#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seongwoo mở mắt thì mới là năm rưỡi sáng, ngoài trời vẫn đang xám xịt, chỉ có một vài ánh nắng yếu ớt chiếu xuống. Anh rụt cả người vào chăn, uể oải vươn người sau đó ngồi dậy. Anh xuống giường, vừa đánh răng vừa thầm nghĩ, quả nhiên con người chẳng bao giờ nói dối được chính bản thân mình, tuy luôn miệng nói rằng mình biết trước kết quả và mình hoàn toàn không lo lắng gì cả, nhưng Seongwoo đã mất ngủ gần một tuần. Anh lên giường từ mười một giờ tối mỗi ngày, tuy nhiên luôn lăn lộn đến hai ba giờ sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ được, và sau đó thì mở mắt dậy lúc năm rưỡi như một thói quen - vì thế nên anh không thể phủ nhận rằng, cho dù biết trước kết quả thì việc trải qua quá trình cũng không phải chuyện dễ dàng gì. 

Chín giờ sáng nay phiên tòa sẽ diễn ra. Seongwoo pha một gói mì ăn, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng bỏ thêm ít rau và xào thêm thịt bò. Dù sao cũng không thể ngược đãi chính bản thân mình được, và cho dù anh không cần phải nói quá nhiều hay quá lao lực thì anh cũng xứng đáng có một bữa ăn sáng tử tế trước ngày kết thúc một trong những rắc rối của đời mình. Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại, cứ dềnh dàng như thế đến bảy giờ thì nghe tiếng mở cửa.

"Hai đứa mày đến rồi đấy à?"

"Mày trông thoải mái quá nhỉ. Tối qua ngủ ngon không?" Minhyun mỉm cười. Jonghyun thì ngược lại, vặn vặn người, ca thán:

"Cả đêm hôm qua hai bọn tao đều không ngủ được."

Seongwoo yên lặng gật đầu, cố gắng cho rằng câu này chỉ có một nghĩa. Ba người ngồi xem lại hồ sơ một chút, sau đó đợi Seongwoo thay đồ để cùng nhau ra tòa. Min Hana vắng mặt, ủy quyền lại tất cả cho luật sư. Minhyun luôn miệng nói, trước đây bản thân thấy ngạc nhiên tại sao cô nàng lại đủ tiền thuê người tại văn phòng của Kang Dongho, tuy nhiên sau khi nghe Seongwoo kể chuyện về Hong Jun thì sự kì lạ này cũng giảm bớt phân nửa. 

"Chuyên tâm lái xe đi Minhyun, cẩn thận đâm xuống sông đấy nhé."

"Nhưng thuê ở đâu thì thuê, sao nhất thiết phải thuê người từ văn phòng của Dongho?" Jonghyun gãi cằm. "Hay cô ta không biết mấy đứa bọn mình đều là bạn từ thời trung học?"

"Quỷ mới biết cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu." Seongwoo nhún vai, khẽ liếc Minhyun qua gương, nhớ lại câu chuyện ngày hôm trước ở quán  bar. Càng biết thêm nhiều thứ càng thấy loạn, Seongwoo nghĩ, nhất quyết thuê văn phòng Kang vì muốn mình và Jonghyun bất hòa à?Lúc ấy Minhyun sẽ không biết đứng giữa tình bạn hay tình yêu, vừa mệt mỏi vừa buồn bã, sau đó Hong Jun xuất hiện an ủi cậu ấy? Rồi dần dần đập chậu cướp hoa luôn? Tuy chuyện này đứng ở vị trí của anh thì hơi khó tin, vì đối thủ đầu tiên của Jonghyun khi lên tòa là Dongho, bọn họ vốn dĩ chẳng thèm quan tâm chuyện nhận án gì hay có đụng nhau hay không, ra khỏi tòa thì đôi bên vẫn là bạn.

Seongwoo tự bổ não ra một câu chuyện dài hơn cả cô dâu tám tuổi, cho đến khi xe dừng lại trong bãi đỗ của Tòa án quận, anh mới giật mình chấm dứt câu chuyện. Anh nghĩ mình cần phải thông báo cho Minhyun và Jonghyun sớm, tránh để đêm dài lắm mộng, anh ủng hộ cạnh tranh lành mạnh chứ không thích những kẻ đi cướp bồ.

Phiên tòa diễn ra không quá lâu, chỉ mất ba tiếng đồng hồ. Jonghyun sau khi biện luận lần cuối về chỗ còn nói nhỏ với Seongwoo, cứ như thế này có khi chúng mình kịp giờ đi ăn trưa. Seongwoo chỉ cười.

"Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Min Hana về buộc anh Ong Seongwoo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vì sức khỏe bị xâm phạm. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì còn phải trả khoản tiền lãi theo mức lãi suất đã thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức lãi suất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền chậm thi hành án tại thời điểm thanh toán.

Về án phí, án phí do anh Ong Seongwoo thanh toán.

Nguyên đơn và bị đơn có quyền kháng cáo sau 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Riêng nguyên đơn Min Hana vắng mặt tại phiên tòa hôm nay nên có quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc Tòa án niêm yết bản án tại địa phương."

Quan tòa chủ tọa đọc xong quyết định cũng là lúc Minhyun thở phào nhẹ nhõm, đứng lên vỗ tay. Dường như mình hơi lạc quẻ giữa rừng người đang im lặng này, anh lại gượng gạo ngồi xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa ngón tay cái về phía hai người bạn

Seongwoo thở hắt ra một hơi, cùng Jonghyun đứng dậy rời khỏi tòa.

"Này, dừng đã Kim Jonghyun!"

Luật sư bên nguyên vội vã thu dọn tập tài liệu, đuổi theo Jonghyun và Seongwoo đã sắp ra đến ngoài cửa. 

"Im Youngmin?" Jonghyun ngước ánh mắt kì quái lên nhìn, làm như từ nãy đến giờ không nhận ra bên kia chính là cậu bạn từ hồi cấp ba. 

"Ừ, chào." Youngmin cười. "Lúc đọc hồ sơ đã nghi ngờ rồi, không tin nổi lại là hai đứa thật. "

"Nói thừa, trên đời này nhiều Seongwoo, nhưng không nhiều Ong Seongwoo đến mức không tin nổi đâu." Jonghyun bóc trần Youngmin. Anh chàng bật cười.

"Thôi được rồi tao thừa nhận là mình đến đây với tâm thế hóng drama. Haha Ong Seongwoo, tao thấy mày sống hai mươi mấy năm không dính ái tình lần nào còn đang nghĩ mày có vấn đề, hóa ra vấn đề của mày phát sinh khi mày dính ái tình nhỉ?"

"Bớt nói nhảm đi. Tọc mạch vào cuộc sống riêng tư của khách hàng cũng như đối thủ, mày làm ăn như thế, Kang Dongho mất khách sẽ đuổi việc mày." Seongwoo chọc. Tất cả bọn họ đều học chung một trường trung học, thời ấy Jonghyun, Dongho và Youngmin chung một chí hướng, tuy nhiên cuối cùng Dongho và Youngmin chung sức thành lập một văn phòng, còn Jonghyun vào làm ở một nơi khác. Đã lên tòa thì tạm thời không là bạn, nguyên tắc này đặt ra vì cùng ngành còn cùng lĩnh vực thì sớm muộn sẽ có ngày huynh đệ tương tàn,nhưng chẳng ngờ  lần này lại còn tàn đến cả một huynh đệ đi đường khác như Seongwoo. 

"Án cũng xong rồi nhỉ, bọn mình đi ăn gì không?" Youngmin xoa tay. "Tao đói quá."

"Ăn cái gì mà ăn." Jonghyun chặn anh lại. "Vẫn còn chưa biết bên mày có định kháng cáo không, trước còn định tống Seongwoo nhà tao vào tù cơ mà. Chưa kể vẫn còn quá trình thi hành án nữa. Sau này rảnh... ừm, cũng sắp Giáng sinh rồi, bao giờ đến Giáng sinh thì mình đi ăn nhé?"

"Mày... bây giờ mới là tháng mười thôi thằng quỷ!" Youngmin phẫn nộ. "Với lại thân chủ lần này kì lạ lắm, chưa cả xử xong sơ thẩm đã bảo với tao là không cần phúc thẩm cho dù kết quả là gì." 

"Haha, vì thân chủ mày muốn đạp đổ danh tiếng của tao, mà cũng đã thành công rồi nên không thèm quan tâm đến phiên tòa chứ sao." Seongwoo cười nhạt thếch. "Hôm nay cô ta còn chả buồn đến cơ mà."

Youngmin chẳng hiểu gì về yêu hận tình thù giữa mấy người này, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay không ăn được rồi. 

"Thôi thế thì tao đi về. Nhưng mà sau khi thi hành án xong thì đi ăn đấy nhé, Kang Dongho cũng bảo lâu rồi không gặp mấy đứa mày. Nhớ đấy."

Seongwoo gật đầu.

Trong lúc chờ Minhyun lấy xe, anh đứng khởi động điện thoại. Sáng hôm nay trong lúc chuẩn bị đồ để ra tòa, anh đứng tần ngần một lúc lâu rồi quyết định tắt nguồn điện thoại, anh không muốn bất cứ một nhân tố nào tác động đến mình. Lúc điện thoại sáng lên, một đống tin nhắn lũ lượt nhảy ra khỏi màn hình như vũ bão dọa Seongwoo giật nảy.

Từ Kang Daniel: 

"Anh, hôm nay anh ra tòa đúng không? 

Mấy giờ đấy? 

Em nhắn tin lúc này có sớm lắm không, mới có tám giờ... 

Nhưng mà Seongwoo à anh biết em vẫn luôn ở đây đúng không? Đừng lo lắng nhé.

Aaaa em bảo anh đừng lo lắng nhưng chính em lại lo lắng rồi này! Em lo không ngủ được từ đêm hôm qua lận anh có biết không!!??

Ong Seongwoo sao anh không trả lời em??

Em lỡ tay đổ sữa trúng đầu Rooney, nó vừa nghỉ chơi em. Nhưng lỗi là của anh -.-

Mẹ em làm mì spagetti, em không ăn nổi vì lo lắng quá.

Sao anh lại im lìm như thế!! Anh đang bơ em đúng không =.=

Ong Seongwoo anh lên tòa rồi à? Hay anh biết mất rồi? Seongwoo ơi đừng biến mất mà huhuhuhuhuhhuhu..."

...

Seongwoo: "..." Tôi chưa chết được không.

Sau cảm giác cạn lời thì cơn buồn cười xông đến, Seongwoo ôm bụng cười ha hả, Kang Daniel cứ như cô thiếu nữ bị người yêu lừa tình rồi bỏ trốn, nhắn nhiều đến mức kéo lên mãi mới đọc hết được. Cái cảm giác có người lo cho mình rất nhiều khiến Seongwoo thấy thoải mái hẳn ra, anh mím môi chụp lại màn hình để ngăn cản Kang Daniel xấu hổ quá mà vào xóa đi chứng cứ. Y như rằng, thấy nick Seongwoo sáng, Daniel lò dò vào:

"Anh xong rồi à?"

"Xong rồi, cũng đọc xong tin nhắn của cậu luôn."

"...."

Kang Daniel miệt mài thu hồi tin nhắn. Seongwoo nín cười gửi cho cậu một bức ảnh chụp màn hình.

"Vô ích."

"Anh đang bắt nạt em đấy anh biết không?" Daniel phẫn nộ.

"Cậu gửi tin nhắn cho anh, anh chỉ chụp lại thôi, bắt nạt chỗ nào." Seongwoo không thể ngăn mình cười hết cỡ, Kang Daniel lúc thì khiến người ta cảm giác thật cao lớn, vững chãi, an toàn, thích hợp để dựa dẫm, lúc lại như con mèo nhỏ rúc vào bụng mình, rõ ràng rất thích mình vuốt ve gãi bụng nhưng lại cứ xù lông. Daniel gửi lại một emo khóc lóc sau đó giục Seongwoo đi ăn cơm, bản thân thì đi ngủ.

Daniel yên tâm ngủ một giấc đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Bà Kang đích thân vào phòng gọi ông con trai dậy, còn thả cả Rooney và Peter vào giúp bà gọi cậu chủ của chúng. Bà Kang đi quanh phòng nhặt đám vỏ kẹo dẻo Daniel vứt tứ tung, nhặt cả quần áo của ông con, vừa đi vừa càu nhàu:

"Con với chẳng cái, hai mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn kẹo dẻo! Mẹ hẹn nha sĩ rồi, tối nhớ đi khám răng. Con nói về nhà với mẹ mấy ngày để tạm biệt mẹ trước khi đi làm xa, cuối cùng ngủ trương đến tận giờ này! Kang Daniel, Kang Daniel! Kang Euigeon! Dậy! Dậy ngay!"

"Mẹ... hôm qua con ngủ muộn lắm đó..." Daniel uể oải lăn trong chăn. Lưỡi Rooney cọ lên má cậu thô ráp, Daniel chỉ đơn giản là cuộn mình lại tránh nó chứ không hề có ý định ngồi dậy. Bà Kang lúc này đã dọn xong phòng con trai, tiến đến kéo chân cậu:

"Mười hai giờ đêm đã lên giường còn muộn cái gì? Con ngủ mười lăm tiếng rồi đấy biết không? Nếu bố con ở nhà thì không có yên lành như thế này đâu, ông ấy sẽ đánh tuốt xác con. Dậy! Con có biết tối nay nhà mình cùng nhau đi ăn tối không? Bố con sắp về rồi đấy!"

Daniel không thể chống lại mẹ mình, không tình nguyện ngồi dậy, còn ôm theo cả Rooney và Peter ra ngoài. Bà Kang nhìn theo dáng vẻ xốc xếch của con trai, thở dài.

.

.

.

Sau khi ngừng nhắn tin với Daniel, Seongwoo mới thấy Jonghyun đã nhìn mình không chớp mắt nãy giờ. Anh ngước mắt nhìn lại bạn, hai người cứ thế mắt đối mắt đến lúc Minhyun bên cạnh nhịn không nổi nữa, ho nhẹ một cái.

Lúc này Jonghyun mới từ từ nhả chữ:

"Yêu à?"

End #13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net