Chapter 7_Thiên sứ cướp lấy trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi đọc nhớ bật nhạc trên đây nha.Enjoy !


*****

Vào một ngày mùa đông giá rét năm 2003...

Cơn bão tuyết hoành hành ở ZDor mấy tuần nay khiến mọi hoạt động dưới thành phố đều bị đình trệ. Trong cơn bão mịt mù ấy hiện lên bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen nổi bật trên nền tuyết trắng. Người đó lướt đi nhẹ nhàng mặc kệ cho gió bão có thét gào bên tai, dường như cái thời tiết khắc nghiệt lúc ấy đối với người đàn ông này, cũng chỉ là một làn gió nhẹ thoáng qua.

Tòa cao ốc của nhà sáng tạo Hàn hôm nay có khách ghé thăm.

"Ngài Alex, ngọn gió nào đã mang ngài tới đây ?"_Ông Hàn mỉm cười rời khỏi lò sưởi ấm áp, thay chiếc chăn bông trùm quanh mình bằng áo vest nghiêm chỉnh, niềm nở đón tiếp.

"Như ông đã thấy, gió tuyết lớn thế kia đủ để đưa ta đến bất kì đâu.Thời tiết mấy ngày nay làm tâm trạng ta vui hẳn lên.Một chuyến viếng thăm có là gì ?"

Ẩn đằng sau chiếc mũ phớt che gần nửa khuôn mặt kia lại chính là một chàng trai trẻ, mái tóc vàng bồng bềnh lãng tử, ngũ quan sắc sảo khiến người đối diện cũng phải dè chừng, trên người hắn luôn tỏa ra khí chất của một quý tộc.Ngón tay Alex mềm mại di chuyển tới một quyển sách trên kệ, hắn khẽ nhếch môi.

"Nghe nói, ông Hàn đây là một trong những nhà sáng tạo xuất sắc nhất của ZDor.Người có tài như vậy, cứ mãi làm một nhà văn quèn thì uổng quá.Ta đang cân nhắc cho ông lên một chức vị cao hơn, sống một cuộc đời an nhàn, dư dả.Thế mà dạo gần đây, ta lại nhận được một tin không tốt về ông, rằng ông đang cấu kết với đám Rozha để hạ bệ Boss.Sao hả ? Chúng tôi không đem lại đủ những gì ông yêu cầu ư ?"

"Tin đồn thất thiệt này ngài nghe ở đâu vậy ?"

"Không quan trọng là nghe ở đâu.Nhưng ta tin cái 'tin đồn thất thiệt này'hơn ông.Người Trái Đất, đừng để ta thêm thất vọng !"

Cánh cửa sổ vốn khép chặt của tòa cao ốc bỗng bật tung ra, kéo theo từng đợt gió bão tới tấp tràn vào căn phòng. Alex cùng quyển sách đang cầm trên tay mà không chút do dự nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà. Chỉ có tiếng cười lớn vọng lại đầy ám ảnh.

--------------------

-Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, đến lúc thức giấc rồi, cô chủ !_ Rosie đứng trước cửa sổ, trên tay là sợi dây chuyền đồng hồ quả lắc.

Không như lần đầu tiên, dùng một liều thuốc giảm đau trước khi kích hoạt hai mảnh ký ức quả thật có công hiệu, Mỹ Lâm không còn cảm thấy cơn đau đầu dữ dội nữa.Không để cô kịp cô hoàn hồn, Rosie đã dồn dập hỏi.

-Chủ nhân, cô đã thấy được manh mối quan trọng trong giấc mơ chưa ? Ví dụ như chỗ cất giấu chứng cứ buộc tội Boss chẳng hạn.

Mỹ Lâm ngồi trầm ngâm một lúc. Cô hít một hơi thật sâu:

-Tôi đã nhìn thấy cha, cô và cả người đó trong giấc mơ. Người đàn ông đáng sợ mà cô nói ấy.

-Alex ?

"Cô Diệp à !"

Bên ngoài bỗng có tiếng gọi, còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng đã bật mở.Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự ghé vào phòng, bà cúi đầu nói.

-Cô Diệp, ba mươi phút nữa xuống ăn sáng cùng gia đình. Hôm nay cô có ca học bồi dưỡng tại trường. Buổi tối cô và hôn phu sẽ ăn tối cùng nhau tại quán ăn truyền thống trên đường 13, ngài Doãn sẽ trực tiếp đến đón cô. Tất cả những gì tôi vừa nói là lịch trình quan trọng của ngày hôm nay.Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành !

Mỹ Lâm thở dài ra hiệu người phụ nữ ấy đi ra.

"Bà ta là quản gia sao ?"_Rosie thì thầm.

Cô chán chường gật đầu một cái.

-Phải rồi, giờ tên tôi là Diệp Kỳ Điểm-thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt họ Diệp. Quản gia, người hầu đi đi lại lại trong nhà cũng là việc thường tình. Kể chuyện này ở đây có vẻ hơi bất tiện, hay lát nữa cô lái xe đưa tôi đến trường, có chuyện gì nói luôn một thể.

Chiếc Mercedes sang trọng rời khỏi căn biệt thự xa hoa trong phút chốc. Rosie một tay lái xe, một tay cầm cốc cà phê nóng hổi nhấp vài ngụm. Mỹ Lâm thì liến thoắng thuật lại toàn bộ những giấc mơ mà cô trải qua.

-Nếu đúng như cô nói, thì chắc hẳn dưới tầng hầm nhà cô chủ phải chứa bí mật gì rồi !_Rosie quả quyết.

-Ừ, tôi cũng nghĩ giống cô. Còn về Alex, nhìn qua thôi cũng đủ để hiểu hắn là một kẻ không dễ đối phó ! Quan trọng là phải tìm ra được mảnh ký ức cuối cùng_ Mỹ Lâm đáp.

-----------

Một ngày trời chỉ có học và học, đối với cô thời gian cứ ngỡ như đã trôi qua hàng thế kỉ. Mỹ Lâm khi còn ở Trái Đất cũng giống với Diệp Kỳ Điểm bây giờ. Sống trong một thế giới thượng lưu không phải là có tất cả như người ta nghĩ. Bị ép vào khuôn khổ, trở thành sự kì vọng lớn nhất của gia đình, từ khi sinh ra đã được định sẵn là người kế nhiệm một tập đoàn lớn. Áp lực đó có thể biến mọi đứa trẻ vô tư bỗng chốc trở thành những con rối vô cảm.

Tách biệt khỏi trung tâm ồn ào trong thành phố.Nhà hàng cao cấp Xuyên Lĩnh ẩn hiện sau những tán lá cây xanh mướt. Tòa nhà được xây theo lối kiến trúc đặc trưng của phương Đông, không gian yên tĩnh đi kèm với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp nhất nhì cả nước. Trong căn phòng rộng chưa đầy mười mét vuông, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, không nói không rằng. Đã mười phút trôi qua, đồ ăn trên bàn vẫn nguyên trạng như ban đầu. Mỹ Lâm, à không, phải là Kỳ Điểm mới đúng ! Mùi đồ ăn thơm ngon hấp dẫn khiến Kỳ Điểm chẳng thể cưỡng lại mà lấy đũa gắp lấy gắp để.

-Mạn phép dùng bữa trước, trưa nay tôi không ăn gì nên bây giờ đang rất đói.

Doãn Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cô. Bầu không khí ngại ngùng trước đó cũng vì thế mà mau chóng biến mất. Những nhân viên phục vụ đứng ngoài thở phào theo, cuối cùng thì hai người họ cũng chịu nói chuyện với nhau.

-Vô vị.

Cả không gian trong phòng lại một lần nữa lắng xuống vì câu nói của Kỳ Điểm.

-Hả ? Món ăn không vừa ý em sao ?_Chính Quốc ân cần hỏi han.

-Là thế này, mẫu người lý tưởng của tôi, không nhất thiết phải là một chàng trai có nhan sắc tuyệt mĩ, cũng không cần một người quá đỗi thành công. Nhưng nhất định, phải có khiếu hài hước !_Kỳ Điểm đứng phắt dậy, khoanh tay thẳng thắn đưa hết những gì cô nghĩ trong thâm tâm từ đầu bữa tối tới giờ.

-Anh biết đấy, "hôn nhân chính trị" là một mối quan hệ mà cả hai người đều bị ràng buộc bởi gia đình, khiến ai nấy đều cảm thấy không thoải mái.Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì ta không thể cứ suốt ngày hẹn gặp nhau ở những nơi "nhạt nhẽo", nói những câu chuyện "nhạt nhẽo", hành động một cách "nhạt nhẽo" như vậy được !!!!_Cô tiếp tục.

Trên mặt Chính Quốc đang hiện lên một chữ rất lớn.

"NHẠT !"

-Thôi được rồi ! Tôi sẽ dẫn anh đến một nơi, coi như là mở rộng tầm mắt !_Kỳ Điểm nghiêng đầu cười một cách phấn khích.

Chiếc taxi dừng lại trước khu phố sầm uất, sôi động bậc nhất thành phố. Những ánh đèn sắc màu từ các biển hiệu làm khu phố về đêm càng trở nên sống động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Với hàng loạt các quán bar và câu lạc bộ, quán ăn đường phố, trung tâm trò chơi,khu mua sắm luôn trong tình trạng tấp nập người ra kẻ vào. Có thể nói, nơi đây là tụ điểm ăn chơi số một của giới trẻ.

Kỳ Điểm quyết định tiến vào khu trung tâm trò chơi điện tử. Cô nàng háo hức chơi thử trò lái mô tô địa hình.

Tối nay Kỳ Điểm mặc một chiếc váy trễ vai màu vàng tươi, độ dài của chiếc váy chỉ ngắn đến giữa đùi nên khi leo lên chiếc xe mô tô đó, chân váy cũng bị kéo lên, để lộ đôi chân trắng ngần quyến rũ. Cặp mắt thích thú của những tên đàn ông xung quanh đều bị cô thu hút. Ngược lại, Kỳ Điểm vẫn vô tư chú tâm vào trò chơi.

-Thật là..._ Chính Quốc lúng túng cởi vội chiếc áo khoác dài mà mình đang mặc che cho Kỳ Điểm.

Người ngoài nhìn vào chẳng ai lại dám nghĩ họ là bạn bè bình thường, hành động vừa rồi của Doãn Chính Quốc không phải là đã khẳng định rằng: " Cô gái này là của tôi, đừng nhìn cô ấy với ánh mắt như vậy !" hay sao ?

Quán trò chơi điện tử tràn ngập trong màu sắc, bên cạnh tiếng nhạc xập xình, thi thoảng là những lời bàn luận sôi động về các trận game quả thực không hợp với một người như Chính Quốc. Buổi ăn tối này cũng chỉ để tạ lỗi với cô Diệp sau lần gặp mặt trước. Nhưng Diệp Kỳ Điểm lại khiến suy nghĩ của anh thay đổi, đây đúng là một khu phố tiềm năng mà trước đây Doãn Chính Quốc chưa bao giờ đặt chân tới. Một lúc lâu sau, cô nàng ham chơi Kỳ Điểm mới tung tăng chạy tới chỗ anh:

-Gần đây có một quán kem khá ngon, anh có muốn đến ăn thử không ?

Chính Quốc chần chừ.

-Im lặng là đồng ý nhé !

Còn chưa định trả lời anh đã bị Kỳ Điểm nắm lấy tay lôi đi, những ngón tay cứ thế mà vô thức đan chặt vào nhau. Dạo bước trên con đường dài tít tắp, Kỳ Điểm tò mò hòa vào đám đông đang xem buổi biểu diễn của một ban nhạc đường phố. Tình cờ, họ lại trình diễn một bài hát mà cô rất thích...

"Tựa như bầu trời khi cơn mưa vừa tạnh

Trái tim em tưởng như bừng nắng

Nụ cười anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí em

Chỉ nghĩ tới thôi là em lại bất giác mỉm cười

Giữa muôn ngàn tia sáng rực rỡ

Đơm chồi chỉ một tình yêu duy nhất...."

Cô gái trước mặt anh, khiến cho anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, một cô gái năng nổ và có phần thẳng thắn, khác hẳn với ấn tượng lần đầu hai người gặp mặt. Khoảnh khắc ấy diễn ra như một thước phim quay chậm, cả thế giới đối với Chính Quốc giờ đây, chỉ gói gọn trong hai chữ....

"Rung động"


[Hết]

Chuyên mục tâm sự cùng tác giả:Một tuần trôi qua và đây là chapter 7:Thiên sứ cướp lấy trái tim.Mọi người thấy đó,cuối chap này mình không để thêm những tình tiết bất ngờ nào cả,vì high tình yêu chớm nở của đôi này quá nên không nỡ.Mọi người có thể vừa bật nhạc mà mình dán link ở đầu chap vừa đọc,sẽ có cảm xúc hơn đó.Cảm ơn cả nhà,nếu thấy hay thì hãy ủng hộ mình một bình chọn và bình luận nha.Yêu thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net