Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Chap 1:

Buổi sáng tinh mơ, nắng ấm chiếu sáng, Lạc Mỹ Mỹ còn đang say giấc thì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên.

Cô Liêu: Tiểu Mỹ à. Mau dậy thôi. Năm nay con đã là học sinh cuối cấp rồi. Muốn mở đầu năm cuối lại đi học trễ sao?

Mỹ Mỹ: Dạ vâng. Con thức dậy rồi ạ.

Cô Liêu: À phải rồi. Tiểu Trần đang đợi con đấy. Nó bảo ngày đầu nó vào cấp 3 muốn đi học cùng con.

Mỹ Mỹ đang uể oải chợt bừng tỉnh như có một luồng điện xuyên vào cô. Mỹ Mỹ mở cửa ra trong tình trạng đầu tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch.

Mỹ Mỹ: Mẹ nói gì cơ. Thằng nhóc đó... Nó đậu vào trường của con sao?

Cô Liêu: Con làm gì ngạc nhiên vậy? Nó học cũng giỏi mà. Hơn nữa đạt cũng rất nhiều giải của tỉnh. Con còn vào được thì sao nó không vào được.

Mỹ Mỹ: Thôi chết con rồi.

Cô Liêu: Có chuyện gì vậy? Chết là chết như thế nào?

Mỹ Mỹ: Cái tên họ Trần đó là muốn bám lấy con không buông đây mà. Hôm nay còn tìm đến tận đây nữa.

Cô Liêu: Tìm đến đây? Nó bảo nó mới chuyển đến kế bên nhà mình này. Hôm nay là ngày đầu đi học nên muốn đi cùng tiền bối như con cho đỡ lạ lẫm thôi. Dù sao trước đó ta cũng từng là hàng xóm với nó mà. Con giúp đỡ em nó chút không được sao?

Mỹ Mỹ: Con sẽ giải thích với mẹ sau. Con đi chuẩn bị đây. Sắp trễ giờ đón xe rồi.

Cô Liêu: Ơ. Cái con bé này. Thật hết nói nổi con mà.

Mỹ Mỹ chuẩn bị một hồi lâu rồi chạy sộc ra cửa, như muốn né tránh ai đó vậy. Đột nhiên cô va phải ngực của một ai đó. “Đây là... Mùi hương này... rất quen thuộc... Không lẽ... là nó sao?” Mỹ Mỹ từ từ ngước lên.

Trần Khôi: Chào chị gái đáng yêu. Em chờ chị cả buổi sáng rồi đấy. Sao chị chuẩn bị lâu vậy? Còn gấp gáp thế kia. Có phải mong ngóng gặp em quá không?

Mỹ Mỹ nuốt nước bọt, nhìn kỹ lại chàng trai cao lớn đô con trước mặt. Sơ lược thì Trần Khôi cao khoảng 1m83 và đang là học sinh lớp 10 cùng trường với Lạc Mỹ Mỹ. Trần Khôi có làn da trắng, vẻ mặt khá điển trai, tóc chia bảy ba được chải chuốc gọn gàng.

Mỹ Mỹ: Cậu là Trần Khôi sao?

Trần Khôi: Chị Lạc à. Mới có hai năm mà chị không còn nhận ra em sao? Khó khăn lắm em mới xin được trở về đây học chỉ để gặp chị thôi. Chị làm thái độ như vậy em buồn lắm đó.

Chú Lạc: Con đứng ngơ ra đó làm gì vậy Tiểu Mỹ? Mau đi học chứ trễ giờ kìa. Thằng bé đi xe đạp qua rước con đấy. Hôm nay không cần phải bắt xe buýt đâu.

Trần Khôi: Chú cứ yên tâm. Giao chị ấy lại cho con. Con sẽ bảo vệ chị ấy an toàn.

Mỹ Mỹ: Con biết rồi. Con đi ngay đây. Chào ba mẹ con đi học.

Trần Khôi: Chào cô chú Lạc con đi ạ.

Trần Khôi chạy theo Mỹ Mỹ, tay trái với lấy vai cô ấy, tay phải xoa đầu Mỹ Mỹ rồi cười.

Trần Khôi: Chị đi nhanh thế. Phải đợi em đi xuống cùng để lấy xe chứ.

Mỹ Mỹ: Em thôi trò trẻ con đó đi có được không? Chúng ta không hợp đâu. Em hãy theo đuổi người khác đi có được không?

Trần Khôi: Chị đang nói gì vậy? (Cười nhếch mép) Chị nghĩ chị có thể từ chối được em sao? Cái đồ ngốc này. Chị nhất định sẽ chấp nhận em, nhất định sẽ đồng ý về cùng một nhà với em.

Mỹ Mỹ: Chị chỉ là muốn giúp đỡ em học tập vì em là bạn tốt của chị thôi. Em không cần vì chị thay đổi nhiều như vậy. Tình cảm đó của em chắc chỉ là tuổi trẻ ham vui thôi. Vì chị trở về đây có đáng không?

Trần Khôi: Đáng mà. Em nhờ chị mới biết em giỏi. Trước đó em rất ham chơi, chẳng biết mục đích việc học là gì. Nhưng mà... Em đã thích chị nên cố gắng vì chị đó chứ.

Mỹ Mỹ: Mau lấy xe đi. Nói em vấn đề này chị thấy không thông não em được bao nhiêu cả.

Trần Khôi: Chị yên tâm. Em sẽ luôn đợi chị. Em đợi chị thích em.

Mỹ Mỹ: Mau đi thôi. Đừng nói vấn đề đó nữa. Chúng ta trễ rồi đấy.

Trần Khôi đưa Tiểu Mỹ đến tận lớp học của cô dù Tiểu Mỹ có đuổi cỡ nào vẫn không chịu để cô ấy đi một mình.

Lâm Mịch (Bạn nữ cùng bàn với Tiểu Mỹ): Trời ơi. Tưởng Mỹ Mỹ nhà ta không yêu đương, chăm chỉ học tập. Ai ngờ đâu lại quen cả một soái ca điển trai như thế.

Đại Lưu: Cậu đó hình như là nam sinh khối 10 đấy. Trông rất quen mắt. Mình đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Trác Minh: Trên bảng vàng của trường chứ đâu. Du học sinh ở Anh về đấy. Không ngờ Mỹ Mỹ nhanh đến vậy. Nắm bắt thông tin rồi hốt luôn em trai ấy.

Mỹ Mỹ: Không đâu. Mấy bạn đừng hiểu lầm. Em ấy chỉ là hàng xóm kế bên nhà mình thôi. Ba mẹ em ấy đang định cư ở Anh cũng được 2 năm rồi. Không hiểu sao em ấy lại về đây nữa.

Lâm Mịch: Chắc là vì yêu mến chị hàng xóm xinh đẹp tài giỏi như cậu rồi. Cậu xem, những năm qua biết bao chàng đổ đứ đừ vì cậu mà cậu có chịu đâu. Em ấy có vẻ có chút tiền đồ đấy. Thôi thì đến luôn đi.

Trác Minh: Đến gì mà đến chứ. Mỹ Mỹ của chúng ta chỉ ham học thôi. Cậu bạn nhỏ đó coi bộ khó mà cưa đổ đóa hoa này rồi.

Mỹ Mỹ: Trác Minh nói đúng đó. Năm nay đã là cuối cấp rồi. Chúng ta cùng nhau học tập để đỗ vào đại học mong ước thôi.

Đại Lưu: Mịch tỷ. Cậu nói xem Mỹ Mỹ có đổ học đệ đó không?

Lâm Mịch: Chọc ghẹo vậy thôi chứ mình nghĩ ca này hơi khó dù khoảng cách đúng là gần thật. Để một thời gian xem thế nào.

Renggg... Renggg...

Trác Minh: Đại Lưu này. Vô lớp rồi. Cậu định ngồi chỗ của mình đến bao giờ đây?

Đại Lưu: À... À... Xin lỗi cậu. Mình về chỗ ngay đây.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lacmymy