Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đầu Lạc tiểu thư bị thương quá nặng lúc được đưa đến bệnh viện đã quá muộn. Xin lỗi.

Vân Từ tháo khẩu trang xuống giọng nói lạnh như băng thông báo, nhưng không ai chú ý tay hắn siết chặt khẩu trang trên tay run rẩy.

Bà Lạc không tin nổi trợn mắt hét lên "không" một tiếng, không chịu nổi đả kích trực tiếp ngất xỉu.

Ông Lạc cùng Lạc Thiên run rẩy đỡ lấy bà Lạc. Cả hai người như mất đi sức lực, toàn thân lạnh ngắt.

Ngày hôm sau báo chí rầm rộ đưa tin đại tiểu thư Lạc gia Lạc Vi qua đời vì tai nạn xe. Phóng viên còn đào bới suy đoán vụ việc có liên quan đến nhị thiếu Chu gia đang hôm mê trong bệnh viện. Suy già đoán non về hai gia tộc.....

Ngày chôn cất Lạc Vi là một ngày nắng đẹp. Nghĩa trang của Lạc gia nằm trên một đồi núi vùng ngoại ô.

Bà Lạc như chết đi ngơ ngác đứng đó nhìn người ta hạ huyệt lấp cát không khóc cũng không hành động gì, bác sĩ nói do bị đả kích lớn nên không chịu được, lúc nào bà cũng gọi tên con gái ôm ảnh cô vút ve khóc lóc. Những lúc ấy Lạc Thiên Ngạo chỉ biết ôm bà vào lòng nói không sao không sao. Chỉ sau vài ngày Lạc Thiên Ngạo như già đi cả chục tuổi khuôn mặt tiều tụy, khóe mắt hằn sâu vết nhăn.

Ông nắm chặt tay bà Lạc ôm bà vào lòng, ông biết ông không thể gục ngã lúc này. Nếu như ông ngã xuống Hạ Nhi làm sao đây tiểu Thiên làm sao đây Lạc gia làm sao đây. Lạc Thiên đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn người ta làm việc.

Chôn cất Lạc Vi xong mọi người ra về, ông Lạc đưa bà Lạc về trước, từ ngày Lạc Vi mất sức khỏe bà Lạc trở nên yếu đi. Công ty ông trao quyền cho Lạc Thiên ở nhà toàn tâm chăm sóc bà. Lạc Thiên nhìn bia mộ một cái thật sâu rồi cũng rời đi.

Một mình Hạo Dương ở đấy vút ve tấm hình trên bia mộ thì thầm:

- Em trở về nơi đó, đúng không?

Trong đêm đen Lạc Thiên vút ve bức hình trong màn hình điện thoại lẩm bẩm

- Lạc Vi, chị ở đâu.

Mọi chuyện trở lại quỹ đạo, Lạc Thiên trở thành người đứng đầu công ty, cậu trở nên trưởng thành thủ đoạn quyết liệt hơn chỉ trong hai tháng sau đưa công ty trở thành công ty giải trí hàng đầu cả nước. Thâu tóm các công ty giải trí nhỏ khác.

Kinh tế nước J có sự biến động lớn các tập đoàn quốc gia trở nên lớn mạnh hơn, tấn công ra thị trường nước ngoài. Lọt vào top 20 tập đoàn đứng đầu thế giới

Thẩm Thiên Vũ ra sức làm việc, bất kể ngày đêm, thu mua các công ty, điên cuồng công tác,... chỉ có như vậy anh mới không nghĩ đến cô, nhớ cô.

Vân Từ không làm bác sĩ nữa, anh bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình trở thành thương nhân.

Trịnh Dã vẫn vậy vẫn là hoàng tử ôn nhu của tất cả sinh viên nữ của trường nhưng chỉ khác là trở nên lạnh lùng xa cách.

Lạc gia không còn giao thiệp với Chu gia. Từ già đến trẻ, quan hệ hai nhà trở nên đóng băng.

Chu Tử Ngôn từ lúc được đưa vào bệnh viện hôn mê một tháng sau mới tỉnh lại, nghe tin Lạc Vi mất hắn ta không tin gào thét điên cuồng mắng mọi người gạt hắn cho đến khi bị Chu Tử Phàm ( anh trai Chu Tử Ngôn) lôi đến trước bia mộ của Lạc Vi thì mới tin. Quỳ ở đó ôm bia mộ cô khóc luôn miệng nói xin lỗi xin lỗi.

Trở lại bệnh viện Chu Tử Ngôn trở nên im lặng hơn phần lớn chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn trở thành con người khác trầm lặng không bồng bột ăn chơi lập công ty luật sư. Trở thành top 10 những người đàn ông độc thân hoàng kim được săn đón nhất.

_______________________________

Ở một nơi nào đó

Trong hoa viên một cô gái xinh đẹp được một người đàn ông ôm trong lòng nằm trên ghế dưới tán cây cổ thụ.

Cô gái rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không ai sánh bằng, làn da trắng ngần trong suốt nổi bật dưới ánh nắng dịu nhẹ của nắng sớm, mái tóc bạch kim xõa dài đôi khi nghịch ngợm bay phấp phơi theo cơn gió. Giữa mi tâm vết bớt đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, yêu diễm. Cô gái chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn khiến người nhìn vào mất hồn. Người đàn ông kia cũng là tuyệt tác của tạo hóa. Nét mặt hao hao 5 phần giống cô gái trong lòng, nhưng hai người không có huyết thống gì cả người ta gọi là tướng phu thê.

Trình Minh Thiên vút ve tóc Lạc Vi, dịu dàng nhìn gương mặt của người trong lòng. Anh không nóng vội không đau khổ như lúc trước. Hôn lên đỉnh đầu Lạc Vi thì thầm:

- Vi Vi anh biết em chỉ mệt thôi, nên cứ ngủ đi, khi nào hết mệt rồi hãy tỉnh dậy, anh chờ em.

Trong nhà Dật Phong tay lắc lư ly rượu nhìn hai người ngoài hoa viên lơ đãng Lộ Mẫn Mẫn đang ăn sáng trên ghế:

- Mẫn Mẫn em nói xem khi nào Vi Vi tỉnh lại.

Nghe Dật Phong hỏi Lộ Mẫn Mẫn thở dài lắc đầu. Những người khác cũng yên lặng.
Mà ngoài kia, tay cô gái ấy khẽ nhúc nhích.

Trình Minh Thiên nhạy cảm nhận thấy động tác của Lạc Vi vội vàng ngồi dậy nắm tay cô dồn dập gọi giọng run run:

- Vi Vi, Vi Vi....

Mi mắt khẽ run, từ từ mở mắt ra rồi nhắm lại mày đẹp nhíu chặt. Ánh sáng mặt trời tuy dịu nhẹ nhưng quá chói chang với người lâu người mới mở mắt như cô. Trình Minh Thiên dường như hiểu vội lấy tay che hai mắt cô lại vùi đầu vào hỗm cổ cô run rẩy gọi.

- Vi Vi....

Mọi người trong nhà thấy động tĩnh chạy vội ra, chứng kiến, môi không khỏi nở nụ cười.

6 tháng sau

Cả nước chấn động vì sự xuất hiện của một tổ chức mang tên SDA. Không ai biết tại sao nó xuất hiện, nó xuất hiện từ khi nào. Chỉ khi chủ tịch nước mở hội nghị thông báo người dân cả nước mới biết được.

SDA nhúng tay vào bộ máy chính trị, quân đội, kinh tế... tất cả các lĩnh vực. Đứng đầu SDA là bốn người đàn ông trung niên bên cạnh đó là 15 người thanh thiếu niên nam có nữ có. Họ là những tinh anh cấp cao không ai sánh bằng chưa nói đến trí tuệ cùng năng lực dẫn dắt của họ.

Những người dưới trướng thường gọi họ là boss là thần tượng. Trụ sở của SDA chiếm diện tích rộng cả một thành phố những con đường ngầm đi đến trụ sợ được nối trên khắp cả nước nhưng để đi qua thì phải được kiểm tra một cách nghiêm ngặt mới được thông qua.

Phía Đông là những tòa nhà chung cư dành cho nhân viên SDA trường học từ nhà trẻ đến đại học. Siêu thị, trung tâm thương mại, sân chơi, bệnh viện dành cho người nhà cũng như nhân viên.

Phía Nam là khu nghiên cứu kỹ thuật cao với những máy móc hiện đại bậc nhất thế giới tập trung những nhà khoa học nghiên cứu thiên tài cùng những tòa thành san sát dành cho các nhân viên công sở.

Phía Bắc là những dãy đất ao nuôi trồng, vườn cây ăn trái cấp cho toàn thể người ở SDA cũng là nơi cho ra những sản phẩm nông nghiệp mới nhất.

Phía Tây là khu nhà ở của các lãnh đạo bậc cao của SDA. Một căn biệt thự to lớn năm tầng lầu được thiết kế độc đáo được lắp kính trong suốt. Phân cách giữa một hàng rào nhỏ bằng gỗ là tòa khách sạn hạng sang để tiếp đãi những vị khách mời đến thăm.

Người ta đua nhau nói rằng, không ở đâu sung sướng bằng SDA nếu vào được SDA thì tiền xài không hết. Chính xác là vậy đãi ngộ của SDA là một tuyệt vời khiến người ta muốn vào chứ không muốn ra. Chỉ cần bạn chứng minh được bạn có năng lực bạn có trí tuệ bạn có nhân phẩm thì bạn sẽ được SDA chấp nhận.

Bạn không có nhà SDA cung cấp nhà cho bạn thậm chí tạo cơ hội việc làm cho người nhà bạn cho con bạn học trường bậc nhất thuộc SDA mà nhiều người muốn vào cũng không được. Party, du lịch vui chơi mỗi năm không thiếu. Bạn muốn đi cửa sau xin lỗi cổng ở đằng trước mời đi.

Mỗi năm SDA mở ra một hội nghị chiêu mộ người mới trên toàn quốc, mọi người có thể đăng kí tham gia nhưng đăng ký thì nhiều, người được nhận thì đến trên đầu ngón tay. Họ phải trải qua nhiều bước kiểm tra khắc nghiệt nếu qua hết thì mới được nhận vì vậy rất có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng.

Nói đến các thành viên cấp cao của SDA, phải nói đến bộ tứ bô lão. À, nói bô lão thì hơi quá họ chỉ ở độ tuổi trung niên bốn mươi mấy thôi, gọi bô lão ở đây là chỉ sự tôn trọng. Và 11 thành viên cấp cao khác, chỉ vừa độ tuổi 25 30. Họ là huyền thoại của SDA, không chỉ có vẻ đẹp đến thần tiên cũng phải căm phẫn mà còn có trí tuệ, tinh thông mọi lĩnh vực. Quan trọng là họ rất hòa đồng không coi thường người khác. Nghe đồn, một bô lão cùng một thành viên cấp cao đột nhiên biến mất không một lý do nên bây giờ chỉ còn ba bô lão cùng mười bốn thành viên.

Trong một căn biệt thự.

- Phì.... Ha ha ha cười chết mất.... Ha ha.

Cô gái quăng tờ báo sang một bên cười dựa lưng vào lòng người đàn ông phía sau cười nghiêng ngả. Rút đầu vào lòng người đấy hai vai run lên. Từ ngoài nhìn vào nếu không nghe thấy tiếng cười của cô người ta còn tưởng cô đang khóc.

Đưa tay lau nước mắt vì cười nhiều, xấu xa nhìn ba người đàn ông trung niên tuấn mỹ đang thản nhiên đọc báo uống trà trước mặt không ngừng chắt lưỡi lắc đầu nói:

- Già rồi. Già rồi. Bô lão cơ đấy.

P/s: Mình để cho Lạc Vi trở về thế giới của mình vì mình thấy dù sao sống ở thân thể của chính mình vẫn tốt hơn là của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net