Chương 144: Tết Hải Đăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu vừa mới bắt đầu thì hai người họ lập tức động thủ.

Sora: "Yaaa! Xem chiêu đi!!!"

Hutao: "Vô!!!"

Cái vợt trên tay hai người họ mới chạm vào một con cá thì đã rách một lỗ lớn.

Không khí xôi trào khi nãy bỗng chốc đã biến đi đâu mất tiêu.

Ông chủ aka trọng tài thấy một màn này thì cười phá lên, đưa hai cái vợt mới cho hai người: "Hahaha, hai người quá vội rồi. Vớt cá thì phải cần có một sự khéo léo và cẩn thận chứ"

"Hai người quá gà đi, có biết chơi không đó?"

Sora và Hutao không nói gì, họ nhận lấy cái vợt mới mà không quên đồng loạt lườm qua ông chủ.

Ông đang khinh thường ai đó?

Nghĩ vậy thôi nhưng họ vẫn làm theo cách ông chủ nói, họ không còn vội vàng như nãy nữa, thay vào đó là cẩn thận và khéo léo.

Từ từ để vợt xuống nước rồi vớt nhẹ lên một con cá khổng tước nhỏ bỏ vào trong thau.

Ông chủ vuốt cằm, gật đầu hài lòng: "Đúng thế, phải vậy chứ!"

Những quần chúng thấy trận đấu này nhàn quá nên thấy chán mà rời đi, cứ tưởng đâu sẽ có một trận chiến đầy nảy lửa giữa Đại Anh Hùng và đường chủ Vãng Sinh Đường chứ!

Ai ngờ...

Xiangling gãi đầu, khó hiểu: "Đi hết rồi? Nãy thấy đám này hứng hở lắm mà...lạ thật"

Cứ thế, thời gian 4 phút thi đấu giữa Sora và Hutao nhẹ nhàng trôi qua.

Ở dưới chân của hai người có khoảng hơn hai chục cái vợt bị hỏng.

Nhưng trong thau của hai người họ lúc này đựng đủ các loại cá đang bơi tung tăng, chẳng hạn như: Cá Khổng Tước, Cá Khổng Tước Lưu Ly, Cá Khổng Tước Lam, Cá Bình Minh, Cá Pha Lê, Cá Rìu Bích Ngọc, Cá Rồng Xích Kim,...

Đây toàn là những loại cá còn nhỏ chứ nó chưa có to bự như trong game đâu.

Ông chủ lên tiếng nhắc nhở: "Còn 1 phút thi đấu..."

Hutao liếc nhìn qua Sora, khẽ cười: "Hehe, bổn đường chủ thắng chắc rồi!"

Sora: "Đừng có quá tự tin cô nương ơi"

Ông chủ: "Hết giờ!"

Nghe thế, Sora và Hutao hai người dừng động tác lại, liếc nhìn nhau mà cười.

Ông chủ: "Được rồi, giờ hai thí sinh hãy đưa thau để bổn trọng tài đây đếm—"

Xingqiu: "Đừng mà Chongyun! Tỉnh lại đi!!"

Sora: "?"

Hutao: "?"

Ông chủ: "?"

Thấy tiếng hét sao trong "nữ tính" quá nên Sora và Hutao tò mò quay ra sau nhìn thì đơ cả người luôn.

Đó là hình ảnh của Chongyun đang một tay ôm lấy eo của Xingqiu kéo lại gần mình, còn một tay thì không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cậu chàng Xingqiu

Chongyun mặt đỏ chót: "Cậu dễ thương thật đó Xingqiu à~"

Xiangling thì đỏ bừng mặt, lấy hai tay che kín mặt mình: "(Hai kẻ này không biết xấu hổ à...!)"

Sora thấy khung cảnh tràn đây màu hồng của hai tên đó, khiếp sợ không thôi: "Này...tôi cứ tưởng hai cậu là bạn thân của nhau chứ"

"Mà...chắc tôi đã lầm rồi, không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển tới bước này luôn đó"

Hutao: "Đây là long dương chi hảo trong truyền thuyết sao...?"

"Bổn đường chủ đã mở mang tầm mắt rồi"

Xingqiu quyết liệt kháng cự: "Không phải như hai người nghĩ đâu! Thể chất của tên này lại tái phát nữa rồi"

"Nên là...hãy mau giúp tôi đi!!!"

Sora cố nhịn cười, hai người này khiến cậu buồn cười quá đi mất...!

Chongyun có một thể chất cực kỳ hiếm thấy có tên Thuần Dương Chi Thể, người sở hữu được cái thể chất này thì xung quanh luôn có dương khí lưu chuyển.

Mà chỉ cần không chú ý một chút thôi thì sẽ bị rơi vào trạng thái máu nóng dồn lên não.

Chongyun đưa khuôn mặt đỏ chót lại gần Xingqiu: "Nè Xingqiu, tớ có thể..."

Xingqiu cố đẩy mặt hắn ra xa: "Không thể!!!"

"Lẹ đi! Không thì nụ hôn đầu đời của tôi bị tên khốn này lấy đi mất!"

Sora nhìn qua Xiangling, thấy cô nàng vẫn trong trạng thái xấu hổ không dứt kia thì biết cô nàng này không thể giúp được rồi.

Giờ người có thể giúp cho Xingqiu không bị mất nụ hôn đầu bởi Chongyun thì chỉ có cậu và Hutao mà thôi.

Sora: "Giúp không, Hutao?"

Hutao: "Hừm...giúp thôi, dù gì bọn họ là bạn của bổn đường chủ mà"

Nói rồi, cô nàng quay qua hỏi ông chủ quán: "Nè ông chủ, ông có nước lạnh không?"

Ông chủ lắc đầu: "Không có nước lạnh...nhưng tôi có đá bào lạnh"

Hutao yểu xìu nói: "Đá bào thì làm được cái gì chứ, thôi thì... Xingqiu cậu chấp nhận hi sinh tấm thân ngọc ngà của mình đi"

Xingqiu: "Không đời nào!!!"

Sora đưa mắt nhìn hai thau đang có chứa cá mà cậu và Hutao bắt thì đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Sora: "Thật ra là có một cách đó, không biết cô có chấp nhận hay không?"

Xingqiu nghe lời Sora nói thế thì trong lòng như đang len lối một tia ánh sáng của chính đạo.

Hutao: "Đó là gì thế...?"

Sora chỉ vào hai cái thau, Hutao cũng đưa mắt nhìn theo.

Hutao lập tức hiểu ý định của Sora: "Ý của cậu là...đổ hết cá vào lại trong bể"

"Rồi múc nước mới, trộn lẫn với đá bào thì chúng ta sẽ có một cái thau nước lạnh sao?"

Sora gật đầu: "Đúng thế, nhưng nếu làm vậy thì chúng ta không có kết quả để phân thắng bại đâu đó"

Hutao vuốt cằm, thầm đưa mắt nhìn qua Xingqiu đang cực nhọc chống đỡ.

Cảm nhận được ánh mắt của Hutao, Xingqiu nhìn cô mà cố nở lên một nụ cười.

Nào, hãy mau cứu lấy thằng bạn của mình đi, đừng vì hơn thua mà bỏ rơi hắn. Trong lòng Xingqiu thầm ngàn lần van cầu.

Hutao suy ngẫm một hồi, nhìn Sora nói: "Được rồi, vậy trận này chúng ta hoà đi"

Sora mỉm cười: "Ừm, được thôi"

Dứt lời, Hutao và Sora cầm lên cái thau của mình mà đổ hết cá ra và múc lấy một thau nước mới trong bể.

Sora: "Ông chủ, làm phiền ông mang ra cho bọn tôi đá bào đi, càng nhiều càng tốt"

"Chuyện Mora thì khỏi cần lo, tôi sẽ trả"

Cậu móc ra một túi Mora và đưa.

Ông chủ gật đầu nhận lấy, ông ta lập tức đi vào bên trong quầy mà bưng ra một thùng đá bào.

Sora cùng Hutao bóc đá bào bỏ vào thau nước rồi cầm lên.

Sora kiểm tra thử, nhận thấy đã lạnh thì nhìn qua Hutao: "Xong rồi, sẵn sàng chưa Hutao?"

Hutao tinh nghịch nói: "Tất nhiên là sẵn sàng rồi, dù gì đây là trò mới mà!"

Cả hai nhìn qua Chongyun cùng Xingqiu với ánh nhìn đầy nguy hiểm.

Xingqiu không có ngăn cản, vì nếu không làm thế thì tấm thân này của hắn sẽ bị đánh mất đi bởi thằng bạn.

Sora: "Tạt nào!"

Hutao: "Tạt nè!"

Hai người tạt thau nước lạnh về phía của Chongyun và Xingqiu, nước bắn tung toé lên mặt của hai tên này.

Bộ đồ mặc trên người cũng theo đó mà ướt sũng.

Chongyun thanh tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh: "Ủa? Chuyện gì xảy ra thế?"

Xingqiu: "Thanh tỉnh rồi thì thả bổn thiếu gia ra trước cái đã rồi nói gì thì nói!"

Chongyun giật mình, vội thả Xingqiu ra: "À...thì ra là thể chất của tớ lại tái phát nữa rồi, xin lỗi cậu ha"

Xingqiu khắp người ướt nhẹp, thở dài nói: "Ờ...may mà...thôi, tớ về để thay đồ đây, tạm biệt"

Xingqiu quay lưng lại, lê đôi chân bước đi với những nhịp bước đầy nặng nề.

Chongyun gãi đầu nói: "Thôi, tớ cũng phải về thay đồ rồi ăn một bát mì lạnh để áp chế lại đây, tạm biệt ba người"

Nói xong thì Chongyun phóng cái vèo đi.

Xiangling khuôn mặt vẫn đỏ chót, ngập ngừng nói: "Thôi...tớ cũng phải về lại quán để phụ giúp cha đây, tạm biệt hai người, hôm nay chơi vui vẻ lắm"

Thế là Xoang cũng chạy đi luôn, để lại là Sora và Hutao đang đứng ngơ ngác tại chỗ.

Sora: "..."

Hutao: "..."

"Họ về hết rồi à...?"

Sora: "...Ừm..."

Hutao: "Thiệt tình luôn...thôi kệ, chúng ta đi chơi tiếp nào Sora!"

Sora gật đầu: "Được thôi, dù gì còn sớm với lại Lumine vẫn chưa trở lại mà..."

Hutao: "Nhắc mới nhớ, họ đi đâu thế?"

Sora: "Đi làm nhiệm vụ tí á mà, với lại cái nhiệm vụ đó không có nguy hiểm lắm đâu"

Hutao che miệng cười: "Cậu tự tin thật đó"

Sora: "Cứ cho là vậy đi..."

Hutao định mở miệng nói tiếp thì tự dưng có một cơn gió cuốn qua khiến chiếc mũ của cô nàng đội bị rơi xuống đất.

Sora đi tới chỗ cái mũ, nhặt lên phủi bụi rồi nhẹ nhàng đặt lại lên trên đầu Hutao: "Đội cho cẩn thận vào, cuốn bay mất thì hết cái mà đội để đưa tang đó nha"

Hutao mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu, Sora..."

Sora: "Được rồi, đi chơi tiếp nào, tôi không biết nhiều chỗ đâu nên cô giới thiệu đi"

Hutao: "Được thôi, đi nào!"

Hutao vui vẻ nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi khắp nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net