Chap2: Lính mới à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào 2 người. Rất vui được đón tiếp người mới vào thế giới của chúng tôi. Khi trò chơi kết thúc, sẽ có 2 lựa chọn: [Stay] hoặc [Leave] lúc đó thì tính sau. Bây giờ thì.... Chơi vui vẻ...."- Trong lúc mơ màng, bọn nó đã được nghe những lời đó từ 1 người nào đó mà chúng nghĩ là không tồn tại.

"Yuka! Yuka! Dậy! Dậy nhanh lên!" Ryu vội vàng lay Yuka dậy- "Đây là chỗ nào ấy! Hình như không phải nhà tao!". Yuka uể oải đứng dậy, vươn vai rồi nói: "Thế là sao? Đang ở nhà mày mà....Ơ!" Hình như Yuka cũng đã nhận ra là nơi mình đang đứng không phải cái phong khách rộng rãi của nhà Ryu mà là nó đang ngồi trên 1 chiếc ghế sofa cũ cứng nhắc trong 1 căn phòng cũ nát, bẩn thỉu. "Hợp đồng đây! Các cháu chỉ việc kí vào là có thể nhận việc vào tối nay rồi!"-1 ông chú cao tuổi từ trong căn phòng có cửa gián chi chít những tờ giấy quảng cáo về1 cửa hàng Pizza với các animatronic... "Khoan!"- Ryu giật mình- " Đây là Freddy's fazbear pizza sao?!" Nghe vậy, ông chú kia ngạc nhiên: "Các cháu vào đây xin việc mà lại không biết chỗ này là đâu à?" Yuka thích nghi nhanh nên ngay lập tức kéo con bạn đang hoảng hồn xuống, lấy tay bịt miệng nó lại rồi nói: "Bác cho cháu xin lỗi. Con bạn cháu vừa ngủ dậy nên quên. Bác cứ đưa hợp đồng đây rồi cháu với nó ký cho ạ!" Ông chú đấy thấy thế nên đưa bản hợp đồng cho bọn nó. Khi ông chú đó rời khỏi, Yuka mới bỏ tay ra. "Hah hah"Ryu hít lấy hít để không khí "Mày định làm tao chết ngạt à?!" Ryu hét thẳng vào mặt Yuka "Thế mày định làm bọn mình mắc kẹt à? Mất việc ở đây là khỏi về đấy!" Yuka vừa nói xong thì Ryu như bình tĩnh lại, hít sâu rồi nói: "Được rồi! Bây giờ phải bình tĩnh lại đã. Mày có nghe thấy cái lời nói lúc mình đang ngủ không?" "Có chứ! Thế nên tao mới biết là nếu không nhận việc ở đây thì sẽ mắc kẹt, không về được nữa!" Yuka trả lời "Việc đầu tiên là phải kiếm chỗ ở cái đã."-Ryu nói- "Chẳng lẽ lại sống ở ngoài đường?" Nói rồi, 2 đứa đi ra ngoài tìm chỗ ở. "Trời ơi!"-Yuka than vãn- "Chỗ nào giá cũng cắt cổ thế thì sao ở được????". Bọn nó vừa than vãn, vừa lết xác giữa cái nắng chói vào buổi trưa. Vâng! Chẳng chỗ nào cho bọn bó thuê nhà cả. Nghĩ sao chứ, 2con bé mang theo mỗi bộ đồ và cái túi đựng đồng phục bảo vệ xám ngắt, trong túi không có một xu, lết xác đi giữa đường mà không cần che ô hay đội mũ gì cả, đơn giản là chỉ có chúa mới chịu được bọn nó. "Tao mệt!" Yuka lục cái túi đựng đồ bảo vệ tìm mũ rồi đội lên "Giá như có ai cho bọn mình ở nhờ nhỉ." Ryu cũng hùa theo "Chịu thôi. Có tiền đâu mà đòi..." Yuka ngồi bệt xuống trông nó rất mệt, Ryu ngồi xuống cạnh Yuka, 2 đứa nó thở dốc. Yuka để mũ lên mặt, ngửng đầu lên rồi nhắm mắt lại: "Tao không quan tâm nữa. Mệt quá! Ngủ." Yuka nói rồi ngủ luôn. Ryu thì đội mũ lên, cúi xuống, lôi quyển sách ra đọc rồi từ từ cũng ngủ theo Yuka luôn... Khi tỉnh dậy, Ryu ngáp rồi ngạc nhiên: "Ơ... sao mình lại ngủ trên giường nhỉ? Vừa nãy ngủ quên mất!" Yuka thì đang ngủ, ngủ say như chết ấy! Ryu giật tóc Yuka: "Sao vây giờ mà mày còn ngủ hả? Dậy nhanh!" Yuka lồm cồm bò dậy, ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói: "Tao dậy trước mày đấy! Chỉ là tao ngủ tiếp thôi!" "Sao cũng được! Đây là đâu?" Ryu hỏi "Nhà ông Scot."

~Vài giây đờ người của Ryu~

"What?!"-Ryu gào lên- "Ổng cũng ở trong này hả?" Yuka lúc này đã tỉnh ngủ: "Chứ sao. Nếu ổng không ở đây thì sao làm game được?" Sau đó thì Scot đi vào, nở một nụ cười hiền lành: "Các cháu hãy chuẩn bị đi. Sắp đến giờ làm rồi. Ta đã chuẩn bị đồ ăn để các cháu dùng bữa rồi đi làm thôi. Ryu cũng có vài điều thắc mắc nhưng không hỏi vì nó đã biết sẵn câu trả lời.
11h 45' rồi. Đường phố tối om, chỉ còn ánh đèn mập mờ từ những cây cột điện cũ. Trên hè vắng tanh, đến chuột còn chẳng thấy mà lại có 2 con dở người nào đó vẫn lang thang rảo bước đến chỗ làm của tụi nó. Bọn nó không vội, vì nhà ông Scot không cách xa chỗ đó là bao. Đứng trước cửa hàng Pizza cũ kĩ đó, bọn nó đẩy cửa đi vào, thoạt nhìn thì chắc ai cũng thấy giống kiểu: vào rồi không vác xác ra được nữa ấy. Nhưng bọn nó không sợ! Ngồi vào ghế bảo vệ, Ryu lo lắng níu chặt tay Yuka: "Tao sợ quá! Chơi game đã đau tim rồi mà còn trải nghiệm thật thế này chắc tao đập cả cái tiệm này mất!" Yuka không nói gì cả, im lặng và nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, mặt nghiêm túc, miệng lẩm bẩm gì đó. Ryu thấy lạ nên sán lại gần, sau khi nghe thấy lời Yuka nói thì....(Góc nhỏ của Au: Tặng các bạn lần đầu thấy Madmode của Ryu nè! Mà nhân tiện, con Yuka đang lẩm bẩm: "Bắt đầu nhanh cho mị lẻn vào bếp gặp Golden-senpai cái nào!")
"ÁÁÁ!"-Tiếng Yuka hét to hơn bao giờ hết- "Bỏ tao ra! Ngạt thở!" Trong khi Ryu đang tóm cổ Yuka mà xả những từ hoa mĩ nhất mà nó đã cất đi từ bấy lâu vào con nhỏ mặt thì rõ là nguy hiểm mà lời nói thì...

-Thôi. Cho em skip đoạn này đi đã-

" 12 p.m rồi!" Ryu bói hồn nhiên như chưa có gì xảy ra và tiếp tục núp sau lưng Yuka. Yuka nhẹ nhàng mở chiếc laptop ra, và khi hình ảnh vừa hiện lên thì :"Tóc tách" một ít máu của con Ryu đã vĩnh biệt chủ nhân và nhỏ giọt lên đầu Yuka. "Cái gì thế?"-Ryu vừa nói vừa dùng tay bịt mũi, ngăn máu chảy- "Bọn nó *éo phải Robot à? Như siêu nhân biến hình ấy!" Yuka đẩy Ryu ra, dùng khăn lau máu đi rồi nhìn kĩ vào laptop tìm "cái thứ" đã khiến con bạn nhát chết của nó lột xác đến thế. "Thánh thần ơi! Cảm ơn người vì đã cho con món quà này!" Yuka vui mừng thốt lên. Hóa ra là các animatronics trông khá đáng sợ hồi sáng đã lột xác thành idol hết cmnr. Trong lúc2 con điên đó đang la hét trong phòng bảo vệ thì những con thú đã lột xác đó đang hướng mắt về phía máy quay. Freddy cười nhẹ rồi nói: "Lính mới à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net