chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đưa em về nhà. Từ bệnh viện đi ra Thẩm Thiên Vũ nhìn Lạc Vi nói.

- Không cần đâu tôi tự về được rồi. Lạc Vi nhìn người trước mặt xua tay lắc đầu cười nói "Hôm nay cảm ơn anh nhá, bữa nào mời anh ăn cơm trả lễ". Nói rồi đưa tay vẫy taxi trèo lên đi mất cũng không quên quay đầu tạm biệt Thẩm Thiên Vũ.

         Nhìn xe taxi đã đi khuất Thẩm Thiên Vũ cười khổ xem ra anh còn phải cố gắng thêm. Rồi lại quay đầu nhíu mày nhìn bệnh viện, hai mắt đăm chiêu.

- Làm phiền bác chạy đến " Night".
Dù đánh nhau cũng phát tiết khó chịu trong lòng nhưng tự nhiên bây giờ cô muốn uống rượu, càng nhiều càng tốt.

- Cho một chai Whisky.

         Trong quán bar tiếng nhạc đinh tay nhức óc, đám người ăn mặc gợi cảm nhảy điên cuồng trên sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc Dance. Lạc Vi ngồi ở một góc khuất, nốc từng ly rượu vào bụng, dần dần ánh mắt trở nên mơ màng mị hoặc khiến đám đàn ông xung quanh rục rịch không ngừng.

        Lạc Thiên bước vào quán bar được người đưa đến chỗ Lạc Vi ngồi. Nhìn Lạc Vi ngồi trên ghế thần trí mơ màng, đống chai rượu vươn vãi trên bàn, cậu cảm thấy cơn tức giận dâng lên không ngừng. Cố gắng kìm chế cậu đưa tay giành lấy ly rượu.

           Lạc Vi nhíu mày bất mãn ngước lên nhìn người vừa cướp đồ của mình.

- Trả đây. Vừa nói xong chồm người qua lấy lại ly rượu.

         Lạc Thiên để ly rượu ra xa đưa tay ôm cô vào lòng rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ, anh ta biết ý đi đến dọn hết tất cả rượu trên bàn xuống.

- Ngồi yên.

- Anh là ai?. Lạc Vi bĩu môi khó chịu nhìn người đã cướp đồ mình trước.

- Vậy nói thử xem cô là ai.? Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng để cô ngồi trên đùi mình từ tốn hỏi. Đừng nói cậu lợi dụng, không phải người ta nói lúc say thì con người mới nói thật hay sau. Cậu chỉ thuận thế thôi.

- Lạc Vi! Lạc Vi là tên tôi lão nhị đặt tên cho tôi đấy. Lạc Vi cười tươi híp mắt nhìn Lạc Thiên nói.

- Lão nhị ? Lão nhị là ai?. Lạc Thiên cảm thấy mình đã hỏi đúng chỗ.

- Lão nhị là lão nhị sao anh hỏi ngộ nhỡ? Lạc Vi bĩu môi đưa tay quàng qua vai Lạc Thiên kề sát vào tai cậu thần bí nói "Tôi nói anh nghe nhá lão nhị rất tốt với tôi. Lão nhị dẫn tôi đi chơi này, dạy tôi học cách để trở nên cường thế này, nấu ăn cho tôi nữa đó... Lạc Vi dựa vào người Lạc Thiên vui vẻ nói. Đột nhiên vẻ mặt cô trở nên háo sắc chép chép miệng "Hà hà.... Còn một điều quan trọng là lão nhị rất rất đẹp trai siêu cấp đẹp trai luôn."

         Lạc Thiên đang đưa tay vuốt ve má cô nghe cô nói vậy tay không tự chủ bóp mạnh.

- A... đau quá!!. Lạc Vi bị đau lập tức vùng vẫy muốn cách xa Lạc Thiên. Hai mắt nổi lên hơi nước uất ức trừng mắt lên án cậu.

          Biết mình mạnh tay Lạc Thiên nhẹ giọng đưa tay xoa nhẹ má Lạc Vi dụ dỗ:

- Xin lỗi! Tôi lỡ tay ngoan ngồi yên. Lại ôm cô nhét vào lòng mình.

- Tại sao cô lại ở đây? Đây là thắc mắc sâu trong lòng cậu nghi ngờ cho đến bây giờ, không phải cậu không tin chị mình thay đổi mà là không thể tin, một người mà từ lúc mình bắt đầu nhận thức tới nay luôn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét thì làm sao có thể quan tâm cười nói với mình chỉ sau một đêm chứ.

         Lúc đầu chỉ là nghi ngờ nhưng đến bây giờ cậu hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải là chị của cậu, một người bị nuông chiều đến phát hư không chịu nổi thì làm sao đột nhiên có thể ngoan ngoãn như vậy được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

- Không biết, à phải rồi! Trong xe có bom rồi??? Ừ... nổ, tỉnh lại thì ở đây rồi. Lạc Vi vừa đùa nghịch cúc áo sơ mi của Lạc Thiên vừa cố gắng nhớ lại không tự chủ nhíu mày "Không trở lại được tôi không trở lại được. A Thiên sẽ rất lo, A Thiên sẽ buồn."

           Nghe cô nói vậy Lạc Thiên càng siết chặt cô vào lòng. Một hồi lâu mới mở miệng hỏi:

- Không trở lại không được sao?

           Chờ đợi người trong lòng câu trả lời nhưng một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, Lạc Thiên cúi xuống thì thấy Lạc Vi đã ngủ từ đời nào. Không biết nói gì thở dài áp tay vào má cô sờ soạng. Câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất vẫn không nghe được.

           Bàn tay từ từ lướt qua trán, đôi mắt đang nhắm chặt kia lại lần xuống chiếc mũi nhỏ cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô. Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu tại đôi môi ửng đỏ đang khẽ mở như đang mờ gọi kia, không kìm lòng được cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đó. Đầu lưỡi khẽ vờn khắp hai cánh môi đầy đặn, ngậm lấy cánh môi dưới mút mạnh lấy. Làm cho cô khó chịu khẽ hừ hừ. Lạc Thiên như chìm vào trong mê hoặc, đầu lưỡi mạnh dạn chui vào trong miệng cô cuốn lấy cánh lưỡi ấy hòa quyện cùng nhau. Hương rượu ngọt ngào từ cô khiến cậu như đang say mà không cần uống rượu, đầu lưỡi điên cuồng lướt qua khoang miệng cô nhắm nháp từng hương vị ngọt ngào khiến cậu phát điên. Cánh tay luồn qua sau gáy cô ghì chặt làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Ái muội tiếng nước vang lên chìm trong không gian ồn ào. Đến khi Lạc Vi khó thở giãy dục không ngừng Lạc Thiên mới không cam lòng rời đi môi cô. Một dòng chỉ bạc theo khóe miệng hai người tách ra, đôi môi sưng đỏ sáng khiến cho máu trong người cậu trở nên sôi trào. Nơi nào đó ngày càng trướng đại. Vùi đầu vào hõm vai cô không cam lòng đặt môi lên phần da thịt phía sau gáy cô mút mạnh một cái, đến khi nghe tiếng nức nở mới dừng lại đưa lưỡi thương tiếc liếm nhẹ.

            Đến khi điện thoại trong túi rung lên, nhìn thấy là cha gọi, nghe máy nói sơ lược về tình trạng của cô xong cậu mới bế cô lên đi ra khỏi quán bar.

            Mà trong góc tối nào đó hai đôi mắt một sắc lạnh một tràn đầy nghi hoặc dõi theo hai người từ đầu tới cuối.

_______________________________

           Lạc Thiên bế Lạc Vi bước vào nhà nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng lại thấy ông Lạc ngồi đấy đọc báo cáo. Lạc Thiên Ngạo buông báo cáo xuống bước đến chỗ Lạc Thiên nhìn Lạc Vi đang ngủ ngon lành ông nhướn mày định hỏi thì Lạc Thiên đã cướp lời trước:

- Có chuyện gì để sáng rồi nói chị ấy ngủ rồi. Biết ông muốn hỏi, Lạc Thiên chỉ nhẹ giọng thì thầm nói rồi bế cô đi lên lầu.

           Thấy con gái không có chuyện gì ông cũng dọn dẹp mấy bản báo cáo tắt đèn đi về phòng. Mở cửa phòng bước đến giường nhẹ nhàng nằm xuống đưa tay ôm vợ vào lòng. Ánh mắt ông nhìn màn đêm ngoài cửa sổ suy nghĩ rốt cuộc giấc mơ đêm qua.

          Lạc Thiên nhẹ nhàng đặt Lạc Vi xuống giường cởi giày cô ra rồi đắp chăn cho cô, xoay người bước vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt rồi ngồi xuống cạnh giường lau mặt tay chân cho cô.

            Nhìn người đang vùi đầu vào chăn ngủ say kia Lạc Thiên bá đạo nghĩ nếu cô đã đến đây thì cậu sẽ không cho cô rời đi. Nếu đã động tâm rồi thì cùng nhau xuóng địa ngục đi. Người cậu yêu là cô chứ không phải người chị đanh đá kia của cậu, dù sao tình thân giữa cậu và người chị kia không sâu đậm lắm nên khi biết chuyện này cậu không có phản ứng gì lớn.

           Không phải nói ở bên kia có người lo cho cô từng li từng tí khiến cô luyến tiếc đến như vậy sao, vậy thì cậu sẽ chiều chuộng cô gấp trăm ngàn lần không thể nào rời đi cậu.

           Nghĩ vậy Lạc Thiên mỉm cười cuối người hôn lên trán cô nhỏ giọng nói ngủ ngon, chỉnh chăn lại cho cô rồi đi về phòng.
_______________________________

A.... cái đầu của tôi chết mất.

           Lạc Vi từ cơn đau đầu tỉnh lại đưa tay xoa xoa hai bên thái dương chờ cơn đau đầu qua đi. Nhìn ngơ ngác trần nhà một hồi lâu cô đưa tay với lấy chiếc đông hồ trên đầu tủ mới 3 giờ sáng thôi.

          Bụng biểu tình đói rột rột nhưng lười biếng không muốn động, lăn qua lăn lại hồi lâu, một mùi hôi thối từ trong chăn sộc lên. Ôi mẹ ơi! Một người ưa sạch sẽ như cô thật không chịu nổi mùi rượu bốc lên thúi đến như vậy. Lạc Vi tức tốc chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong nước từng lỗ chân lông như nở ra thoải mái vô cùng. Mà tối qua ai đưa mình về nhỉ? Không nghĩ ra. Từ phòng tắm đi ra, cuốn lấy tấm ga giường cùng chăn nhét vào máy giặt, cô chui thẳng xuống phòng bếp tìm đồ ăn.

          Ngồi trên sofa vừa nhắm nháp tô mì gói vừa dạo đọc tin tức trên di động. Ăn xong lại nằm dài trên sofa không động đậy. Tay lướt lướt điện thoại hai mắt không tự chủ sụp xuống. Người ta nói ăn no thì buồn ngủ là đúng mà.

          Ông bà Lạc bước xuống phòng khách thấy Lạc Vi nằm ngủ trên sofa thì khóe miệng giật giật, thấy sắc trời còn sớm, cũng không đánh thức mà chỉ sai người lấy chăn đắp cho cô. Bà Lạc không khỏi thầm than trong lòng con gái bà ngày càng tùy tiện.

           Nhưng đến khi hai người nhìn thấy tin tức trên mặt báo thì sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Đây không phải con gái hai người sao, sao lại đánh nhau với đám người du côn này còn bị cảnh sát đưa đi lên báo nữa chứ. Bỏ tờ báo xuống ông Lạc nén lửa giận lại, đi tới lay tỉnh mỗ gây chuyện nào đó.

- Vi Vi tỉnh lại. Mỗ nào đó vẫn không nhúch nhích. "Vi Vi"

- Ưm.... Dạ. Nghe có người gọi mình, Lạc Vi lồm cồm bò dậy dụi mắt ôm mềm ngồi lắc lư trên ghế.

- Chuyện này là thế nào đây con đánh nhau khi nào hả?. Nhìn bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ của Lạc Vi, ông Lạc càng thêm nhức đầu cầm tờ báo đặt mạnh xuống trước mặt cô tức giận hỏi. Bà Lạc ngồi đối diện lo lắng nhìn Lạc Vi.

           Vỗ vỗ hai má cho tỉnh ngủ liếc nhìn tờ báo trên bàn. Thấy cảnh ngày hôm qua mình đánh nhau bị phóng viên chụp được cô không khỏi đâu đầu, mình có phải người nổi tiếng đâu mà đua nhau chụp hình cô thế.

             Nhẹ nhàng trả lời, dù sao ông Lạc đang tức giận cô cũng không dám chọc ông. Nhìn ông vậy chứ thuộc dạng người khó đoán, chả biết ông nghĩ gì nên Lạc Vi lưu ông vào danh sách những người nguy hiểm.

- Không có gì nghiêm trọng đâu cha.

- Con... hiazzz. Bà Lạc lắc đầu không đồng tình nhìn cô, cái con bé này không biết ông bà lo lắng sao. Khi không lại đánh nhau với loại người này lỡ có chuyện gì thì sao đây.

- Được rồi! Được rồi !!! Xin lỗi, con biết lỗi mà cha mẹ đừng có tức giận nha nha. Thấy bà Lạc cũng có dấu hiệu bốc hỏa Lạc Vi liền chạy lại nũng nịu nhận lỗi.

- Chuyện là sao nói cha nghe xem. Nhìn điệu bộ chân chó của con gái, ông biết vợ mình thế nào cũng không tức giận, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô vậy được.

- Là thế này..... Đó chỉ vậy thôi. Lạc Vi bình thản thuật lại tình tiết ngày hôm qua cứ như cô là người xem bên đường vậy.

- Sao chị không gọi cho em. Lạc Thiên đứng ở chân cầu thang lên tiếng hỏ. Tại sao cô lại không gọi cho cậu vào lúc cô đang khó khăn chứ. Chẳng lẽ cô không tin tưởng cậu, nghĩ đến đây Lạc Thiên khó chịu nhíu mày.

          Trừng mắt nhìn đứa em trai đứng đấy thấy chết không cứu cô nghiến rằng trả lời:

- Nào có, lúc định gọi thì Thẩm tổng xuất hiện giúp đỡ nên thôi luôn.

- Thẩm tổng. Lạc Thiên cùng ông Lạc không khỏi nhướn mày.

- ừm là Thẩm Thiên Vũ, đại boss của Thẩm thị. Con từng gặp anh ta ở công ty của chú hai.

- Vi Vi, con là con gái. Thấy con gái như vậy ông Lạc không khỏi thở dài, Lạc Vi bây giờ còn khó quản hơn trước kia. Lúc trước con bé chỉ ăn chơi tụ tập này kia nọ chưa gây ra chuyện lớn nào vậy mà mới nghiêm túc đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

- Ân biết mà. Lạc Vi gật đầu khẳng định cô đâu có lưỡng tính, cô thích đàn ông mà.

- Có bị thương ở đâu không?. Bà Lạc thương tiếc hỏi. Ông bà cũng không phải trách mắng gì cô mà chỉ lo cô làm chuyện gây hại tới bản thân mình bị thương thôi.

         Nghe mẹ hỏi Lạc Vi chỉ chỉ vết thương ở cổ:

- Chỉ bị trầy ngay đây tí thôi con đã đến bệnh viện bôi thuốc rồi.

           Nghe cô nói vậy ông Lạc cũng không truy hỏi thêm. Dù sao chuyện đó ông sẽ cho người giải quyết cô không có chuyện gì là được rồi định bảo mọi người vào ăn sáng thì chợt nhớ đến gì đó ông trừng mắt nhìn Lạc Vi hỏi:

- Còn nữa tại sao tối qua con lại đi uống rượu có biết mọi người lo cho con lắm không? Cha và Lạc Thiên đi tìm con khắp nơi điện thoại cũng không mở.

          Thấy ông Lạc trợn mắt nhìn mình Lạc Vi không khỏi đổ mồ hôi lạnh lắp bắp nói:

- A... ờ.... tại.... tại hồi qua bạn con thất tình nên rủ con đi uống rượu điện thoại bị hết pin nên... xin lỗi sẽ không có lần sau đâu con hứa mà.

           Không đành lòng nhìn cô như vậy Lạc Thiên tiến lên giải vây. Lúc này ông Lạc mới thôi truy hỏi, bốn người mới bắt đầu dùng bữa sáng.
_______________________________

       Tại một căn biệt thự ngoại ô thành phố.

         Lộ Phong nhíu chặt mày nhìn tờ báo trên tay không khỏi suy nghĩ. Đại tiểu thư Lạc gia khi nào lại hổ báo như vậy, cô ta cũng biết đánh nhau hay sao. Đánh với một đám đàn ông như vậy không biết có bị thương nữa không đây.

Chu gia

        Chu Tử Ngôn thấy đoạn video quay lại cảnh đánh nhau của Lạc Vi trên ti vi lập tức phun ngụm cà phê trong miệng, há hốc.

- Không thể tin được! Cô ta cũng dũng mãnh quá đi. Tại sao lúc hắn ta không phát hiện Lạc đại tiểu thư lại thú vị như vậy chứ, một thân con gái chân yếu tay mềm lại đánh với mười mấy tên đầu gấu. Chu Tử Ngôn lắc đầu đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hạo gia

           Hạo Dương đọc tin trên tờ báo sát khí tỏa ra làm cho cô người hầu lo sợ không dám bưng cà phê lên. Anh ta mặt lạnh lùng cầm điện thoại lên:

- Sát làm cho tôi một chuyện.

           Thẩm Thiên Vũ và Vân Từ đã biết chuyện từ ngày hôm qua nhưng khi xem đoạn video đó thì trán không khỏi chảy xuống ba vạch đen.

Ở Trịnh gia

           Trịnh Dã như lửa đốt tới mông lo lắng đi lại không ngừng, trong khi đó Trịnh Dương phấn khích nhảy cẩn lên luôn miệng nói muốn nhận cô làm sư phụ.

          Còn ở nhà chính của Bạc gia và Lạc gia thì khỏi nói như gà bây chó sủa.

         Một nơi nào đó có một người nhìn chăm chú vào đoạn video trên tivi tay không tự chủ siết chặt cái điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net