Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im ắng.

Lặng lẽ.

Ngượng ngùng.

Hành lang hẹp và vắng vẻ nhưng không hề lạnh. Cậu bạn cùng lớp cũng vừa khuất sau ngã rẽ. Tiếng đế giày va vào nền gạch ấm nóng vang vọng, không phải của một, mà là hai người. Cái áo xanh đi trước, tướng cứng đơ, chắc là ngượng. Áo đen đi sau, cao hơn, che hết tia nắng gắt gao từ những cái cửa sổ to, rộng. Cả hai đi chầm chậm, chờ đợi.

Bàn tay đặt lên tóc, kéo nhẹ về. Va chạm. Đám tóc nâu nâu lòa xòa ngăn đôi môi kia chạm vào má. Tóc thất bại, hai bóng áo, xanh và đen, đã có đủ thời giờ mà cảm nhận cái hôn đầu tiên ấy. Ngọt ngào và nhẹ nhàng. Áo xanh bước tiếp, cái dáng còn đơ hơn ban nãy. "Đỏ mặt kìa!"- Áo đen cười.

Bản nhạc Unexpectedly vang lên đâu đó. Đúng như cái tên, ai ngờ được.

Bắt đầu là kết thúc.

Có lạc mất điều gì?

Gió thổi bay mấy trang lịch. Ngày 23 tháng 4, trước cái khung cảnh kia suýt soát một tuần.

"Dậy đi con, bà nội đi rồi. Xuống hôn bà lần cuối, con."

Vẫn là mái tóc đó, xổ tung và rối bù. Trống rỗng. Mái đầu bật dậy, vẫn súc miệng, rửa mặt và buộc gọn cái đám tóc nâu nâu ấy.

Bước ra khỏi phòng, mặt trời vẫn còn trốn đâu đó. Năm giờ ba mươi. Bắt đầu có những tiếng khóc nho nhỏ, đầy kiềm chế. Đôi mắt bên dưới mái tóc ấy, cũng màu nâu, vẫn khô ráo. Bình tĩnh đến lạ.

Rồi đôi đồng tử nâu sẫm thấy bà nằm đó, yên bình. Sự yên bình chúng chưa bao giờ thấy. Sự yên bình của cái chết. Chúng đảo quanh. Chẳng có ai thái hành hay ớt cả, sao cay vậy?

Một mái đầu khác, bạc trắng và không đủ dài để che đi hai đồng tử đùng đục, lò dò bước ra. Một phiên bản khác của mái tóc nâu kia cũng theo sau. Ba mái đầu, hai sắc màu đối chọi nhau, chúi sát vào nhau thật chặt, cho nhau hơi ấm khó hiểu, cứ như hôm đó chưa đủ nóng. Ba đôi mắt, ba màu sắc, cùng mờ đi dưới làn nước, cứ như cơn mưa ngoài trời chưa rơi đủ.

Lần này, không có bản nhạc nào cất lên.

Gió lại thổi, những tờ lịch lại bay. Một ngày nào đó cuối tháng Tám của năm trước. Ngoài trời mưa thật to. Mưa cuối mùa.

Mái đầu nâu nâu đó vẫn bù xù. Đôi mắt đó vẫn ướt. Cửa phòng bật mở, dáng đi khom khom không nhầm vào đâu được bước vào. Tóc nâu đứng lên, cao hơn cái dáng kia khá nhiều. Hai người, một già, một trẻ, ôm nhau, lại là cái hơi ấm kì lạ và thân thuộc đó. Mái tóc muối tiêu run run, đôi mắt sụp xuống do tuổi già cũng đẫm nước. Lần đó, chuyển trường, không bạn, cô đơn, khóc.

Bản Brave vang lên. Đúng là dũng cảm thật. Dũng cảm làm quen với những người chưa từng gặp. Dũng cảm làm những thứ chưa từng làm. Dũng cảm lắm. Nhưng, đâu mất trong tâm trí cái ôm kia? Cái ôm mang tặng sự dũng cảm đó?

Gió lần này mạnh hơn, thổi bay những tờ lịch cũ bị lãng quên ở nơi nào đó. Tháng sáu năm 2009. Lạ. Tất cả đều lạ. Cái lạnh mà ở nhà chẳng có. Sân bay tấp nập. Những cái bóng vội vàng. Đủ mọi màu tóc, màu da, màu mắt. Đám tóc nâu chìm nghỉm giữa các thứ màu ấy.

Háo hức.

Ba tháng trôi qua vùn vụt, đôi mắt nâu đó như đã quen với màu cỏ cháy. Mái tóc đó có vẻ thích cái nắng lành lạnh của miền Bắc California. Chúng quên mất, dưới cái nắng oi và những cơn mưa mùa hè, ở cái sân bé nhỏ quen thuộc, có hai mái đầu khác, một muối tiêu, một bạc trắng, đang ngóng trông màu nâu tinh nghịch kia sà vào.

Những bản nhạc thi nhau cất lên.

Bad day, cứ như đoán trước những ngày sau đó.

Second chance, cơ hội có đến lần hai?

The remedy, phương thuốc nào chữa được sự cô đơn?

Trouble is a friend, chẳng lẽ xui xẻo là bạn?

Rồi một trận dông kéo đến, cuốn phăng hết đống lịch, không kể cũ, mới. Không rõ ngày hay tháng, chỉ nhớ đó là những buổi chiều đầu đời, nắng lảng vảng khắp nơi. Một mái đầu nâu nâu, tròn vo, lùn tịt khoái chí dựa vào mái tóc kia, lúc này tiêu nhiều hơn muối, nghe về Hoàng tử Cải. Êm đềm.

Bất chợt, có giọng hát vang lên. Giọng không quá hay, không chuyên nghiệp như những bài hát mà đôi tai kia nghe mỗi ngày. Giọng hát đã trôi vào đâu đó xa xôi trong cái đầu bận rộn ấy. Xa đến nỗi, dường như sẽ biến mất vào lúc nào đó.

"Gió đưa cây Cải về trời,

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay."

Rau Răm đi rồi, Cải cũng chẳng phải chịu đắng, chịu cay. Nhưng đâu đó, sự trống rỗng như sương, phủ lên những giai điệu xưa cũ.

Lạc đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net