Chapter 12_ Em là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đừng quên một ghi chú nhỏ của tác giả trước các chap có nhạc là hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nha !

***

Hiện tại, tình hình sức khỏe bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Chờ tiểu thư tỉnh dậy, chúng tôi nhất định sẽ kiểm tra kĩ hơn, phu nhân yên tâm !"

"Được được, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ! "

Âm thanh ồn ào của tiếng người nói qua nói lại dần đánh thức Mỹ Lâm tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê.

"Ưm..."

Cô khó chịu kêu lên bởi mùi thuốc kháng sinh giờ đang xộc thẳng vào cả đường thở lẫn khoang miệng mình, cái mùi vị kinh khủng đặc trưng của nó làm Mỹ Lâm không ít lần muốn nôn hết những thứ có trong dạ dày ra bên ngoài. Một vài ngón tay ngứa ngáy khẽ động, cô nặng nề kéo chiếc ống thở vướng víu xuống.

"Điểm Điểm, con tỉnh rồi à ! "_ Diệp phu nhân nhanh chóng chạy đến bên Mỹ Lâm, bà là mẹ của nhân vật Diệp Kỳ Điểm. Nhận được tin con gái nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thiếu máu lên não, phải nằm trên giường bệnh suốt hai ngày trời khiến bà ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng cũng chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.

- Mẹ !_ Mỹ Lâm gượng ngồi dậy.

-Điểm Điểm ! Mới tỉnh mà đã hoạt động mạnh thế này không tốt đâu. Nghe ta, nằm xuống đi !_ Diệp phu nhân vội vàng tiến lại đỡ, ân cần nhìn con gái.

-Không sao đâu mẹ. Con ổn mà !

-Ổn gì chứ cái con bé ngốc này ! Ta thật không ngờ đến người thân cận nhất cũng có ý định hãm hại con. Con phải cảm ơn cậu Doãn đấy, không thì hôm đó cái mạng nhỏ này của con cũng chẳng giữ nổi !

-Phải rồi ! Rosie... giờ cô ấy đang ở đâu ?

- Cảnh sát Anh đã tạm thời bắt giữ cô ta để chờ tiếp nhận của Đại Sứ Quán. Con cứ ở đây dưỡng sức tầm hai ba tuần rồi về nước cũng không gấp, giấy tờ cứ để ta giải quyết.

"Rosie..."

Mỹ Lâm thở dài, một mạng người cũng không phải là chuyện đơn giản, cô lo rằng Rosie sẽ gặp nguy hiểm một khi nhà sáng tạo phát giác ra trong truyện có mã lệnh lỗi tấn công hệ thống nhân vật, cứ đà này thì việc tìm mảnh ký ức sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Phải làm sao ? Phải làm sao đây ? Mỹ Lâm vừa suy nghĩ vừa vô thức mân mê cổ tay mới giật mình phát hiện, chiếc vòng nhận chỉ dẫn từ hệ thống của cô đã không cánh mà bay rồi !

-Vòng đeo tay !

-Vòng nào cơ ?_ Diệp phu nhân thắc mắc.

-Lúc mẹ đến bệnh viện, mẹ có tháo vòng tay của con ra không ?_ Mỹ Lâm sốt sắng hỏi.

-À...là cái đồng hồ điện tử mà con hay mang theo bên mình chứ gì ? Ta nhớ hình như cậu Doãn đã cầm nó rồi !

-Mẹ có biết giờ anh ấy đang ở đâu không ?

-Ta không rõ lắm. Nhưng thằng bé có nói là tới London để thăm một người bạn thân, trên đường đến đó thì gặp chuyện, nên ta nghĩ bây giờ thằng bé đang ở chỗ của người bạn này. Con gái, nếu muốn tìm lại vòng tay thì cứ nói với ta, ta sẽ...-Khoan đã Điểm Điểm !!!

Còn chưa kịp để bà nói hết câu, Mỹ Lâm đã vội bật dậy vơ lấy chiếc túi xách của cô ở trên bàn, lao ngay ra ngoài phòng bệnh.

-Con sẽ về ngay, mẹ đừng lo !

------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp bíp.."

-Là tôi, Diệp Kỳ Điểm đây. Hiện giờ tôi đang có chuyện rất quan trọng cần phải nói với anh. Nếu nhận được tin nhắn thoại này thì gọi lại cho tôi ngay nhé !_ Mỹ Lâm uể oải thì thào vào điện thoại.

Trời thì đã sập tối, luẩn quẩn ở ngoài phố suốt nửa tiếng đồng hồ làm bụng cô đói lắm rồi, chiếc áo cardigan Mỹ Lâm khoác tạm trên người cũng chẳng thể tránh khỏi những đợt gió lạnh tới tấp lùa vào cơ thể. Dù có ở đâu đi chăng nữa thì cô vẫn không sửa được cái tật hấp tấp, vội vàng của mình. Đi ra ngoài mà không để ý mình nên đi đâu, hay thời tiết như thế nào, cần mang theo những gì. Trong túi xách Mỹ Lâm cũng chỉ có điện thoại và một vài đồ lặt vặt.

-Lạnh quá !_ Cô run rẩy ôm lấy hai cánh tay.

-Lee à ! Chúng tôi tìm cậu mãi, sao lại trốn ra đây hả ?_ Mỹ Lâm quay ngoắt lại bởi một bàn tay đột ngột bám lấy vai cô.

-Lee ? Các anh chị nhầm rồi, tôi không phải là người các anh chị muốn tìm !

Một nhóm lạ mặt khoảng tầm năm đến sáu người, trên tay cầm nhạc cụ, phong cách ăn mặc khá bụi bặm. Theo phán đoán của Mỹ Lâm, có lẽ nhóm người này là một ban nhạc đường phố.

-Cậu đang nói vớ vẩn gì thế ? Biểu diễn xong bài này chúng ta sẽ đi ăn một bữa thịnh soạn, muốn ăn tối thì mau đi thôi !_ Chàng trai cầm cây guitar mỉm cười háo hức.

-Tôi đã nói tôi không phải...Này ! Làm gì vậy ?_ Nhóm người này không để cô nàng nói thêm một lời nào, đã vô duyên vô cớ lôi xồng xộc Mỹ Lâm đến nơi bọn họ biểu diễn, đẩy cô về phía micro đang bật sẵn.

"Thì ra cô gái tên Lee ấy là người hát chính ! Thảo nào họ cứ nằng nặc đòi kéo mình đi"

Trước ánh mắt của đám đông đang tò mò nhìn thành viên mới, cô e dè quay sang thì thầm với tay chơi bass bên cạnh.

-Thôi được, cứ coi như tôi đang giúp các người đi. Nhưng chúng ta sẽ hát bài gì đây ?

-Mệt cậu thật đấy. Nghe cho kĩ này, chúng ta sẽ chuẩn bị trình diễn bài "Only Then". Cứ hát như đã tổng duyệt nhé !

-Ồ, không may đây lại là bài tủ của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ cho các người chiêm ngưỡng giọng hát của học viên trường nghệ thuật hàng đầu là như thế nào !_ Mỹ Lâm đắc ý nắm lấy chiếc micro như một nghệ sĩ thực thụ.

"Bài hát cuối cùng của buổi tối hôm nay. Only Then !"

Âm thanh nhẹ nhàng cùng tiếng đàn guitar vang lên, từ từ đưa khán giả chìm đắm vào giai điệu da diết của bài hát. Những du khách và người đi đường tập trung lại ngày một đông hơn, góc phố nhỏ thoáng chốc cũng đã chật kín người rồi. Phải chăng là bởi giọng hát của Mỹ Lâm đã vô tình lay động trái tim họ, cuốn hút họ dừng lại một vài giây để thưởng thức. Quả thực cô vốn dĩ đã có màu giọng rất đẹp, giọng hát cất lên ngọt ngào và trong trẻo cứ như đang lắng nghe thanh âm của ngọn gió xuân dịu dàng vậy...

"Nếu như có ngày anh yêu một ai khác,

Nếu như em có thể học cách sống thiếu anh,

Chỉ khi đó, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện, hai ta mới có thể chia tay...."

-Này Chính Quốc, cậu nghe thấy chứ ? Lâu rồi ở đây không náo nhiệt và đông đúc tới vậy_ Trong một nhà hàng phương Tây gần đó, chàng trai trẻ với bộ com-lê lịch lãm bước đến bên chiếc bàn nơi bạn mình đang ngồi.

-Náo nhiệt ở chỗ nào ? Lời bài hát không phải nghe rất bi thương hay sao ?_ Thì ra Doãn Chính Quốc, người mà Mỹ Lâm hao tâm tổn sức tìm kiếm suốt cả tối lại đang yên vị tận hưởng bữa ăn sang trọng trong nhà hàng do bạn anh làm chủ.

-Chính Quốc ! Thôi nào, dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

-Được rồi Trần Hạo... Tôi nghe cậu !_ Doãn Chính Quốc miễn cưỡng đứng dậy theo chân cậu bạn tới góc phố ồn ào bên kia.

"...Yêu em không hề khó khăn chút nào

Chỉ cần trao em ánh nhìn như ngày đầu gặp gỡ là đủ..."

Trái ngược với cậu bạn đang cố sức chen vào trong đám đông hiếu kỳ, Doãn Chính Quốc chỉ đứng nhìn từ bên ngoài.

Có điều gì đó không đúng bỗng chốc tái hiện trong ký ức Chính Quốc vào khoảnh khắc này, như đã nhớ ra một chuyện quan trọng, anh vội vàng tiến lên trên cùng, đối diện với giọng ca chính của ban nhạc.

-Cô ấy... đang làm gì ở đây ?_ Chính Quốc bất ngờ lên tiếng.

-Cậu quen cô gái này sao ? Chẳng lẽ lại có gian tình mờ ám nhân lúc vị hôn thê đang nằm ở bệnh viện chữa trị ?_ Triệu Hạo khoanh tay đoán mò.

-Cậu nói linh tinh gì thế ? Cô gái này là vị hôn thê đó, người mà tôi đã kể với cậu.

-Không đùa chứ Doãn Chính Quốc ?

Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu chuyện của Trần Hạo là một cái lắc đầu trong im lặng. Doãn Chính Quốc đang bận chú tâm vào Diệp Kỳ Điểm của anh, ánh đèn thắp sáng màn đêm tĩnh mịch, phản chiếu bóng dáng của người con gái trước mắt. Có điều từng lời nhạc lại cứ như một vết thương lâu ngày rồi cũng bục chỉ. Dù bây giờ họ không hiểu, nhưng có lẽ sau này, khi thời gian và khoảng cách làm lu mờ tất cả, ắt hẳn mọi chuyện sẽ tường tận, đúng như lời Doãn Chính Quốc nói...

Một cảm giác bi thương đến tận cùng...

"Nếu như có một ngày anh thích người khác

Nếu như em có thể học cách sống thiếu anh

Một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện...

Thì dù cho anh có muốn hay không, em vẫn sẽ giữ anh thật chặt

Cho tới khi em không còn sức để mà bước tiếp nữa

Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể chia tay..."

Tiếng hò hét, vỗ tay cổ vũ hòa lẫn vào nhau báo hiệu buổi trình diễn đã thực sự kết thúc vô cùng thành công. Hôm nay chắc hẳn là một ngày vui đối với cả nhóm, họ thích thú nhìn vào trong chiếc vali đầy ắp tiền mà ôm nhau mừng rỡ.

-Chúng tôi không biết phải nói lời cảm ơn và xin lỗi chị như thế nào nữa !_ Cô gái có biệt danh là Lee liên tục cúi đầu hối lỗi. Quả thực nhìn cô ấy rất giống Mỹ Lâm, dù kiểu tóc có hơi khác một chút.

-Không sao ! Tôi sẽ nhắm mắt cho qua, coi như một lần tập luyện trước cuộc thi lớn của trường._ Mỹ Lâm mỉm cười vỗ vai Lee.

-Đừng khách sáo như vậy, số tiền này chúng tôi tặng chị thay cho lời cảm ơn, nên không được từ chối nhé !_ Cô bé cầm xấp tiền đặt vào tay Mỹ Lâm.

-Thật sự không cần mà ! Hay là thế này đi, mọi người nhất định phải bình chọn cho tôi ở cuộc thi trên đây nhé, nó sẽ được phát trực tiếp vào ngày và giờ có trong thông báo._ Mỹ Lâm tận tình giới thiệu qua thông tin trên SNS.

-Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ chị, cố lên nhé ! Chị mau về đi, bạn trai chị đang đợi kìa !_ Lee bất giác ngó ra đằng sau Mỹ Lâm cười nói.

-Bạn trai ?_ Mỹ Lâm ngoảnh mặt theo ánh nhìn của cô bé, người đứng đó không ngờ lại là Doãn Chính Quốc.

-Anh chàng kia không phải bạn trai chị sao ? Đứng đó chờ chị từ nãy giờ._ Lee hí hửng giơ tay chào.

-Là...là anh ??!??

--------

Con hẻm nhỏ sớm đã vắng bóng người, vài chiếc đèn thì cứ thi thoảng là lại chớp tắt liên tục. Một lần nữa, Mỹ Lâm phải đối mặt với Doãn Chính Quốc, trong hoàn cảnh tương tự như sự cố đợt trước. Cô mạnh dạn vào thẳng vấn đề :

-Anh Doãn, thực ra tôi muốn tìm anh là để...

-Tôi biết._ Anh nhìn cô.

-Sao ?_ Mỹ Lâm khựng lại.

"Anh ấy biết gì chứ ?"

Chính Quốc rút chiếc vòng tay của Mỹ Lâm từ trong túi áo. Thấy nó, tâm trạng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng một đứa trẻ khôn ngoan như Mỹ Lâm đương nhiên là không muốn thể hiện cảm xúc thực tại của mình ra bên ngoài quá nhiều, nhất là sau động thái đáng ngờ vừa rồi của Doãn Chính Quốc.

-Thì ra anh Doãn đang giữ vòng tay của tôi.

-Hừm, quả nhiên..._ Chính Quốc đưa ánh nhìn dò xét về phía cô, như đang ngầm khẳng định một điều gì đó.

-Em không có gì muốn nói với tôi chứ ?

-Ừm, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi, và thật tốt khi chiếc vòng này không bị mất._ Cô ngập ngừng cúi đầu.

-Em đang lúng túng ?_ Doãn Chính Quốc đột ngột lại gần Mỹ Lâm, ghé sát vào tai cô thì thầm một cách đầy khiêu khích, hơi thở nam tính phả vào khu vực dễ nhạy cảm của con gái một mùi hương quyến rũ. Cô giật mình đưa tay lên đẩy anh ra xa, dường như Mỹ Lâm đang cố tạo nên một khoảng cách nhất định giữa anh và cô.

-Tôi, hoàn toàn không hiểu ý của anh ?_ Mỹ Lâm hạ giọng.

-Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ hỏi thẳng. Hàn Mỹ Lâm, thân phận thực sự của em là gì ?

-Tôi ư ? Khoan..._ Mỹ Lâm bấy giờ mới vỡ lẽ, anh vừa gọi cô là ?

- Hàn Mỹ Lâm !!!!

[Hết]

Đã lâu rồi không ra chap mới nên Raven quyết định sẽ viết một chap dài luôn. Sắp tới, có khi mình sẽ up truyện hơi chậm nên cả nhà thông cảm nha ! Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng một vote và bình luận nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net