Chapter 10_Gặp chuyện ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa các quý ông và quý bà ! Hãy cùng hướng mắt lên trên sân khấu để chiêm ngưỡng món quà tuyệt đẹp đến từ đại dương, lượt đấu giá tiếp theo sẽ là viên kim cương 'Purple Ocean', một trong số những bảo vật quý giá nhất thế giới. Sau đây, tôi xin được bán đấu giá viên kim cương 23,4 kara này với giá khởi điểm là hai triệu bảng Anh. Bắt đầu đấu giá !"

"Ba triệu năm trăm nghìn bảng Anh !"

"Bốn triệu bảng !"

"Năm triệu"

"Năm triệu bảng lần thứ nhất"

"Năm triệu bảng lần thứ hai"

"....."

"Chúng tôi đã có giá trị cao nhất cho tới thời điểm hiện tại là năm triệu bảng Anh. Thưa các quý ông và quý bà, viên kim cương tuyệt mỹ với những đường chạm khắc tinh xảo đã có cho mình chủ sở hữu của nó...

-Khoan đã !_ Một giọng nói quả quyết vang lên cắt ngang lời của vị chủ trì phiên đấu giá.

-Tôi trả tám triệu bảng !

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, họ vô cùng tò mò xem ai là người vừa trả giá. Dòng chữ "Rosie the killer" được xăm trên cánh tay mỹ miều đang giơ cao chiếc bảng mang con số 16, người cầm nó là một cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt xanh sáng lên vẻ hào hứng, tự tin khiến bao quý ông ngồi gần đó đều cảm thấy xao xuyến. Cô phấn khích thì thầm với cô nàng Mỹ Lâm đang ngồi kế bên mình :

- Chúng ta là những người trả giá cao nhất ! Có vẻ câu chuyện ngôn tình dở hơi này sẽ kết thúc nhanh hơn dự tính rồi.

Mỹ Lâm thận trọng nhìn viên kim cương được trưng bày trong tủ kính nói :

-Còn chưa biết chắc rằng nó có phải mảnh ký ức hay chỉ là một viên kim cương bình thường với vẻ ngoài tương tự. Sở hữu được nó trước đã.

"Đã có người trả giá tám triệu bảng ! Tám triệu bảng lần thứ nhất"

"Tám triệu bảng lần hai"

"Tám triệu bảng lần ba"

-Mười triệu bảng...Thưa ngài !_Một người nhân viên vội vàng lên tiếng.

*Chú thích: mười triệu bảng Anh tương đương với 290 tỷ VNĐ.

-Người này tham gia đấu giá viên kim cương qua điện thoại, còn nói rằng bất kể cô gái kia trả bao nhiêu, thì người ấy chắc chắn sẽ trả giá cao hơn.

Những quan khách có mặt trong phiên đấu giá bắt đầu rộ lên những lời bàn tán về người tham gia bí ẩn trong điện thoại. Rosie khó chịu quăng bảng số xuống, định cướp lấy chiếc điện thoại từ tay vị nhân viên kia nhưng đã bị Mỹ Lâm nhanh chóng chặn lại.

-Bình tĩnh, chính miệng cô nói là không được làm gì ảnh hưởng tới mạch truyện cơ mà !

Rosie tỏ ý không đồng tình.

"Dù gì đi nữa thì đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, đâu phải dễ dàng tìm ra mảnh ký ức cơ chứ ? Còn nữa, người đó là ai ? Tại sao lại muốn giành lấy cho bằng được viên 'Purple Ocean' này từ tay Mỹ Lâm ?"

Vài tuần trước, gia đình Diệp Kỳ Điểm được mời tới tham gia một sự kiện đấu giá tại London. Thật trùng hợp là viên kim cương được mang ra đấu giá lại có hình dáng giống y hệt mảnh ký ức bị thất lạc. Mỹ Lâm đương nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện này, liền xin phép gia đình với tư cách là người đại diện cho Diệp gia tới phiên đấu giá. Đó là lý do tại sao họ có mặt tại đây ngày hôm nay. Tiếc là trong phút chót, viên kim cương lại bị một người khác lấy mất.

-Hãy cho tôi biết danh tính của người mua viên "Purple Ocean" ! Làm ơn đi mà, món đồ này rất quan trọng đối với chúng tôi_ Mỹ Lâm và Rosie đã kiên trì đi theo người chủ phiên đấu giá được hơn mười lăm phút rồi. Người đàn ông ấy vẫn liên tục lắc đầu nói :

-Chúng tôi thực sự không biết người mua nó là ai. Chỉ đấu giá ẩn danh qua một cuộc điện thoại, họ trả tiền cho chúng tôi cũng là nhờ bên trung gian nên không thể nào nắm rõ được. Cảm phiền hai vị dừng lại ở đây, nếu không tôi đành phải nhờ đến vệ sĩ mời các cô đến đồn cảnh sát làm việc thôi_ Người đàn ông đó hạ giọng, nghiêm nghị bước vào chiếc xe Limo sang trọng rồi đi mất.

Ánh chiều tà nhuộm dòng sông Thames thành một màu xanh đỏ huyền ảo, Rosie tựa mình bên thành cầu, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió nhẹ nhàng mang hương thơm của cỏ cây tới.

-Thật sảng khoái, lâu rồi tôi chưa tới London. Trước khi trở thành một mã lệnh lỗi và sống ở bên ngoài nơi hoạt động của các nhà sáng tạo, tôi từng một thời tung hoành ở Anh đấy !

-Thật sao ?_ Mỹ Lâm ngạc nhiên thốt lên.

Rosie cởi chiếc găng dài, nhìn lên hình xăm vẫn còn nguyên vẹn trên cánh tay mình một lúc lâu. Khuôn mặt cô thoáng biến sắc, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ đượm buồn hiếm khi thấy.

-Năm 1986, cả nước Anh trong khoảng thời gian ấy đều phải sống trong sự sợ hãi vì tôi. "Rosie the killer", ít ra thì ả sát nhân điên loạn như tôi cũng có tên tuổi trong giới tội phạm. Thời đó, câu chuyện về chúng tôi thuộc hàng những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại. Trong câu chuyện, Rosie lại là một kẻ phản diện. Cô cũng hiểu mà, nhân vật chính lúc nào cũng cần phải có một kẻ thù không đội trời chung để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, với những màn đối đầu tuy đã cũ rích nhưng vẫn thu hút người đọc chán, và tôi chính là kẻ phản diện đó.

-Còn gã, họ mê tác phẩm của chúng tôi một phần không phải vì chất lượng nội dung cuốn hút, mà là vì vẻ nổi bật của gã thám tử ngông cuồng, đào hoa ấy. Và tôi đã vi phạm những quy định của một mã lệnh hoàn hảo, đó là không được có bất kỳ một cảm xúc chân thật nào ngoài những cảm xúc đã được lập trình sẵn. Cũng như bao đêm tối thanh tĩnh khác, thời gian tuyệt vời để tàn sát, khi những tiếng bước chân và tiếng hét báo hiệu một đêm không ngủ của London, thì gã lại xuất hiện...gã xuất hiện ngay trước mắt tôi_ Rosie cay đắng gượng cười, tay tạo thành hình khẩu súng gì chặt lên trên thái dương, cô tiếp tục nói với điệu cười ma mị đầy ám ảnh.

-Gã đặt nòng súng vào đây, mùi thuốc súng quyến rũ cũng chẳng thể nào làm tôi chú tâm thưởng thức như mọi khi. Ngược lại, vẻ ngoài phong lưu, gương mặt lãng tử mà nhà sáng tạo đã vẽ nên cho gã đã đủ giết chết tôi rồi. Những cuộc rượt đuổi bắt đầu từ đó. Tôi không ngừng giết người, hắn không ngừng truy đuổi. Hệ thống đương nhiên không muốn tôi yêu gã, tôi càng chống cự, hệ thống càng hành hạ cơ thể tôi. Và nó đã biến tôi trở thành một Rozha, trong vòng tay hắn, kẻ duy nhất mà tôi yêu. Một Rozha bẩm sinh như cô có lẽ sẽ chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi mã lệnh trong cô bị biến đổi...

"Những dây thần kinh trên đầu cô, chúng sẽ bị dồn nén lại thành một khối u ác tính, chỉ chờ đến lúc người ta yếu đuối nhất. Nó sẽ từ từ gặm nhấm cơ thể, thậm chí nó sẽ khiến cô nổ tung"

Mỹ Lâm chợt giật mình, cách Rosie nhìn cô có đôi chút lạ lẫm. Có lẽ việc khơi gợi lại chuyện xưa làm Rosie không vui, Mỹ Lâm đưa tay định ôm lấy Rosie vào lòng, thầm mong sẽ giúp cô dịu bớt được phần nào nỗi đau trong quá khứ. Nhưng trái lại, Rosie đột nhiên hất tay Mỹ Lâm ra, cô lùi một bước.

Không đúng ! Cái nhìn của Rosie rõ ràng đang biểu hiện sự giận dữ.

-Đừng tỏ ra mình cao thượng, tôi không phải loại người cần được thương cảm. Chẳng phải mọi chuyện đều do cô gây ra hay sao Hàn Mỹ Lâm ? Chính cô đã quay trở lại đây, đảo lộn mọi trật tự. Nếu cô không mở hộp nhạc ra quá sớm thì mảnh ký ức đã không bị lạc đi nhiều nơi rồi !

-Tôi tưởng chúng ta đã nói về việc này rồi ? Cô bị làm sao thế Rosie ?_ Mỹ Lâm khó chịu thở dài.

-Tôi không bị làm sao cả. Cô chính là nguồn cơn của mọi thứ, cả cha cô cũng vậy. Thật chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại ngu ngốc đi làm tay sai cho ông ta !

-Này, cô quá đáng vừa thôi ! Ai là người lôi tôi vào cái vũ trụ quái quỷ này ? Ai là người bảo tôi đi tìm mảnh ký ức ? Tôi có thể hiểu cho cô rằng cô đang kích động nên nói ra mấy lời lẽ không hay. Vậy thì hãy xin lỗi tôi đi !

Đáp lại lời nói của Mỹ Lâm chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Bầu trời London đã tắt đi cái nắng đỏ của hoàng hôn, tuy vậy đèn điện vẫn chưa đến giờ bật sáng. Xung quanh chốc lát đã vắng tanh không một bóng người. Mỹ Lâm lòng đầy nghi hoặc, cô mở to mắt, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để đề phòng nếu có bất trắc xảy ra.

E rằng những gì Mỹ Lâm lo sợ vô tình đã trở thành hiện thực. Rosie cúi gằm mặt, tay không ngần ngại rút ra trong người một cây bút. Cô bấm vào đầu bút, một thanh kiếm hiện ra, lưỡi kiếm sắc lẹm, thoắt sáng lên như mặt gương, phản chiếu đôi mắt giờ đã đỏ ngầu của Rosie. Những hành động vừa rồi được điều khiển dưới bàn tay khéo léo của một người đã từng là sát nhân hàng loạt nghe chừng có vẻ cầu kỳ nhưng thực tế lại chỉ diễn ra trong vài tíc tắc.  Mỹ Lâm vì đã sớm đoán ra được hành động kỳ lạ của Rosie nên cô đã nhanh chóng tháo chạy.

Mỹ Lâm thở dốc, chiếc cầu này dài quá, đằng trước lại là một khu phố ít người đi lại. Cô thực sự phải bỏ mạng ở đây sao ? Trong khi đó, tốc độ chạy của Rosie còn rất nhanh, cô ta sắp đuổi kịp Mỹ Lâm rồi ! Đã thế một túi rác chết dẫm nào đó còn nằm chềnh ềnh giữa đường. Trong hầu hết những pha rượt đuổi đau tim, thì thường người bị đuổi theo sẽ ngã xuống vì vấp phải một vật cản. Nhưng đối với Mỹ Lâm, đây lại là một thứ cứu cánh cho cô ngay lúc này.

-Nhận lấy đi !_ Mỹ Lâm dùng hết lực tay ném thẳng túi rác vào người Rosie.

-Một túi rác ? Cô cũng vui tính đấy Hàn Mỹ Lâm. Chỉ tiếc là với một đường kiếm, nó sẽ tan ra thành trăm mảnh !_ Rosie liếc nhìn khiêu khích.

-Ha ha ! Trúng kế rồi_ Mỹ Lâm toan chạy nhanh hơn, vừa quay đầu lại nhìn vừa cười đắc ý.

Chiếc túi đựng rác quả thật bị chém thành nhiều mảnh bay trên không trung. Mùi tinh dầu tỏi xộc thẳng lên mũi Rosie, cô bỗng ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy cổ.

Rosie từng nói cô ấy bị dị ứng với mùi tỏi, may mắn thay khi vừa nhìn vào túi rác với mục đích ban đầu là để tránh nó, Mỹ Lâm vô tình phát hiện ra trong túi rác có mùi tỏi thoang thoảng. Tuy nhiên với mùi hương thế này chắc chắn không đủ thời gian để cầm chân Rosie. Cô nhanh trí nghĩ cách dụ Rosie chém túi rác, vì khi cắt phải tỏi, tinh dầu trong tỏi sẽ tiết ra nhiều hơn, kéo theo nồng độ mùi hương cũng tăng.

Bước đi của Mỹ Lâm bắt đầu chậm dần, vừa chạy cô vừa thở hổn hển. Nhưng dù sao cũng đã đến khu phố, đường đi trong đây có vô vàn hướng rẽ, ít ra cô còn có thể tìm được chỗ trốn tạm thời. Cái khó là làm sao để có thể nhớ đường chạy ra ngoài trước khi bị Rosie tóm. Vì khu phố này đích thị là một mê cung dài bất tận !

Mỹ Lâm bèn đánh liều nấp bên trong một con hẻm nhỏ. Nói là hẻm nhưng thực chất cũng chỉ là một khoảng trống khá hẹp ngăn cách giữa hai căn nhà. Không ngờ Rosie đến đây nhanh hơn cô dự tính :

-Hàn Mỹ Lâm ! Mau ra nộp mạng đi, việc tôi có tìm thấy cô hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Từ đây phát ra âm thanh rất vọng và vô cùng rõ ràng, ngay cả tiếng của một con chuột nhắt cũng dễ dàng nghe được, huống hồ gì là tiếng thở của một người vừa chạy cả một đoạn đường dài như cô.

"Khỉ thật ! Mình thở mạnh quá. Cô ta sẽ nghe thấy mất"

Tiếng bước chân của Rosie ngày một gần. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, ngặt nỗi tim Mỹ Lâm càng đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Từ đằng sau đột ngột có một bàn tay kéo cô lại.

" Tìm thấy rồi ! "

[Hết]

Ngày mai là mình đi học trở lại sau mùa dịch rồi mọi người ạ ! Chẳng biết có nhớ đường đến trường không đây T_T
Còn nữa ! Mọi người có thích chap này không ? Hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút vote cho chapter 10 và bình luận nha 💜 Cảm ơn cả nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net