Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng mới 9 tuổi đã nổi tiếng đào hoa, tiểu thư khắp vùng không ai là không đem lòng mến mộ chàng. Ai cũng bảo chàng khí phách hơn người, tài hoa xuất chúng, nhưng chỉ riêng Hà thiếu mới biết chàng lưu manh đến nhường nào.

Ngày hôm đấy cũng chả nhớ là hôm nào, Bùi công tử bắt gặp Hà Chinh cậu đi tắm sông với Phượng ca ca. Không nói không rằng, chàng lao luôn xuống dưới, tách hai thân thể đang ôm lấy nhau ấy ra, rồi mạnh bạo lôi cổ Hà Chinh dắt về, trước khi rời đi còn để lạnh ánh mắt lạnh hơn băng cho Công Phượng. Ngày hôm sau, Tiến Dũng bị nhiễm lạnh. Hà Chinh đi học một mình, bỗng nhiên lại cảm thấy nhớ tên họ Bùi.

Cũng vì chẳng ai chọc ghẹo nữa, Hà Chinh cảm thấy thiếu. Vừa tan học đã tức tốc chạy về nhà, tranh chăm Tiến Dũng với phu nhân. Cậu bưng bát thuốc, miệng thổi phù phù rồi cẩn thận đút cho thiếu gia

"Ngươi chóng khỏi đi. Đi học không có ngươi chẳng thú vị gì cả" vừa nói cậu vừa thổi

Tiến Dũng nghe cậu nói, vừa vui vừa buồn cười "Tại vì ngươi ôm người khác nên ta mới ốm đấy"

"Xảo biện, chả liên quan "

"Ơ, thế thì tại sao ta lại ốm?"

"Tại ngươi nhảy xuống nước " Chinh Chinh phồng má lên cãi

"Thế tại ai ta phải nhảy xuống nước? "

"Ta... không thèm nói với ngươi nữa" tiểu thiếu gia giận dỗi đặt bát thuốc xuống, định dậy định đi

Tiến Dũng nhìn bộ dạng dỗi hờn của cậu thì phá lên cười. Tay nắm lấy tay Hà Chinh lôi mạnh xuống giường, vòng qua ôm chặt

"Cho ta ôm ngươi ngủ. Ngày mai nhất định khỏi"

Ngày hôm sau, đại thiếu gia không những không khỏi ốm, mà đến cả Hà Chinh cũng phải nghỉ  học.
_
Hà Chinh tuy văn chương chẳng thể so với thiếu gia Tiến Dũng, nhưng võ công lại hơn hẳn chàng. Thay vì chỉ biết mấy chiêu tự vệ như đại thiếu gia, cậu đã biết phi thân, vận công và đặc biệt kĩ thuật dùng kiếm rất tốt. Bùi tướng quân quả thực rất hài lòng về cậu,luôn tận tình chỉ dạy.

"Hảo, Chinh nhi, giỏi lắm haha" Bùi tướng quân xoa đầu Hà Chinh, tấm tắc khen ngợi.

Nhìn nụ cười của Hà thiếu gia lúc này, ông lại chợt nhớ đến người huynh đệ đã mất, nhớ lúc còn bé, ông và Hà thừa tướng cũng giống như Tiến Dũng và Hà Chinh, lúc nào quấn quýt bên nhau. Rồi khi cả hai thành gia lập thất, còn hứa nhất định sẽ làm sui gia với nhau. Chỉ trách số phận hẩm hiu, lời hứa chưa thành huynh đã đi xa. Bùi tướng quân bất ngờ ôm lấy Chinh Chinh vào lòng.

"Huynh yên tâm, đệ nhất định đòi lại công bằng cho huynh"

"Dạ?" Hà Chinh chả hiểu gì, ngước mặt nhìn ông với ánh mắt rất dễ thương

"À, không có gì. Con qua chơi với Dũng nhi đi, ta có việc phải làm rồi." Bùi tướng quân vẫy vẫy tay chào hai đứa con trai của mình, rồi lên ngựa phi nhanh.

Hà thiếu gia được khen, vui ra mặt, lon ton chạy đến bên Tiến Dũng vênh váo. Đại thiếu gia lại chả thèm quan tâm, an nhiên đọc tiếp quyển sách trên tay. Chinh Chinh bị bơ, tức ra mặt, cao giọng nói

"Ta chẳng thèm chơi với ngươi nữa, Đỗ đại ca thương ta hơn, ta đi chơi với huynh ấy, cóc thèm ngươi"

"Đỗ đại ca nào?" Tiến Dũng gấp sách lại cho vào tay áo, đứng thẳng dậy.

"Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ" Hà Chinh thè lưỡi với thiếu gia

"Cái tên cho ngươi kẹo hôm đấy sao?"

"Thì sao? Hứ!"

"Vài viên kẹo đã lấy lòng được ngươi, tiền đồ tươi sáng thật"

"Ngươi..." Hà Chinh tức lắm, nhưng không sao cãi lại được. Học cho lắm vào chỉ giỏi nói móc người khác.

Tiến Dũng cười cười, nhanh chóng chộp lấy tay Hà Chinh, xoay người cậu rồi đè thẳng vào thân cây. Hà thiếu gia bị tóm bắt ngờ, giật mình làm rơi cả thanh kiếm xuống đất. Tay phải bị thiếu gia nắm chặt, còn tay trái chả hiểu sao cũng không thể cử động được. Ai nói ta không quan tâm, không thương đệ hả? Từng nhất cử nhất động của đệ, từng đường kiếm đệ luyện hay thậm chí sắc mặt lúc vận khí công khó coi đến nhường nào ta cũng nhớ rõ đấy. Bùi thiếu gia ghé sát mặt vào tai Hà Chinh, nhịp thở đều đều của chàng làm cho toàn thân cậu nóng bừng lên, huyết khí cứ thế mà hoãn loạn cả ra. Như có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, Hà Chinh bất giác bất động ngay phút giây ấy. Tiến Dũng cười khẽ một cái rồi đặt cằm lên vai cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng

"Đệ đệ, đệ đã lấy mất thứ quí giá nhất của ta, bây giờ trước mặt ta lại nhắc tên kẻ khác, như vậy có phải rất thiệt thòi cho ta không? "

"Ta, ta làm gì có"

"Còn chối! Ôi số ta khổ thật" nói đoạn, thiếu gia quay lưng bỏ đi. Để lại Hà Chinh tâm trí còn đang bấn loạn.

Năm đấy cả hai cùng 12 tuổi, Bùi thiếu gia tự nguyện đánh rơi trái tim mình vào tay cậu, tự tiện đem cậu nhốt vào tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net