, hãy cho tớ có cơ hội yêu cậu thêm một lần nữa nhé ? .

Nghe thấy lời này Laala liền quay đầu lại đối mặt với Haruki và nói.

Laala : đồ ngốc, chết đi rồi thì làm gì có kiếp sau, kiếp này không cần tôi, kiếp sau cậu không tìm thấy tôi đâu....ý của tôi chính là.... Haruki kiếp này cả 2 chúng ta thực chất chưa từng bỏ lỡ nhau. Đã kết thúc rồi. * cười khổ nói *

Haruki : Laala....

" Xin thông báo những hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không Tsukimi 1926 chuyến bay từ Nhật sang Anh sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa, mong các hành khách hãy chuẩn bị lên máy bay ạ " .

Giọng của nữ Tiếp viên hàng không đều đều vang lên thông báo với mn

Laala : đến giờ rồi, một lần nữa tạm biệt cậu Haru, chúc cậu hạnh phúc trên con đường mình đã lựa chọn. Mong cho chúng ta sau này trời nghiêng đất ngã cũng không tương phùng.

Haruki dường như muốn nói điều gì đó, sau khi mấp máy môi vài lần cuối cùng câu anh nói ra cũng chỉ có thể là lời tạm biệt.

Haruki : uk, tạm biệt...không hẹn gặp lại.

Sau đó cả 2 đều quay lưng với đối phương và bước tiếp về phía trước , phía con đường không có người kia cùng đồng hành với đôi mắt ửng đỏ, tưởng chừng những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tất cả mọi thứ đều kết thúc trong Sân bay này, tình cảm hơn 1 năm kia cũng chỉ có thể bỏ lại tại nơi đây. Giống như Laala nói vậy, tất cả đều chỉ là quá khứ, mà đã là quá khứ thì không nhất thiết phải đem đến tương lai làm gì. Hãy để tất cả mọi thứ kết thúc trong ngày hôm nay đi.

Lần tạm biệt cuối cùng này cả 2 vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

____________________________________

Hơn 1 tiếng sau khi máy bay cất cánh____Bên Haruki

Haruka nhìn anh trai mình buồn bã nhìn ra ngoài từ nảy đến giờ, cậu liền hỏi anh

Haruka : nii- san, tại sao anh không nói cho chị ấy biết sự thật. Đâu phải anh không còn yêu chị ấy nên mới chia tay đâu, rõ ràng là do Ba, Mẹ không thích Thần tượng nên anh mới chia tay chị ấy cơ mà. Anh như vậy không sợ chị ấy hận anh sao ? .

Haruki : không sao, cậu ấy hận anh thì càng tốt chứ sao, thà là cậu ấy hận anh, anh cũng không muốn cậu ấy vì anh mà đau khổ. / Haruki nhẹ nhàng nói với cậu em trai của mình.

Haruka : nhưng mà

Haruki : Haruka, anh biết em đang tức giận vì anh, nhưng mà như và tốt hơn là cậu ấy ở bên cạnh anh. Em cũng biết ước mơ của Laala chính là làm Thần tượng mà, còn Ba, Mẹ, của chúng ta thì lại không thích Thần tượng. Anh làm như vậy là vì không muốn cậu ấy vì anh mà từ bỏ ước mơ của chính bản thân mình, vả lại em nghĩ đi nếu như Laala vì anh một từ bỏ việc làm Thần tượng thì cậu ấy khi vào nhà chúng ta em nghĩ Ba, Mẹ sẽ vui vẻ mà chấp nhận sao ?

Haruka : ... Chuyện này....

Haruki : sẽ không, Ba, Mẹ nhất định sẽ không bao giờ để cậu ấy sống thoải mái trong nhà chúng ta, bởi vì đối với Ba, Mẹ Thần tượng là Thần tượng cho dù cậu ấy có từ bỏ thì cậu ấy cũng từng là Thần tượng. Ở bên anh cậu ấy sẽ không có tương lai. Anh không muốn như vậy Haruka. / Haruki với chất giọng đau khổ nói .

Haruki : em biết  không anh luôn muốn Laala có thể luôn mỉm cười, có thể làm những việc mà cậu ấy thích, anh thích một Laala luôn mỉm cười và vui vẻ biểu diễn trên Sân khấu rộng lớn ngoài kia, anh muốn cậu ấy được tự do chứ không phải vì anh mà trở thành một con Chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng không thể tự do bay nhảy.

Haruka : nhưng mà, rất bất công, rõ ràng hai người yêu nhau đến vậy mà, 2 người đã từng rất hạnh phúc khi bên nhau mà... Tại sao Ba, Mẹ lại không thích Thần tượng cơ chứ. / Haruka bật khóc nói /

Cậu thật sự không thể nào chịu nỗi rõ ràng cả đang rất hạnh phúc kia mà

Haruki : uk, anh cũng thấy bất công, nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là anh mãn nguyện rồi, chỉ cần có thể bảo vệ được nụ cười ấy là được. Mặc dù không thể ở bên cạnh nhau, nhưng anh sẽ luôn dõi theo cậu ấy. Anh sẽ luôn luôn ở phía sau bảo vệ cậu ấy trên con đường mà cậu ấy đi, đối với anh như vậy là đủ rồi. / Haruki mỉm cười dịu dàng nói.

Haruka : nii- san....hức

Haruki : được rồi, đừng khóc nữa lớn rồi mà
______________________________________

9h tối tại nhà MaNaKa

Hiện tại cũng đã trễ nên tất cả mn đều chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi. Cả căn Biệt thự được bao trùm bởi bóng tối, chỉ có những ánh sáng nhỏ của những ánh đèn ngủ.

Trên hành lang tầng 2 có 1 người đang đi dọc hành lang.

Non  : khát nước quá.

Non đang ngủ thì đột nhiên cô bé cảm thấy khát nước vì thế cô liền định đi xuống nhà bếp tìm nước uống. Đi dọc hành lang tối mịt chỉ có ánh sáng của Mặt trăng len lỏi qua từng cửa sổ chiếu sáng chỗ có chỗ không, khi cô định đi xuống tầng 1 thì vô tình liếc ngang qua phòng chị gái. Thấy phòng chị gái của mình vẫn còn sáng đèn nên cô cô chút thắc mắc.

Non : " chị ấy vẫn chưa ngủ sao ? " Suy nghĩ.

Nghĩ vậy cô liền quên đi chuyện uống nước và đi đến phòng của chị gái mình.....Đã đến trước cửa, mặc dù cánh cửa có chút hé mở, nhưng cô không ngay lập tức đẩy cửa vào mà là gõ cửa hỏi.

Non : Onee- chan, em có thể vào không ?

Laala : em vào đi

Nhận được sự đồng ý của Laala cô mới đẩy cửa vào, vừa bước chân vào phòng cô liền đóng cửa lại.

Sau khi đã đóng cửa Non quay qua nhìn chị gái của mình. Laala đang ngồi trên chiếc ghế của bàn học, dường như đang xem gì đó

Non : sao chị chưa ngủ vậy ?

Vừa nói Non vừa đi đến chỗ của Laala

Laala : chị...không ngủ được. / với chất giọng có chút buồn trả lời.

Non đến chỗ của Laala, cô bé đi đến sau lưng cô, vòng tay qua ôm cô từ phía sau tựa cằm của mình lên vai cô và nói

Non : onee- chan, lúc sáng chị đi chơi cùng anh Haruki sao ?

Laala : ừm, em thấy hả ? / nhẹ nhàng nói.

Non : chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. / cô nhún vai trả lời.

Laala : cậu ấy nói đây là lần cuối cùng cậu ấy về Nhật nên cậu ấy đề nghị chị đi chơi cùng cậu ấy lần cuối.

Non : vậy à, onee- chan chị....có ổn không ?

Laala nghe Non nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại

Laala : em nói gì vậy ? Chị vẫn ổn mà .

Non : nếu đã ổn vậy tại sao....chị lại khóc / Non dịu dàng nói.

Nghe cô em gái của mình nói vậy Laala ngạc nhiên lấy tay sờ lên mặt mình.

Laala : nước ?

Khi cô sờ lên mặt mình thì liền cảm thấy ươn ướt, cô...thật sự khóc sao ?.

Non : Onee- chan, chị vẫn chưa thể quên được anh Haruki có đúng không ? Onee- chan chị không cô đơn đâu, vẫn có em ở bên cạnh chị mà, có gì thì chị cứ tâm sự với em đi, em sẽ luôn lắng nghe, đừng chịu đựng một mình nữa, nhé ?.

Non vừa dứt lời Laala liền không nhịn được nữa mà nước mắt cứ tuôn rơi, cô liền khóc nức nở nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pripara