Chương 17 Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Ngày đặc biệt

Hôm nay nó dậy sớm và tự đi làm giấy xuất viện, nó không muốn ở trong đây lâu tại vì nó không thích mùi ở bệnh viện. Nó làm giấy xong thì nó liền bắt taxi đi nhưng mà nó không có về nhà. Nó đi đến một ngọn đồi cách biệt với thành phố chốn xa hoa lộng lẫy kia.

Nó muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi một lát. Nó đi dạo quanh ngọn đồi đó nói mà có nhiều kỉ niệm của nó với gia đình và đặc biệt là anh hai nó.

Nó đi loanh quanh ở đó thì nó phát hiện ở cạnh đó có một con suối và hình như có con gì đó đang nằm ở đó. Nó tiến lại gần thì phát hiện là hai con hổ con đang nằm cạnh hổ mẹ. Có vẻ như hai con hổ con mới sinh nhưng mà lại được vệ sinh rất sạch sẽ. Nó đi lại đụng thử thì hổ mẹ đã chết vì bị người ta bắn nhưng người thì vẫn còn ấm nên nó nghĩ là hổ mẹ chỉ mới chết còn hổ con thì vẫn còn sống nhưng có vẻ như nó rất yếu.

Nó thấy vậy liền bế hai con hổ con lên và chạy đi bắt taxi đi về lại thành phố, nó cần phải cứu hai chú hổ con này. Sau khi đợi một hồi lâu thì nó cũng đã tìm được taxi và nó nhanh chóng đi đến bác sĩ thu ý để sơ cứu gấp cho hai con hổ trước khi quá muộn.

Nó vừa đi vừa cầu mong cho hai con hổ con đừng bị gì vì có lẽ hổ mẹ khi mà sắp chết vẫn đã cố hạ sinh hai chú hổ con này và cho nó có một cuộc sống mới. Hổ mẹ thật vĩ đại.

Sau khi đưa nó đến bác sĩ thú y và hai con hổ con được sơ cứu kịp thời nên giờ hai con hổ con rất khoẻ mạnh và nó quyết định sẽ nuôi hổ con. Vì nó không muốn sở thú nuôi nó, họ sẽ hành hạ chúng, nó không muốn điều đó sảy ra.

Sau khi xem sét hổ con đã an toàn và khoẻ mạnh thì nó liền trở lại ngọn đồi để chôn hổ mẹ vì nó không muốn ai lột da và lấy sương hổ làm áo hay làm rượu tại vì nó rất trân trọng con hổ mẹ này. Tình cảm thật là thiêng liêng của người mẹ dành cho con. Khi bị bắn chết rồi mà vẫn cố gắng cho hổ con ra đời.

Nó sau khi làm xong việc thì nó đi về nhà. Nó về tới nhà thì cũng đã 1 giờ chiều rồi nó liền đi tắm rồi thay quần áo đi siêu thị. Nó bế hai con hổ con đi siêu thị mua đồ ăn cho nó.

Nó đã có tìm hiểu về hổ con này thì nó biết hai con hổ con này là loài Sumatra loài hổ nhỏ nhất khi ở đổ tuổi trưởng thành nó chỉ nặng từ 75-140kg. Một con màu trắng viền đen, là con đực. Con còn lại màu đen viền trắng, là con cái. Điều mà nó thắc mắc là tại sao hổ Sumatra lại có mặt tại Việt Nam. Vì loài này sống ở đảo Sumatra ở Indonesia.

Hổ là loài thích săn mồi và thích máu nhưng mà nó nghĩ nó nuôi hổ từ bé xíu như thế này và nó sẽ không cho hổ ăn thịt sống thì chắc chắn nó sẽ thành một con vật hiền lành. Nó biết hổ cũng có trái tim mà nó cũng sẽ phân biệt được bạn và thù.

Sau một hồi thì nó cũng đến siêu thị nó bế hai chú hổ của mình đi mua sữa và mua đồ ăn. Nó sẽ cho hổ ăn đồ ăn giống mèo vì hổ là con mèo lớn mà. Nó mua thêm mấy cái nôi dành cho thú cưng để cho hai chú hổ này nằm.

Sau khi mua xong những đồ cần thiết thì nó đi về. Nó mới đi đến đầu ngõ thì thấy có rất đông người. Nó liền sực nhớ là nó quên gọi nói cho mọi người biết là nó đã xuất viện. Sao nó lại quên điều kinh khủng này chứ, anh hai sẽ chửi nó chết.

Khi đã đến nó liền nói tài xế taxi bỏ đồ nó xuống rồi nó bế hai chú hổ xuống. Roy thấy nó thì liền tiến lại nó mặt cậu lành lùng đến đáng sợ.

- ' em xuất viện sao không nói cho anh biết' giọng cậu đầy trách móc

- ' em quên mất' có cười hì hì với anh nó

Roy nghe thế thì cũng chỉ lắc đầu và anh nhìn thấy trên tay nó đang bế hai con gì đó rất dễ thương.

- ' em đi mua chó hả đẹp lắm đó bảo bối' Roy sờ đầu hai con cún con này

-' em không mua, em cứu nó'

-Hắn liếc con vật trên tay nó một cái thì lên tiếng ' con đó là hổ Sumatra đó không phải chó đâu Roy'.

Nó thì hơi bất ngờ không ngờ hắn chỉ liếc qua mà biết được đây là loài hổ gì.

- ' thật á đây là hổ ư sao em lại giữ nó em phải giao nộp chứ'

- ' anh Roy nói đúng đó, mày đi giao nộp đi mày không được nuôi nó' Snow đồng tình lên tiếng.

- ' cô đem đi nộp đi, để tôi gọi người tới chở đi cho' nói xong thì Shin lấy điện thoại ra bấm số.

-  ' Shin dừng lại ngay' hắn lườm Shin một phát.

Shin thấy vậy liền tắt máy cất điện thoại luôn.

- ' Em sẽ không giao cho ai hết em sẽ nuôi nó, không ai có quyền cấm' nó nói rồi bước đi vào nhà nó

-' Cô có thể nuôi nó mà, tôi thấy cô rất yêu chúng và ánh mắt của chúng đang như cô như một người mẹ kìa' Kevin dịu dàng nói ( Tg: ôi trời anh nhà nói nhiều thế vẻ lạnh lùng đâu rồi)

- ' Chà nay mày nói nhiều vậy Kevin có bao giờ mày nói nhiều với giọng dịu dàng thế kia đâu' Shin trêu chọc hắn.

Hắn bất giác đỏ mặt lườm Shin một cái

-Nó thấy vậy khẽ nhìn xuống rồi nói ' anh muốn nuôi không '.

-  'cám ơn nhưng tôi nghĩ nó muốn ở chung với nhau vì chúng là anh em, nếu cô tách ra thì nó sẽ buồn' Kevin lại lên tiếng

Nó nghe vậy thì gật đầu vì nó hiểu cảm giác ấy mà, nó đã từng trải rồi.

' Chà chồng ơi anh Kevin nay bị ai nhập ý nói rất nhiều nha' Snow lên tiếng trêu chọc

' Đúng đó vợ nay nó lạ lắm' Shin tiếp lời

' Hai người thôi đi' hắn thẹn quá hoá giận mắng hai vợ chồng nhà họ

-  ' Thôi được rồi cho em nuôi giờ thì nhà ở chỗ nào, anh đem đồ vào cho' Roy lên tiếng giải vây cho thằng bạn của mình.

Nó nghe vậy thì cười nhẹ rồi dắt mọi người vô nhà của mình.

Hắn vừa đi theo nó vừa cảm thấy quen quen và khi đứng trước nhà thì hắn khẽ cười thật là trùng hợp.

- ' Nhà của mày hả sao mà xấu vậy' nhỏ bĩu môi chê bai

- ' không nhà mướn'.

Hắn sau khi nghe nhỏ nói thì mặt đen xì, giám nói nhà này xấu sao.

- ' Tao biết mà chứ sao nhà mày mà xấu như bày, à mà thôi tao với Shin bận rồi tao về nha' nhỏ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

-  Nó lắc lắc tay chào tạm biệt.

- ' Cô nghỉ ngơi đi tôi về, tao về nha Roy' Kevin cũng đứng dậy chào tạm biệt

- ' bye nha', rồi quay qua nói với nó ' bảo bối tối xin nghỉ làm đi, đi chơi với anh với lại em mới xuất viện mà đi làm anh sợ em ngất mất' Roy lắc lắc cánh tay của nó năn nỉ

- ' ưm em gọi cho chị quản lý'.

Nó lấy điện thoại ra gọi cho chị quản lý.

-Đầu dây bên kia 'alo'

-Nó lên tiếng ' em muốn xin nghỉ hôm nay '.

-Chị quản lý liền hỏi ' Nhi đấy à em, em bị sao vậy. Hôm qua chị thấy em không đi làm nên chị lo lắm luôn đó'.

-Nó trả lời ' hôm qua em có việc không báo chị kịp chị thông cảm '.

-Chị quản lý nói ' uk vậy em nghỉ ngơi đi nha nhớ giữ gìn sức khoẻ'.

-Nó trả lời ' cám ơn chị, bye bye ' rồi nó cúp máy.

-Nó quay qua nói với Roy ' anh đợi em tí nha em bỏ cái này lên lầu đã rồi em đi tắm rồi mình đi mà em bế theo hai con hổ này đi luôn nha em không để ở nhà đâu'.

-Roy trả lời ' uk đem đi cũng được, mà em phải đặt tên cho nó chứ'.

-Nó liền nói ' uk đúng rồi để em nghĩ đã, ummmm à em biết rồi em sẽ đặt tên nó là tiểu Moon và tiểu Sun'.

-Roy trả lời ' mặt trăng và mặt trời sao hay đấy'.

Nó gật đầu rồi đi xuống bếp đổ sữa ra cho hai con hổ uống rồi nó đi làm việc.

Roy thì ngồi chơi với hai em hổ đợi nó làm việc. Anh nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ rồi sao.

Sau 30p nó làm việc và tắm rửa thì cuối cùng nó cũng đi xuống nhà và cả hai dắt nhau đi chơi.

Roy dắt nó đi ra cầu Ánh Sao chơi, ở đó về đêm rất đẹp nó và anh trên tay còn bế thêm hai con hổ nữa đi bộ trên cầu.

Mọi người xung quanh thấy vầy đều tấm tắc khen.

-Người lạ 1 ' hai người đó đẹp đôi quá ha'.

-Người lạ 2 ' hai người đó như một cặp hoàn hảo vậy'.

-Người là 3 ' hai bạn trẻ đó rất hạnh phúc'.

-Người lạ 4 ' chủ và chó đều đẹp ha '.(tg:ahihi con chó).

......bla......bla .....bla rất nhiều lời nói khen ngợi nó và Roy.

Nó và Roy nghe thế mà mắc cười.

Cả hai đi dạo và kể về cuộc sống của họ.

- ' Eira em ở bên Anh có vui không'.

- ' cũng vui nhưng mà em cô đơn lắm'.

- ' ukm em có nghĩ sẽ gặp lại anh không'.

-Nó lắc đầu nói ' em không bao giờ nghĩ đến, mỗi đêm giấc mơ về ngày nhà mình cháy nó đều ám ảnh em'.

Roy chợt dừng bước đưa con hổ trên tay mình cho nó rồi ôm nó vào lòng.

-Cậu nói ' anh thương em lắm công chúa nhỏ của anh, từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em'.

-Nó đáp lại cái ôm của anh nó rỗi khẽ gật đầu, cả hai lại tiếp tục đi dạo.

Khi đã khi qua bên kia cầu thì nó đã cảm thấy mệt nên cả hai quyết định kiếm chỗ ngồi. Khi ngồi xuống nó đặt hai con hổ xuống cho nó uống sữa.

Sau khi uống xong Moon và Sun liền chạy nhảy chơi đùa ở đó. Nó nhìn chúng mà cảm thấy hạnh phúc. Sau khi cả hai chơi thấm mệt kiền chạy lại nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào nó và nằm gọn trong lòng. Trông chúng chả khác gì chó con cả rất là đáng yêu. Ngồi chơi một lúc nó cảm thấy đói và nó với anh nó quyết định dắt nhau đi ăn.

Ăn uống no nê thì anh nó chở nó về nhà cho nó nghỉ ngơi để mai nó còn đi học nữa.

Nó sau khi tạm biệt anh nó thì đi vô nhà, nhưng mà hình như trong nhà nó có .....................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC