Chương 186: Kháng Chiến giữa Elf và Nhân Loại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora: "Đây là...thành của nhân loại sao? Nguy nga thật..."

Trước mặt cậu bây giờ là một cổng thành rất lớn, có rất nhiều người mang bộ giáp trắng toàn thân cùng với một cây giáo sắc nhọn dài qua đầu.

Sora thấy vậy thì chắc đây chính là lính canh ở đây.

Thành này cách khu rừng mà Elf lẫn trốn khoảng chừng là 2000 dặm, rất xa xôi nên may là cậu có Cánh Cửa Thần Kì.

Còn việc tại vì sao Sora lại ở đây, thì nó nằm trong một phần của kế hoạch mà cậu nghĩ ra.

Cậu sẽ là người xâm nhập vào trong thành nhân loại rồi tìm tới lâu đài của tên vua, tên vua ở đây là kẻ đã cướp lấy bảo vật của tộc Elf vẫn còn sống tới tận bây giờ.

Rồi sau khi lấy [Quyền Trượng Ánh Sáng] thì cậu sẽ bóp nát viên ngọc mà Ellend đưa cho thì tất cả Elf sẽ được dịch chuyển tới.

Sora: "Được rồi, vào thôi nào..."

Cậu cất bước tiến vào thành, nhưng mới tới gần cổng thì bị hai tên lính gác cổng dùng giáo chặn lại.

"Ngươi là ai? Muốn vào thành Dominate thì phải có thẻ thông hành hoặc thẻ Mạo Hiểm Giả"

Một tên đại hán ánh mắt sắc bén, giọng điệu vô cùng lạnh giá mà hỏi cậu.

Đối diện với tình cảnh này Sora không hề sợ hãi, gãi đầu cười nói: "Hehe, chào hai anh, tôi là một Nhà Lữ Hành từ vùng xa xôi tới đây ạ"

"Vậy...muốn vào thành thì phải bắt buộc có hai tấm thẻ như lời anh nói sao?"

Tên đại hán: "Đúng vậy, tới điều này mà nhà ngươi cũng không biết sao?"

Sora giả đò u buồn, nức nở nói: "Tôi biết chứ, nhưng...không may trên chuyến đi tới đây thì tôi bị đám đạo tặc lấy đi túi sách của tôi rồi..."

"Huhu...số tôi đúng là khổ quá mà...!"

Hai tên lính gác cổng thấy cậu nức nở như này thì liếc mắt nhìn nhau.

Để rồi tên ốm nhom đứng bên cạnh tên đại hán bèn cất tiếng: "Vậy sao...nếu vậy thì nhà ngươi đi cùng ta tới khu giám sát để làm thủ tục giấy thông hành"

Sora: "Vậy...làm phiền anh rồi, đồng chí"

Thế là Sora đã đi theo tên lính gác vào một trạm nhà gỗ nhỏ bên cạnh cổng thành.

Sau 5 phút, cậu cầm lấy thẻ thông hành mà tạm biệt hai tên gác cổng để bước vào thành.

Nhìn lấy bóng lưng của Sora , hai tên gác cổng nhìn nhau mà nở một nụ cười bỉ ổi.

Tên đại hán: "Tên đó đưa bao nhiêu tiền cho việc làm thẻ thông hành thế?"

Tên ốm nhóm móc ra một túi xu vàng cỡ trung, cười nói: "Phát tài rồi, vốn dĩ thẻ thông hành chỉ tốn mất khoảng 50 xu mà thôi, nhưng lừa được tên đó tận 200 xu lận"

Tên đại hán nghệ vậy thì cười to lên hai tiếng, nói: "Haha, đúng là một tên lữ hành ngu"

Tên ốm nhôm ùa theo: "Ừm, đúng là tên ngu!"

...

Sora: "Hai người các ngươi dám chơi ta sao? Haha, thù này ta ghim"

Tuy Sora đã bước vào thành nhưng những lời nói của hai tên gác cổng ngoài kia đều loạt vào tai cậu không sót một chữ nào.

Hai kẻ các ngươi chớ đó cho cậu.

Sora: "May mà Ellend đưa cho mình khá nhiều tiền để tiêu xài, đúng là người giàu có khác"

Đúng lúc này, một giọng rao bán từ một cô bé gái truyền ra trong một sạp bán nhỏ rất bình dân.

Đó là một cô bé tầm 9 tuổi có mái tóc đen dài như thác, cặp mắt màu hổ phách và khoác trên mình là bộ váy làm bằng vải xám trông rất cũ kĩ.

"Quán cháu có bán nước dừa, mọi người ghé qua ủng hộ quán đi ạ..."

Tuy tiếng rêu rao của con bé không to và cũng không nhỏ, những người dân đi qua đi lại rất tấp nập nhưng họ thờ ơ không để ý.

Cô bé đó thấy vậy thì thất vọng cúi đầu xuống, hai tay không tự chủ mà nắm chặt váy của mình.

Một ông lão tóc bạc phơ ngồi trong sạp thở dài, yếu ớt nói: "Thôi...cháu không cần thiết phải nói to vậy đâu, cháu sẽ bị khàn giọng đó..."

Cô bé: "Nhưng...nhưng..."

Đúng lúc này, Sora đi tới gần cô bé nhẹ giọng nói: "Bán cho anh một trái dừa để uống nhé, cô bé"

Có bé ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn lấy người thanh niên áo trắng đang mỉm cười nhìn mình.

Sora: "Cô bé, em nghe không đó?"

Cô bé hoàn hồn lại, lập tức đáp: "Dạ...dạ em nghe rồi! Ông nội ơi, có một vị khách muốn mua một trái dừa để uống ạ!"

Ông lão: "Ông nghe rồi!"

Sora ngồi xuống một cái ghế gỗ, vừa ngồi xuống chưa được ấm mông thì cô bé đã mang ra một trái dừa kèm cây ống hút đưa cho cậu.

Cô bé: "Của...của anh đây ạ..."

Sora cười nhẹ hai tiếng: "Cảm ơn em"

Cậu nhận lấy, đưa ống hút tới gần miệng chuẩn bị uống thì hành động này của cậu bỗng đình chỉ lại.

Vì cậu thấy cô bé đang nhìn mình chằm chằm.

Sora thắc mắc hỏi: "Sao...em nhìn anh dữ thế? Bộ trên mặt anh dính gì sao?"

Cô bé giật mình lắc đầu lia lịa: "Dạ không...em...em chỉ..."

Sora đặt trái dừa xuống bàn, nói: "Em tên gì?"

Crystal nhút nhát nói: "Dạ...em tên là Crystal ạ..."

Sora: "Crystal sao...tên em đẹp thật đấy"

Crystal mở to mắt nhạc nhiên trước lời nói đó của Sora, từ trước đến nay chưa có ai nói với cô như thế ngoài ông nội cô ra.

Người thiếu niên này khiến cô không khỏi rất khó hiểu.

Sora: "Anh tên là Sora, rất vui được làm quen với em"

Cậu chìa tay ra nhằm toả ý bắt tay, Crystal nhìn tay cậu một lúc thì cũng rụt rè bắt lại.

Ông nội của con bé thấy cháu gái mình nhút nhát như này thì chỉ biết lắc đầu cười cười.

Ba giây sau, hai người họ rời tay ra.

Sora: "Haha phải như thế chứ, em rụt rè quá đó nha Crystal"

Crystal đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Không phải...em...em..."

Sora: "Vậy em có gì muốn hỏi anh sao?"

Crystal chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau: "Em muốn hỏi...anh là quý tộc sao?"

Sora: "Sao em lại hỏi thế...?"

Crystal: "Tại vì...nhìn cách ăn mặc của anh..."

Sora hiểu ý, lắc đầu nói: "Em nhầm rồi, anh không phải là quý tộc gì gì đó đâu, anh chỉ là một Nhà Lữ Hành mà thôi"

Crystal nghiêng đầu: "Nhà Lữ Hành...?"

Sora: "Nhà Lữ Hành có nghĩa là những người đi từ nơi này tới nơi khác đó, em hiểu rồi chứ"

Crystal: "Woa...giờ em mới biết luôn đó...!"

Cô bé vừa dứt lời thì cũng là lúc có một tên lính có một vết sẹo dài trên má phải đi tới quán, giọng nói tràn đầy sự phách lối vang lên.

"Lão già kia đâu rồi! Mau bước ra đây nhanh coi!"

Giọng nói hắn vang lên khiến cho những người qua đường dừng chân lại mà hóng chuyện.

Ông nội của Crystal giật mình, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi sạp và tới trước mặt tên lính.

Ông lão nhanh chóng cúi đầu: "Ngài...ngài tới đây để làm gì vậy ạ?"

Tên lính cau mày nói: "Ông đang giả ngu sao? Đã 4 tháng rồi ông chưa đóng thuế đó có biết không hả!"

Ông lão cắn răng, đầu đầy mồ hôi nói: "Xin lỗi ngài, gia đình tôi buôn bán khó khăn nên vẫn chưa có tiền để đóng thuế"

"Xin ngài hãy cho chúng tôi thêm 1 tháng nữa đi ạ..."

Tên lính: "Lại là hẹn nữa sao, ông già khốn kiếp này!!"

Hắn ta quát giận lên một tiếng, rồi vung chân đạp mạnh vào bụng ông lão khiến ông bay ngược ra và va mạnh vào sạp.

Ông lão nằm trên đất, khoé miệng chảy máu ra. Crystal hoảng hốt vội chạy tới đỡ lấy ông nội của mình.

Crystal nước mắt như mưa nói: "Ông nội...ông không sao chứ?"

Thấy Crystal mới nhỏ tuổi đã đẹp như này, tên lính kia nở lên một nụ cười ma mị: "Cháu gái ông đây nhỉ? Mới nhỏ tuổi đã xinh đến như này rồi"

"Vậy đi, ông giao cháu gái của lão cho tôi để tôi dâng lên nhà vua thì chắc chắn lão sẽ không còn phải đóng thuế nữa. Thay vào đó lão sẽ có một cuộc sống sung sướng tận hưởng tuổi già"

Ông lão nghe thế thì ôm chặt lấy cháu gái của mình, kiên quyết nói: "Không bao giờ, tôi sẽ không bán cháu gái của mình cho hắn đâu!"

Gân trán tên lính nổi lên, tức giận gầm to: "Dám bất kính nhà vua, tội lớn không thể tha thứ mà!"

Hắn ta rút kiếm dài treo ở bên hông ra và vung về phía ông lão.

Vào thời khắc thanh kiếm sắp chạm tới hai ông cháu họ thì Sora xuất hiện đứng chắn trước hai người họ với hai ngón tay đang kẹp lại lưỡi kiếm đó.

Sora lạnh giọng nói: "Ngươi...có phải hơi quá đáng rồi không?"

Tên lính nhìn cậu, tức giận nói: "Nhà ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta!"

Sora: "Một Nhà Lữ Hành...rất ghét đám lợi dụng quyền thế ức hiếp người"

Hai ngón tay cậu dùng tí lực đã khiến thanh kiếm dài của hắn ta vỡ nát.

Tên lính trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này, chưa để cho hắn hết ngạc nhiên cậu bồi cho hắn một cú đạp như cách mà hắn đã đã đạp ông lão.

Cậu chỉ dùng lực của Võ Giả đã khiến hắn hộc máu một bãi rồi bay ngược ra sau và va mạnh vào bức tường của một căn nhà đối diện.

Những người dân hóng chuyện ở đây đồng loạt há hốc mồm trước lực đạp đó của Sora.

Tên áo trắng kì lạ này...mạnh đến vậy sao?

Hàng loạt ánh mắt khiếp hãi đều hướng về phía cậu mà nuốt một ngụm nước miếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net