#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đe doạ Jisung tới lui, cuối cùng lấy được email của Seongwoo.

Mà trông cũng chẳng phải email của Seongwoo. Hwangjongminhyun, cái tên email làm Daniel nhớ đến tên những người bạn mà Seongwoo từng kể. Là quản lý của anh ấy à? Ghép tên hai người vào làm một cái email sau đó đem cho một anh chàng độc thân sử dụng, đúng là không có một sự ngược đãi nào ngậm ngùi hơn thế này. Tuy nhiên chẳng quan trọng, méo mó có còn hơn không.

"Xin chào, đây là email công việc của Ong Seongwoo phải không? Tôi là Kang Daniel, một người bạn Canada của anh ấy, vì đã mất liên lạc, chỉ còn email này nên tôi quyết định nhắn thử xem sao. Seongwoo-ssi, tôi còn giữ của anh vài bức ảnh ở Quebec, anh có tiện cho tôi tài khoản SNS để tôi gửi qua không?"

Minhyun đọc tin nhắn xong thì thẳng thừng đưa vào hộp thư rác. Một ngày nhận được cả đống tin như thế này từ fan hâm mộ, anh quen rồi, hành động cực kì nhanh tay, và thế là không đến ba giây thì Daniel bay màu.

Không bỏ cuộc, Daniel tiếp tục sự nghiệp nhắn tin không ngừng, tuy nhiên Minhyun cũng tiếp tục sự nghiệp bơ đẹp không ngừng. Gửi email nào bị block email đấy, Daniel đã lấy hết số điện thoại của người quen lập email gửi cho Hwangjongminhyun, cuối cùng cũng thành công gây được sự chú ý. Minhyun ngồi phịch xuống bên người Seongwoo, cáu:

"Má! Có đứa dở hơi nào cứ nhắn tin suốt vào email công việc của mình ý!"

"Block đi."

"Block hết cái này cậu ta gửi cái khác." Minhyun hậm hực. "Ban đầu thì ghi tiêu đề mail là "Gửi anh Seongwoo", sau khi bị tôi block nhiều quá, cậu ta trực tiếp viết luôn lời nhắn gửi yêu thương đến cậu thành tên email luôn!" Anh rùng mình nhớ đến mình mở hòm thư ra thì nhìn thấy một loạt tin nhắn, cái trước là "Anh Seongwoo ơi em là Daniel đây quản lý của anh dữ quá toàn block em", cái sau là "Em lập thêm email mới nè anh quản lý ơi nói cho anh Seongwoo đi" rồi còn "Em là Daniel ở Quebec chỉ cần nói thế thôi là anh ấy biết liền đó", vân vân và mây mây. Minhyun sụp đổ, suy nghĩ xem mình có nên đổi email công việc không, chứ cứ bị khủng bố tinh thần như này, anh thấy cuộc đời mình đang dần từ xám chuyển đen rồi.

"Hôm nay có việc gì không?" Minhyun nhìn vào tờ báo trên tay Seongwoo, có vẻ như Hong Jun mới tổ chức một tour lưu diễn cực kì thành công ở nước ngoài, và vừa về nước tối hôm qua, lên hẳn trang nhất tờ báo. Minhyun nhìn Seongwoo, cảm giác bạn mình cứ nhìn mãi vào bức hình Hong Jun đeo kính râm đang cười tươi rói trên tờ báo giấy kia như thể muốn đào ra từ mặt anh ta một sự thật gì đó vậy. Chuyện Minhyun nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, dù sao giới nào cũng thế, chỉ vì một cái danh "người trẻ tuổi nhất tổ chức biểu diễn ở sân vận động lớn nhất nước" mà dìm nhau đến mức này thì cũng hơi quá, huống hồ gì hai người còn học chung một người thầy.

"Tao định đến gặp Min Hana." Seongwoo dời mắt khỏi bức hình Hong Jun, tiện thể gập tờ báo lại.

"Gãy chân hay là gãy đôi người mà nằm viện cả tháng rồi chưa ra nữa." Minhyun làu bàu.

.

.

.

"Tôi vẫn chưa rõ cô muốn gì. Tiền tôi đã bồi thường ngay sau khi cô xảy ra tai nạn, thậm chí bây giờ tôi cũng có thể bồi thường thêm cho cô, bên cạnh việc trả hết tiền viện phí suốt thời gian qua."

"Ong Seongwoo tôi chẳng biết anh đang ngu thật hay giả ngu nữa." Hana cười. "Tôi đã làm đến nước này thì anh phải hiểu tôi chẳng thèm mấy đồng bạc lẻ của anh. Tôi chỉ muốn nhìn anh rớt đài mà thôi."

"Thế à." Seongwoo cực kì bình tĩnh, hơi suy nghĩ rồi cười. "Thế thì cứ vậy mà ra tòa đi, tôi không ngại tí nào hết. Chào cô."

Seongwoo chào Hana, anh cảm thấy mình và cô gái này chẳng còn gì để nói với nhau nữa, không có tình bạn, tình đồng nghiệp hay gì nữa. Xuống đến bãi đậu xe, anh mới hơi hơi suy nghĩ về thái độ của Hana. Chẳng có thứ gì hợp lý ở đây cả, nếu vì tiền thì anh có thể đưa, còn nếu vì trả thù, chuyện hai người có cảm tình với nhau một thời gian, sau đó lắng xuống đến mức không còn gì được coi là chuyện đáng để trả thù? Seongwoo đã định buột miệng nói, Hong Jun cho cô cái gì, tôi cũng có thể cho cô như thế, nhưng cảm thấy mình chưa xem xét kĩ càng đã lôi người ta vào thì không phải lắm, nên anh quyết định im lặng. Jonghyun đã nhắn cho anh rằng cuối tuần sẽ bắt đầu phiên tòa, thời gian gấp rút như thế, cho dù anh rất muốn làm được một chuyện gì đó, nhưng cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên làm những chuyện gì.

Anh thò tay vào túi quần tìm điện thoại muốn liên lạc cho Minhyun thì phát hiện ra không tìm thấy, lục khắp cả xe cũng không thấy. Seongwoo cẩn thận nghĩ lại, hôm nay anh đi ra ngoài không mang gì nhiều, chỉ mang điện thoại và một ít tiền lẻ để trả phí đỗ xe, trước khi đến đây đã vào một cửa hàng ngay cạnh bệnh viện mua lẵng hoa quả mang đến cho Hana, thậm chí cũng mua một số món ăn vặt nữa. Anh trả bằng ứng dụng trên điện thoại, sau đó xách đồ đầy cả hai tay, chẳng nhét điện thoại vào túi được, Seongwoo bỏ luôn nó vào một túi đồ ăn, và nếu như anh nhớ không thiếu chuyện gì thì có lẽ chiếc điện thoại giờ này vẫn nằm trong túi đồ anh để lại cho Hana.

Đóng cửa xe lại, Seongwoo quay trở lên phòng bệnh của Hana. Vừa đưa tay định mở cửa, anh khựng lại khi nghe thấy tiếng người.

Là tiếng người quen.

Hong Jun đến bệnh viện thăm Min Hana làm Seongwoo cực kì bất ngờ. Dường như hai người khá thân thiết, qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Seongwoo thấy cô gái dựa vào lồng ngực Hong Jun, còn anh đưa tay vuốt tóc cô. Nếu bây giờ bước vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Seongwoo quyết định không bứt dây động rừng, anh đi ra xa căn phòng một khoảng rồi bắt lấy tay một cô y tá đi ngang qua, cười ngọt ngào:

"Chào cô. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô để gọi một cuộc không, tôi không tìm thấy điện thoại của mình đâu cả."

Cô y tá đỏ mặt gật đầu, móc điện thoại đưa cho Seongwoo. Anh bấm số, và đến lúc Seongwoo cảm giác như mình sắp bỏ cuộc luôn vì tiếng tút tút dai dẳng được rồi thì có người nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia chẳng có tiếng gì, chỉ có tiếng thở rất khẽ, mà anh biết chắc là của Hong Jun.

"Xin chào, Hana." Seongwoo quyết định cho người ta một cái thang để bước xuống. " Vừa nãy tìm không thấy điện thoại, tôi nhớ lại thì phát hiện ra mình để quên trong túi đồ ăn vặt đã mang đến cho cô. Có thể quay lại lấy được không?"

"Có thể."

Hana trả lời ngắn gọn, Seongwoo cúp máy, trả lại cho cô y tá, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Anh cố ý đi chậm một chút, đến lúc mở cửa ra, trong phòng chỉ còn một mình Min Hana. Cô hất mặt:

"Ở bên kia, tôi chưa đụng vào đâu. Anh cũng đừng có cố tình làm gì để dò la tôi, anh biết là file ghi âm không được dùng làm bằng chứng trước tòa chứ?"

"Ngại quá, tôi chẳng cần ghi âm làm gì cả." Seongwoo cười cười, hơi liếc mắt về cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt. "Cảm ơn, tôi đi trước."

.

.

.

"Hai người đấy yêu nhau á?" Minhyun nhảy dựng lên.

"Ai biết." Seongwoo uể oải nằm dài ra bàn. "Nhưng mà trông tình cảm như thế, chẳng lẽ là bố con à?"

Jonghyun ngồi cạnh chỉ cười cười, lật giở hồ sơ sột soạt, còn dùng bút chì ghi chú gì đó. Seongwoo xoay xoay cốc nước trong tay mình, cảm giác như mình biết rất nhiều thứ mà thật ra mình lại chẳng biết gì cả, cái cảm giác thiếu đi sự kết nối giữa những câu chuyện này làm anh cảm thấy bức bối.

"Không vội đâu Seongwoo, mày không thắng được sơ thẩm thì gửi đơn phúc thẩm, sợ gì." Jonghyun vỗ vỗ vai Seongwoo. Anh ảo não:

"Mày không được bàn lùi!"

"Vì tao nghĩ mày sẽ không thua kiện. Cô ta cũng nói rồi còn gì, chỉ muốn nhìn mày không ngóc nổi đầu dậy trong giới, chứ không bảo rằng sẽ moi hết sạch mọi đồng tiền của mày."

"Thế thì?"

"Thế thì mày phải phấn chấn lên, đừng để người ta đánh gục tinh thần mày. Sao mắt mày quầng thâm đậm thế? Không ngủ được đúng không? Mặt thì tóp lại bằng bàn tay tao rồi, trông mày như thế này, sáng nay chắc Min Hana cười không khép được miệng mất."

Minhyun không hổ là người yêu ba tốt của Jonghyun, không mở miệng bênh Seongwoo được câu nào, chỉ ngồi cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Seongwoo thấy mà tức - riêng cái vụ đặt tên email công việc của anh là Hwangjongminhyun đã làm anh cảm thấy mình là kẻ FA bất hạnh nhất thế giới rồi, anh bèn chuyển mũi dùi sang Minhyun.

"Sao rồi, vụ email giải quyết xong chưa?"

"Giải cái gì mà giải, mày nhìn đi, nhìn có sôi máu không." Minhyun bày vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa điện thoại đến trước mặt Seongwoo. Một loạt email có tiêu đề dài đằng đẵng, hàng loạt chữ Kang Daniel, Quebec đập vào mặt khiến anh ngây ngẩn hết cả người, lập tức cướp lấy điện thoại, còn quay ra quát Minhyun rõ to:

"Mẹ!!! Sao mày không nói với tao sớm hơn!?"

Thế rồi cái quỷ gì cũng quy hết thành lỗi của tao phải không???

.

.

.

"Gì đấy anh Jisung?" Daniel vật vờ sang phòng Jisung, thấy anh đang tập trung xem xét cái gì đó thì đi rót cho anh cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh, thò mặt nhìn.

"Không..." Jisung hơi ngẩn ra, cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói. "Có một công ty du lịch ở Hàn thấy mô hình du lịch của anh hay ho, nói rằng muốn học tập một chút. Họ muốn anh về đó thành lập một công ty con trực thuộc công ty của bọn họ để chuyên làm loại hình du lịch này, nhưng anh đang trong kì bảo vệ luận án, ra khỏi phòng học còn khó nói gì đến chuyện xuất ngoại."

Daniel hơi ngẩn ra, như thể những gì Jisung vừa nói đã đánh một cú vào người cậu vậy. Tuy nhiên cậu không dám nghĩ nhiều hơn, chỉ gật đầu: "Em cũng chỉ là nhân viên của anh, em nghe anh."

"Gì mà nhân viên hả ông tướng đồng sáng lập của tôi? Thật ra anh thấy tiếc nuối nhưng lại không làm khác được, anh đang nghĩ xem làm sao để từ chối." Jisung cười cười.

Daniel nhăn mặt, Jisung có thể cân bằng chuyện vừa đi học vừa quản lý công ty, nhưng Kang Daniel thì chỉ thích coi nó như công việc part time thôi. Cậu ngồi xuống giường Jisung nghịch điện thoại, mặc kệ ông anh vẫn đang giằng xé giữa sự nghiệp và chuyện học hành. Như Jisung thì vứt thạc sĩ ở đấy mà toàn tâm toàn ý phát triển công ty nghe cũng ổn, nhưng ông anh này là người muốn gì phải làm được nấy chẳng bao giờ bỏ ngang giữa chừng, anh ấy đã học sắp xong thạc sĩ rồi thì sẽ học đến lúc lấy được bằng thì thôi. Daniel nghĩ nghĩ, chẳng tìm ra cách gì để giúp anh cả, cũng chẳng làm gì được cả - chính cậu cũng đang đi học chứ đâu. Cậu buồn tay bấm vào Email, quản lý kiêm bạn bè của Seongwoo đúng là lì, đã nhắn nhiều như thế mà chẳng trả lời người ta lại một câu.

Thế rồi một email mới đập vào mắt Daniel.

"Daniel, là Seongwoo đây. Xin lỗi cậu, tôi chỉ kể cho Minhyun là đi Canada đã quen một cậu bạn là hướng dẫn viên du lịch chứ không có nói tên cậu, nên cậu ấy mới block cậu nhiều lần như thế. Đây là tài khoản SNS của tôi, do tôi quản lý, nên hãy liên lạc trực tiếp với tôi và bỏ qua email đi nhé."

Cậu giật cả mình làm Jisung cũng giật mình theo, anh hoảng hốt: "Gì đấy ông tướng!"

"Anh Jisung." Daniel chồm đến nắm tay Jisung, khẩn khoản. "Anh không bỏ việc học thạc sĩ được nhưng em bỏ được. Em là đồng sáng lập công ty với anh, anh, em sẽ về Hàn thay anh lập dự án."

Jisung: "???"

End #10.

Đúng kiểu bị deadline ám, mình nghỉ hè rồi nhưng ngồi vào bàn xem phim lướt facebook là lại thấy nhột nhột, kiểu ủa mình có cái gì cần phải làm không nhỉ? Nghĩ mãi thì nghĩ ra, deadline của mình chính là Uri và LGHH :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net