Ngoại truyện: Lần đầu xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Lý Vy - con gái của chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin Nhất Lăng. Mẹ là Mỹ Đình, người sáng lập ra dòng nước hoa Pháp. Vốn dĩ tôi muốn kể về gia đình mình vì một lý do rất đơn giản. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi được sinh ra đã là thiên kim đại tiểu thư, cuộc sống sung túc, đủ đầy và đặc biệt có kẻ hầu người hạ từ đầu đến chân. Nhưng mỗi người mỗi một hoàn cảnh riêng biệt, tôi cũng vậy. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình tuyệt vời nhất, may mắn nhất. Thế nên đổi lại tôi phải chịu sự ràng buộc phải xa cách tình yêu của cha mẹ từ nhỏ.

Ba mẹ tôi, à không, con người lo cho tiền bạc mới phải? Mỗi tháng ba mẹ chỉ về vỏn vẹn một ngày, ít có lần nào chúng tôi sum họp hơn hai tiếng đồng hồ cả. Chủ yếu họ lo cho công việc còn hơn việc con gái của họ chịu áp lực từ học tập, thành tích,...

Sống với dì Từ riết cũng quen, dì thương yêu tôi như con ruột, vì vậy tôi luôn cố gắng không  làm phiền lòng dì. Tôi nhớ mình có kể rằng, mình từng trốn nhà đi và họ tìm tôi rất dễ dàng phải không? Đúng vậy, lần đó tôi rất muốn chết, tìm kiếm sự khoái lạc từ bầu không khí bên ngoài trước, sau đó mới đến thiên đường. Nào ngờ, công nghệ thông tin tân tiến từ ba tôi khiến tôi muốn sống là cực hình, muốn chết chẳng bao giờ thành công.

Bỏ qua chi tiết về nỗi khổ của mình, hôm nay tôi có hẹn bạn đi shopping cho khuây khỏa những ngày học tập mệt mỏi. Ngồi trên chiếc Rolls-Royce chuyên dụng, tôi phấn khởi đến mức quên phắt đi mình còn phải gọi hỏi bạn ít việc. Cũng may mình nhớ ra, khổ nỗi đang chạy xe, nghĩ bụng thôi kệ, tôi cho rằng gọi chút thôi chắc chẳng sao đâu. Thế là, một tay chạy một tay ấn phím và nghe điện thoại vô tư. Có đánh chết tôi cũng không hề ngờ rằng, chiếc ViVere từ bên lề bị mất tay lái với tốc độ rất nhanh, lệch hẳn sang phía tôi. Và tôi, do nghe điện thoại nên không kịp phanh gấp. Song, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.

Lần cuối cùng tôi ý thức được cơ thể mình đang lơ lửng, lạc vào vùng màu sáng ngắt, chói đến ngứa hết cả mắt. Tôi mơ hồ cảm nhận được ai đó đang nói chuyện với mình.

"Lý Vy, hãy giúp tôi cố gắng hoàn thành sinh mệnh của tôi. Tôi sẽ trao cho cô một cơ hội sống." - Một giọng nữ dịu dàng văng vẳng bên tai, tôi chưa kịp hỏi tại sao thì người đã bị hút vào vùng tối đó. Cơ thể tôi xuyên qua một vùng tối nào đó, đến khi thấy ánh sáng chiếu rọi.

Miệng tôi chứa đầy nước, mắt mở không lên, tay chân bủn rủn như có tảng đá đè nặng. Và, tôi chợt cảm giác được bờ môi mình được ai đó hút lấy, trút hết cả nước trong người, lòng ngực phập phồng kịch liệt. 

"Lý Vy à! mày chưa có bồ đấy, nếu bồ biết được nụ hôn đầu đời của mình trao cho ai kia chắc mi chết mất!" - Vâng! Tiếng gọi từ lý trí mách bảo, tôi hoảng hồn đến mức mở mắt lúc nào không hay.

Trước mặt tôi là một anh chàng cao to, ừm, gương mặt thì trắng nõn, bờ môi mỏng khiêu gợi, mày kiếm sắc bén. Mẹ kiếp! Nếu đây là người hôn tôi lúc nãy, chắc tôi ngạt nước cả ngàn lần cũng không thành vấn đề.

"Lạc nhi? Muội tỉnh rồi!"

OH MY GOD!!! người đẹp mà giọng cũng ấp áp luôn là sao? Tôi bần thần có nên hỏi người này cao danh quý tánh không thì người ta đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, giọng khẩn khoản tạ ơn thần linh.

"Tạ ơn trời, muội có biết ta lo lắng cho muội lắm không?" - Chu Nhất Thiên mừng rỡ, ôm chặt cơ thể trong lòng, như sợ vụt tay thì nàng sẽ biến đi mất.

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Và...ta là ai nữa?" Tôi hoảng hốt cực độ khi nghe hắn nói như thế, chẳng lẽ,  tôi được sống nhờ mục đích của  cô nương nào kia trao cho mình sao? Hắn nữa, trên người mặc bộ long bào nhìn sặc sỡ lắm, vậy ... tôi lạc vào thời cổ đại mất rồi?

"Muội là Lạc nhi, bảo bối của Trẫm, muội không nhớ sao?" Chu Nhất Thiên gấp gáp hỏi, tôi của lúc đó mơ mơ màng màng, khẽ gật đầu. Thực sự tôi không hề biết mình phải làm gì tiếp theo nữa, lo lắng, hoảng loạn, nhưng thật thích, được sống ở thế giác chính là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Tôi nhìn hắn, cười ngu ngơ, còn hắn như ý thức được tôi hơi khác thường thì phải, vội bế thóc tôi về tẩm cung gì đó, miệng lẩm bẩm "Lạc nhi của Trẫm, muội không được làm sao đó, biết không?".

Trái tim của tôi, cảm thấy như được xoa dịu, gương mặt này, càng nhìn càng thấy thích. 

"Hoàng huynh! Muội té rồi! Hu hu đau quá."

"Lại đây ta xem, người đâu, mang thuốc đến đây, Nhanh lên!!!"

"Muội muội nín đi, không còn đau nữa rồi, ta xin ta xin, muội đừng khóc nữa được không?"

Một loạt ý nghĩ thoáng vụt trong đầu, tôi không ngờ được cô công chúa này thật tốt số quá đi, có hoàng huynh thương yêu như vậy, nếu là tôi, chắc sướng đến phát điên mất. Có lẽ, cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn khi bắt đầu từ đấy...

Cuộc sống của Bệ hạ và công chúa nhỏ:

ACTION 1: 

"CHU NHẤT THIÊN!!! Chàng đi chết đi!!! Ta hận chàng, chờ đó, ta mà xong ba cái vụ này là chàng chết với ta, TA GIẾT CHẾT CHÀNG!!!"

Bên trong căn phòng, một vị cô nương gương mặt nóng hầm hầm, la hét đến mức lạc giọng.

Bên ngoài căn phòng, có người lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, hết đi qua đi lại rồi lại nhìn nhìn vào bên trong. Nếu chẳng có cái cửa chết tiệt này, không biết chàng đã lao vào lúc nào rồi.

"Sinh rồi sinh rồi!"

Khoảng thời gian không lâu sau đó, tiếng oa oa của trẻ con vang lên, vang lớn còn hơn tiếng hét chói tai của mẹ nó nữa.

"Chu Nhất Thiên!!! Chàng đã nói ta đang trong kì an toàn mà!!! Tên trứng thối, ta hận ngươi ta hận ngươi!!!"

"Lạc nhi! Ta xin lỗi mà, nàng đừng nóng giận, đừng khóc có được không?"

Sau khi đứa bé chào đời, chàng lao vút vào chỗ cục cưng bé nhỏ của mình. Nhìn sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của nàng khiến chàng day dứt khôn nguôi.

"Là con trai hay con gái vậy?" Nàng thở hổn hển, cố gắng kìm chế sự vui mừng.

"Ta ... ta ... cũng không biết nữa." Chu Nhất Thiên khẽ vén những sợi tóc lòa xòa, trái tim chàng dường như siết chặt hơn. Lúc nãy chàng lo lắng cho nàng đến nỗi không dám gặp nàng chậm nửa bước. Thật ra chàng còn không biết con trai hay gái nữa.

"Chàng thật là!" Chu Bối Lạc mỉm cười mãn nguyện, có ông phụ thân nào như thế không? Ngay cả con mình sinh ra cũng không hề biết. Nhưng, nàng thật hạnh phúc, dẫu sao, chàng lúc nào cũng lo lắng cho nàng là điều trên hết.

Nhắc mới nhớ! Chu Nhất Thiên khẽ nhìn sang cái nôi bên cạnh. 

"Lạc nhi! Là con trai! Con trai đấy!!!" Chu Nhất Thiên bế con lên một cách vụng về, ngắm kĩ gương mặt rồi phán một câu xanh rờn.

"Nó đẹp trai như cha nó vậy! Nàng nhìn xem có đúng không?" Chàng cười lớn, nụ cười này khiến nàng say đắm đến tận bây giờ, như ánh xuân rực rỡ, chiếu sáng cả một góc trời.

"Đúng vậy!" Cho dù có nói thế nào, nếu khiến chàng cảm thấy vui thì bắt nàng nói cả ngàn lần cũng được.

ACTION 2:

Có ai đã từng tưởng tượng ra cái cảnh cha con giành giật nhau không? Nhưng, Chu Bối Lạc lại được chứng kiến cảnh tượng hào hùng này đấy.

"Hôm qua Hoàng nhi giành Ái phi của Trẫm rồi, hôm nay đến lượt Trẫm." Chu Nhất Thiên ôm khư khư Chu Bối Lạc trong lòng, cặp mắt cảnh cáo, giọng nói hùng hồn đanh thép như ở chiến trường. Cũng phải, giặc nghe còn phải sợ, huống hồ gì đây chỉ là đứa con nít ba tuổi.

"Phụ thân, nam tử hán đại trượng phu, hôm nay đáng nhẽ ra Hoàng nhi được ở với Mẫu hậu mới phải, người nhớ nhầm rồi." Chu Thiên Hạo ung dung đáp, giọng điệu cứ y như đúc Phụ hoàng nó thời trẻ vậy, ôi chao, nhìn sơ qua cứ như bản sao phiên bản nhỏ bé, không khác tí gì cả.

"Ta là Vua của một nước, lệnh của Trẫm ngươi còn dám phản kháng!!!" Chu Nhất Thiên mẫu mực đáp.

"Phụ hoàng..." Chu Thiên Hạo dở khóc dở cười, thôi vậy, đành ra ngoài dạo với mấy Công Công, Quản thúc, và đặc biệt là...A Nhi bên kia nữa.

Chờ Hoàng nhi đi rồi, Chu Bối Lạc chưa nói gì, giờ mới quay sang trách phạt.

"Ta cấm túc chàng đên nay khỏi ngủ ở phòng ta nữa." 

"Lạc nhi..." Chu Nhất Thiên nũng nịu như mèo con, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của nàng, hy vọng được miễn lệnh.

"KHÔNG!!!"

Câu nói mới phũ phàng làm sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net