Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Tiến Dụng vận nội công đuổi theo Hà Chinh nhưng vẫn không sao đuổi kịp. Y chưa từng thấy cậu như thế bao giờ, đúng là biết làm cho người khác lo lắng mà. Tiến Dụng thiếu gia bực tức đá tung đám sỏi dưới chân mình.

"Ui da" một nam nhân cao cao lấy tay xoa má, nhìn về phía y vẻ trách móc

Nam nhân này cao hơn y hẳn một gang tay, da dẻ mịn màng trắng trẻo, mái tóc dài đen mượt được búi một phần, nhìn rất ra dáng một thư sinh. Tiến Dụng cứ chăm chăm nhìn cậu ta, nhìn đến mức thẩn thờ. Đẹp, quả thực rất đẹp. Thiếu gia thầm nghĩ, đây có phải tiên nhân hạ phàm hay không? Sao mà vẻ đẹp của cậu lại thanh tao đến thế, mang lại cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng bình yên khó tả, say mê lòng người.

Nam nhân kia thấy Tiến Dụng thừ người ra thì khó hiểu, cậu ta lấy tay quơ qua lại trước mặt y, y vẫn không có chút phản ứng gì. Hết cách, cậu ta dùng chân đạp lên chân của thiếu gia một cái "nhẹ", làm y giật thót ôm chân nhảy vòng vòng.

"Ngươi làm gì vậy?" thiếu gia nhăn nhó nhìn cậu ta "Định trả thù hả?"

"Xì, ta không tiểu nhân như thế, chỉ là giúp ngươi trở về thực tại thôi, đi xa quá không tốt." giọng cậu ta mang đầy vẻ bỡn cợt

"Ngươi..." Tiến Dụng buông chân ra, phủi phủi vạt áo, tay chắp lại sau lưng, giọng ôn nhu trở lại "Chuyện lúc nãy cho ta xin lỗi."

"Hihi, ta quên rồi." cậu ta cười thật tươi, một nụ cười toả nắng xua tan đi những không gian tĩnh mịch của buổi chiều tàn.

Tam thiếu gia lại một lần nữa bị nam nhân ấy quyến rũ, nói là thế nhưng sự thật thì chính y đã tự phải lòng người đó.
_
Hà Chinh vươn vai trở mình trên cành cây, không cẩn thận nên ngã nhào xuống đất, chổng mông lên trời. Cậu ngồi dậy xuýt xoa cái trán sưng vù của mình.

"Trời đã tối thế này rồi sao?" Hà thiếu gia thở dài, ngồi bó gối tựa vào thân cây " Cũng chẳng biết đường về, đành nán lại đây vậy"

Ọt ọt, tiếng trống bụng phát ra phá tan bầu không khí tĩnh mịch nơi rừng sâu hoang vắng. Hà Chinh nhăn nhó xoa cái bụng đáng thương. Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, tự nhiên lại bỏ chạy lên đây, quên cả ăn. Tất cả cũng tại tên Tiến Dũng chết bầm đấy. Chinh Chinh nắm lấy viên đá trên tay, đứng dậy quăng thẳng xuống sông, hét to

"Bùi Tiến Dũng chết tiệt, Bùi gia thật vô phúc khi có đứa con như ngươi"

"Cha bảo ta là niềm vinh hạnh của gia đình "

"Điêu, lừa người " Hà Chinh dứt câu thì ngơ người ra, đảo mắt xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói

Tiến Dũng bất ngờ từ trên cây nhảy tót xuống, chắn ngay trước mặt Hà Chinh, làm cậu giật mình lùi ra sau, chân này đá víu vào chân kia ngã đập đầu vào thân cây. Đại thiếu gia hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy, miệng phù phù thổi tay xoa xoa cục u mới trên đầu Chinh Chinh.

Như một thói quen, Hà Chinh cứ vậy để yên cho Tiến Dũng làm gì thì làm. Chẳng hiểu tại sao nhưng trong lòng cậu bây giờ lại ấm lên ít nhiều, lúc nào ở cạnh thiếu gia cậu cũng cảm thấy an tâm và vui vẻ. Nhưng sau đó, cậu bất chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng nên nhanh chóng đẩy thiếu gia ra xa. Đại thiếu gia bất ngờ với hành động của cậu, định mắng cho một trận nhưng rồi vẻ mặt cún con đấy làm chàng phải mui lòng. Tiến Dũng cởi áo choàng ra đắp lên người của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh

"Làm sao đấy?" giọng chàng mang đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi.

"..."

"Vì chuyện lúc sáng đệ nhìn thấy sao?" thiếu gia ném mấy viên sỏi nhỏ xuống sông, nó nảy lên rồi đáp xuống ở bờ bên kia

"Không có, hì hì. Ta rất vui đấy. Ta sắp có đại tẩu rồi "

Đại thiếu gia ngừng tay, gương mặt trầm tĩnh "Đời này có ai tự gọi mình là đại tẩu không?"

"Hả" Chinh Chinh khó hiểu

"Ta và Trần tiểu thư không có gì cả. Ta thừa nhận nàng ấy có tình cảm với ta, nhưng người ta yêu, người duy nhất đấy không phải nàng ta"

"Sao cơ?" Chinh Chinh mở to đôi mắt bé xíu của mình.

"Nói ra chắc đệ không tin. Nhưng đó là thật, lúc sáng là do nàng ta chủ động ,ta hoàn toàn không biết gì cả" đại thiếu gia giọng khẩn trương

"..." Hà Chinh im lặng, nửa tin nửa ngờ

"Chinh?"

"Nhà ngươi nói với ta làm gì, ta đâu có bận tâm " Hà thiếu gia mặt tỉnh bơ, thuận tay chộp lấy con đom đóm phía trước

Ánh sáng yếu ớt từ con đom đóm phát ra đủ để Tiến Dũng nhìn thấy nụ cười nửa vời của cậu, trong lòng cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Chàng ngẩn ngơ nhìn cậu chơi đùa với con đom đóm, bất giác lại cảm thấy muốn che chở cho người đó. Chàng muốn bảo vệ nụ cười đấy, chàng muốn xua tan đi những phiền muộn của cậu, chàng muốn giống như tấm chắn vô hình, để ngăn đi những giọt nước mắt, để làm chỗ dựa cho Chinh mỗi khi cậu yếu lòng.

Đại thiếu gia bất ngờ quay sang đè Hà Chinh sát vào thân cây, nhanh chóng chiếm trọn lấy đôi môi của cậu, thật nhẹ nhàng và cuồng nhiệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net