Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra phía bên này động tĩnh không nhỏ, nhất là lời nói to rõ của Dương Thiến Thiến đủ để đám người Nam Cung Hạo Vũ đang xã giao chú ý. Những quan chức, thương nhân không khỏi liếc nhìn biểu hiện của mấy người Nam Cung Hạo Vũ.

Trầm Quang nhìn lướt qua thấy đám người Trình Minh Thiên mặt người nào người nấy thâm trầm. Trong đầu ông lóe lên, có biến. Đặt tay lên miệng khụ một tiếng:

- Anh để em qua đó xem sao. Định cất bước đi thì Nam Cung Hạo Vũ đã lên tiếng.

- Cùng đi qua đó.

Ông cười hối lỗi với Giang Viêm rồi cùng Trầm Quang, An Hướng Nam,dẫn theo 4 người Lộ Trình đi về phía đó.

Ba người Lạc Thiên, Thẩm Thiên Vũ, Vân Từ cũng nghe thấy chuyện xảy ra nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Lạc Thiên không hứng thú nhìn đám đông ồn ào trước mặt, đáy mắt xẹt qua tia khó chịu, đột nhiên cậu đứng phắc dậy, tiến thẳng về phía xảy ra vụ việc. Luôn đứng canh cậu, Thẩm Thiên Vũ và Vân Từ khó hiểu nhìn Lạc Thiên, cũng đi theo sau.

Bởi vì đang nói chuyện cùng Nam Cung Hạo Vũ lại bị cắt ngang, Giang Viêm định đi tìm chỗ ngồi xuống thì bị Giang ba Giang mẹ kéo lại. Nhìn Giang mẹ mặt đầy nước mặt, Giang Viêm nhíu mày:

- Mẹ xảy ra chuyện gì?

- Tiểu Bảo không thấy? Giang mẹ bối rối giọng lo lắng hoảng sợ tràn đầy khuôn mặt. Mẹ bảo Phán Phán thay mẹ trông tiểu Bảo, mẹ đi vệ sinh một lát, lúc quay lại thì không thấy Tiểu Bảo đâu, hỏi Phán Phán con bé cũng không biết, tìm khắp nơi nhưng không thấy, A Viêm làm sao đây?. Nói tới đây, nước mắt bà liền rơi xuống, nức nở. Giang ba đau lòng gạt nước mắt cho Giang mẹ ôm bà vào lòng dỗ dành

- Bà đừng khóc, chắc thằng bé quanh quẩn đâu đây thôi, sẽ tìm được thằng bé nhanh mà.

Nghe Giang mẹ nói xong, đáy mắt Giang Viêm trầm xuống, nhiệt độ xung quanh giống như giảm xuống, rét buốt. Lạnh lùng nhìn Vũ Nguyệt Phán đứng phía sau ba mẹ Giang:

- Cô trông thằng bé như thế nào mà để lạc mất nó?

Vũ Nguyệt Phán hoảng sợ nhìn Giang Viêm, lắp bắp trả lời:

- T... tôi để thằng bé ngồi... ngồi trên ghế, để nó chơi với Vũ Phong, r... rồi ngồi nói chuyện cùng mợ... mợ hai, lúc nhìn lại th... thì không t... thấy thằng bé đâu... đâu nữa.

Giang mẹ tức giận nhìn Vũ Nguyệt Phán:

- Cô còn không biết tình trạng Tiểu Bảo ra sao à, cô dám để Tiểu Bảo một mình, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?

Vũ Nguyệt Phán cúi đầu che giấu nét không cam lòng, đáy mắt xẹt qua giận dữ điên cuồng, ép mình rặng ra vài giọt nước mắt.

- C... con xin... xin lỗi, con không cố... ý.

Đáy mắt Giang Viêm lóe lên chút ác độc, đừng tưởng hắn không thấy vẻ mặt không cam lòng của cô ta. Phiền chán nghe tiếng khóc lóc của Vũ Nguyệt Phán cùng lời giận dữ của Giang mẹ. Giang Viêm thâm trầm nhìn hai người, mặt không cảm xúc nói:

- Ở đây không có người của chúng ta, con đi nói với lão đại SDA nhờ họ cho người đi tìm. Nói xong Giang Viêm nhanh chóng bước về phía đám đông đằng kia tìm Nam Cung Hạo Vũ. Đầu tiên phải tìm Tiểu Bảo trước, thằng bé không giống như những đứa trẻ khác, hắn sợ Tiểu Bảo xảy ra nguy hiểm.

Dương Văn Thuấn đứng gần cho nên khi nghe Dương Thiến Thiến lớn giọng nói thì ông đã chạy tới nhưng vẫn không kịp cản lại lời nói ngu xuẩn của cô ta. Nghiệt chướng mà, không biết lúc trước vợ chồng ông làm ra chuyện gì mà kiếp này là có đứa con gái trời đánh như vậy. Hôm nay gia tộc ông như mất hết mặt mũi, không chỉ vậy mà còn có thể đắc tội với các nhân vật lớn dù gia tộc có lâu đời đến mấy nhưng đối với thế lực lớn hiện nay cũng chưa chắc trụ được. Lại còn chưa nói, chỉ cần nhìn qua những người đứng đầu SDA ai cũng là người không dễ chọc. Con bé này, ngày càng không biết điều rồi. Càng nghĩ ông càng hận không thể chết quách đi cho xong.

Chen qua đám người, đi tới trước mặt kiềm lòng không được đưa tay tát Dương Thiến Thiến một cái mắng:

- Cô câm miệng lại cho tôi.

Dương Thiến Thiến bị Dương Văn Thuấn tát một cái, đầu óc cô ta quay cuồng, ngã ra sàn. Khó khăn lắm mới đứng dậy được định cãi lại thì bị cái trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của ông, nuốt vào, không nói ra được chữ nào. Trong lòng ngập tràn phẫn hận, đây là lần đầu tiên cha tát cô ta, lúc trước dù cô ta quậy phá cỡ nào cha cũng chỉ mắng, khóa thẻ ngân hàng, chưa bao giờ cha ra tay đánh cô. Vậy mà bây giờ trước mặt biết bao nhiêu người ông lại đánh cô.

Đáy mắt Dương Văn Thuấn hiện lên tia đau lòng, đứa con ông thương nhất không nỡ đánh. Vậy mà....

Dương Văn Thuấn cắn răng không nhìn con gái, quay đầu cười hối lỗi với Tiểu Nhạc:

- Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư là tôi không biết dạy con khiến nó nói lời đại nghịch như vậy, là lỗi giáo dục của chúng tôi, nó còn trẻ người non dạ không biết tốt xấu. Mong tiểu thư lượng thứ. Dương Văn Thuấn khuất nhục cúi đầu thay con gái mình xin lỗi.

Đám người Tiểu Nhạc cảm thán trong lòng, haizzz tấm lòng cha mẹ, đừng tưởng bọn họ không thấy nét mặt đau lòng thương con của ông ta. Nhưng mà, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Lạc Vi dựa vào người Trình Minh Thiên, mặt có chút hâm mộ cái cô gái ngang ngược này.

- Dương tổng à, không phải chúng tôi muốn gây khó dễ gì, mọi người đến đây đều là khách, làm sao chúng tôi có thể gây khó dễ. Tuy là người chúng tôi có lỗi đụng phải Dương tiểu thư trước, người chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi, nhưng Dương tiểu thư lại ra tay hành hung gây thương tích nghiêm trọng cho người chúng tôi. Haizz ông nói phải làm sao đây?

Tiểu Nhạc đỡ lấy Dương Văn Thuấn đang liên tục cúi đầu xin lỗi, nhưng miệng thì không ngừng nói, người của họ không phải muốn đánh là được đâu.

- Lại nói đây Dương tiểu thư ít nhất cũng hơn hai mươi đi, ây dô... trẻ người non dạ câu này còn dùng được nữa sao.

- Tôi... tôi.... Dương Văn Thuấn nói không nên lời, ông cảm thấy hôm nay ông xong rồi.

Lạc Vi nhìn đám người lão đại đi đến. Cô không khỏi chép miệng, lớn chuyện rồi. Đứa bé trong lòng Lạc Vi bị ồn khẽ cự quậy, Lạc Vi liền vỗ nhẹ lưng bé, thì thầm trong miệng câu hát ru. Trình Minh Thiên vỗ nhẹ đầu cô. Lạc Vi bĩu môi bực mình nói với Tiểu Nhạc.

- Được rồi Tiểu Nhạc, ông ấy là khách.

Lạc Vi vừa dứt lời đám người Nam Cung Hạo Vũ cũng đi tới.

- Rồi rồi. Tiểu Nhạc nhún vai đáp lời Lạc Vi. Nam Cung Hạo Vũ nhìn thoáng qua bọn họ, lại nhìn Dương Văn Thuấn cùng Tiểu Nhã, ông cũng nghe được phần nào nên cũng hiểu, khẽ lắc đầu với Tiểu Nhạc. Ý muốn bảo cô thu liễm lại.

Biết nháo như vậy là đủ rồi, Tiểu Nhã liền lùi phía sau nhường chỗ cho Nam Cung Hạo Vũ.

Nhìn Tiểu Nhạc lui về phía sau, Dương Văn Thuấn biết ơn nhìn Nam Cung Hạo Vũ vị cứu tinh, ông cũng muốn nói cảm ơn với chủ nhân giọng nói đỡ cho mình lúc nảy nhưng đã bị đám thanh niên chết hết tầm nhìn, nên đành thất vọng. May mà Nam Cung Hạo Vũ tới nếu không với cô gái cắn không chịu nhả này ông cũng không biết làm sao. An Hướng Nam thay lão đại nói vài câu khách sáo, chuyện này coi như giải quyết xong.

Lâm Phong chú ý thấy một thanh niên đang xông về phía này lập tức cảnh giác đưa tay chặn lại. Mạc Trà cũng tiến lên cản Lạc Thiên lại. Phía sau, Trình Minh Thiên đẩy Lạc Vi ra sau lưng, mặt thâm trầm nhìn người thanh niên đang xông tới.

- Tránh ra. Lạc Thiên tức giận gầm lên như một con hổ dữ, gạt mạnh đám người đang ngăn cản mình. Giây phút cậu xông tới cậu đã thấy chị, đúng là chị, mặc dù dung mạo có chút không giống trước kia nhưng chỉ cần liếc mắt thôi cậu cũng nhận ra. Lạc Vi, em là tiểu Thiên, Lạc Vi chị ra đây đi Lạc Vi. Lạc Thiên gào thét lên, khiến cho Thẩm Thiên Vũ cùng Vân Từ đang kéo cậu lại ngẩn người kinh ngạc nhìn Lạc Thiên, cái tên mà hai người đè xuông chôn sâu trong lòng nay lại bị đào lên đau nhức nhói.

Ly rượu trên tay Chu Tử Ngôn rơi xuống nền gạch vỡ tan, hắn không tin vào tai mình, Lạc Vi, chỉ hai chữ này như lấy hết sức lực trong người hắn, cái tên luôn luôn nhắc nhở hắn, là hắn đã gián tiếp giết chết một người. Không dám tin ngước mắt nhìn về phía đó. Hai mắt Chu Tử Ngôn trừng to, khuôn mặt xinh đẹp có chút quen thuộc nay lại có thêm đường nét sắc sảo, ánh mắt vẫn vậy, linh động như ngày nào. Điểm khác biệt nốt chu sa giữa mi tâm làm cho cô càng thêm mị hoặc, mái tóc dài bạch kim long lanh giữa ánh đèn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Trực giác mách bảo, đây là người mà hắn quen biết. Chân Chu Tử Ngôn không tự chủ bước về phía cô.

Mọi người không khỏi bất ngờ, người này quen Vi Vi sao? Tuy vậy, lực tay ngăn cản cũng không giảm kiềm chặt Lạc Thiên, mặc cậu giãy giụa. Dật Phong quay đầu nhìn Lạc Vi khó hiểu:

- Em quen thằng nhóc này à?

Trình Minh Thiên cũng quay đầu nhìn cô, từ lúc cô tỉnh dậy chưa bao giờ đi ra khỏi biệt thự anh lúc nào cũng ở cạnh cô 24/24, chưa kể trước kia anh với cô như hình với bóng, cô quen biết ai anh đều biết hết. Còn tên nhóc này, hoàn toàn xa lạ, chẳng lẽ cô giấu anh? Trong lòng Trình Minh Thiên tràn ngập mất mát.

Lạc Vi vẫn còn bất ngờ, ngơ ngác nhìn Dật Phong, rồi nhìn Lạc Thiên đang la hét đằng kia. Cho đến khi Bảo Bảo trong lòng vì bị ồn mà cự quậy tỉnh dậy, Lạc Vi mới hoàn hồn vội vàng lên tiếng:

- Diệp Trầm, Mạc Trà mau bỏ tay ra, em quen cậu ấy.

Thoát khỏi sự kiềm kẹp, Lạc thiên chạy nhanh đến Lạc Vi như sợ cô sẽ biến mất chỉ trong tích tắt, đưa tay nuốn ôm lấy cô thì Lạc Vi đã bị Trình Minh Thiên ôm tránh qua một bên. Khiến Lạc Thiên mất đà ngã nhào xuống sàn, cậu không quan tâm hình tượng cùng đau đớn ở đầu gối, lồm cồm ngồi dậy bước nhanh về phía Lạc Vi, giọng nghẹn ngào gọi:

- C...chị. Tiếng chị gọi không thành lời, nghẹn trong cổ họng, bao nhiêu tháng ngày nhớ nhung điên cuồng tưởng chừng không bao giờ gặp lại, tương tư thành bệnh nhưng lại phải giấu sâu vào đáy lòng không dám thể hiện ra ngoài, cắn răng sống những ngày vắng mất bóng người, thậm chí an ủi chính mình rằng cô ấy đã về nơi của cô ấy. Không dám nghĩ tới gặp lại bởi sợ hy vọng càng nhiều thì sẽ càng thất vọng.

Lạc Vi được Trình Minh Thiên ôm trong lòng, đó thật sự là Lạc Thiên, người em trai của cô gái mà lúc trước cô nhập vào, không thể nào. Nhìn Lạc Thiên, đập vào mắt là hình ảnh Lạc Thiên nhếch nhác đang đứng trước mặt cô. Hai mắt cậu đỏ bừng, nhỏ giọng gọi cô là chị. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt của cô, hít hít mũi, nghẹn ngào.

- Tiểu Thiên. Sống hoàn cảnh xa lạ, Lạc Thiên là người thân với cô nhất, hình ảnh cô trêu đùa cậu, làm nũng, chơi xấu,... cậu cưng chiều cô, đáp ứng cô mọi điều. Tuy ở chung không lâu nhưng những điều đó lun khắc sâu vào lòng cô. Muốn quên cũng không được.

Cảm giác mát lạnh vờn trên da, Lạc Vi thấy một bàn tay nhỏ bé đang cố gắng lau đi nước mắt trên mặt cô. Nhìn chủ nhân bàn tay ấy, thấy Bảo Bảo mặt mày nhăn nhó, miệng mếu mếu, hai mắt to long lanh cũng dâng lên hơi nước như muốn khóc theo cô. Lạc Vi bừng tỉnh, nở nụ cười hôn lên khuôn mặt bảo bảo dỗ dành.

- Chị. Lạc Thiên tiến thêm một bước, bây giờ cậu cách chị chỉ có một bước chân, gần chị như vậy. Không dám tiến đến ôm lấy, chỉ sợ đây là mơ, là ảo ảnh động vào sẽ tan biến.

Trình Minh Thiên cảnh giác nhìn thanh niên trước mặt, tay siết chặt vòng eo Lạc Vi, trong lòng anh rung lên hồi chuông cảnh báo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Thiên.

Lạc Vi vỗ nhẹ tay Trình Minh Thiên, ngẩng đầu nhìn anh hơi lắc đầu, tỏ ý không sao đừng lo lắng chứ. A Thiên của cô vẫn như vậy, nhạy cảm đến mức khiến người ta đau lòng.

- A Thiên, không cho phép anh nghĩ bậy, từ từ rồi em sẽ nói hết cho anh biết.

Trình Minh Thiên cúi đầu nhìn Lạc Vi, lo lắng trong lòng vơi đi phần nào, hơi gật đầu đồng ý. Nhưng lực tay ôm eo cô vẫn không giảm.

Nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt, chỉ mấy tháng không gặp, cậu đã không còn nét ngây ngô trẻ con, nay trên gương mặt ấy chỉ có nét thành thục lãnh khốc. Cô mỉm cười dịu dàng đi tới giơ tay trái quen thuộc xoa đầu cậu

- Tiểu Thiên lâu quá không gặp.

Chỉ chờ lúc này, Lạc Thiên vùi mặt vào tay cô khóc nức nở. Bởi vì vướng phải Bảo Bảo nên cô không thể ôm cậu, chỉ có thể đứng đó lặp đi lặp lại tiểu Thiên đừng khóc, chị ở đây hai mắt lại đỏ lại nước mắt lại muốn rơi.

- Đến bên kia ngồi rồi nói tiếp.

Không thể nhìn được nữa, Trình Minh Thiên tay phải ôm lấy Lạc Vi tay trái nắm lấy cổ áo Lạc Thiên đang khóc sướt mướt kéo đến khu nghỉ ngơi. Trả lại không gian cho buổi tiệc, Chu Tử Ngôn, Thẩm Thiên Vũ, Vân Từ, hai anh em Trịnh Dã cũng đuổi theo.

Giang Viêm bóng lưng cao ngất đứng lẫn trong đám người, hai mắt dõi theo bóng dáng Lạc Vi cùng đứa bé cô đang bế trên tay không dời. Trong mắt lóe lên tia sáng, nghiền ngẫm.

Lạc Phẩm Trần ngớ ngẩn nhìn Lạc Vi cùng Lạc Thiên, ông đây gặp ảo giác đi, tại sao ông lại thấy Lạc Vi, không phải cháu gái ông mất rồi sao, chính ông cùng anh hai đưa cô vào quan tài, chính tay ông cũng chôn cất cô mà. Nói như vậy, người đang ở đây là ai, ngay cả Lạc Thiên cũng gọi cô gái đó là chị, lần đầu tiên ông thấy Lạc Thiên kích động như vậy đấy.

Những người còn lại há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cô gái xinh đẹp đó là ai, sao lại có nét giống đại tiểu thư Lạc gia quá vậy, còn có hành động kích động của thiếu gia Lạc gia Lạc Thiên nữa luôn miệng gọi cô gái đó là chị, hàng trăm câu hỏi, nhưng chả ai có lời giải đáp chính xác.

Người của ba gia tộc Bạch gia, Lạc gia, Chu gia cũng muốn đi theo nhưng bị hai người Ngữ Ngưng, Ngữ Phẩm từ tốn cản lại, không cho họ đến gần. Chuyện này quá nhiều điểm lạ, nhất là Lạc Vi làm sao quen được người của gia tộc lớn, không có chuyện cô giấu bọn họ. Cho nên trước khi làm rõ mọi chuyện, thì không nên để nhiều người tiếp cận.

An Hướng Nam là người lấy lại tinh thần đầu tiên, ông hắng giọng, vỗ vai Nam Cung Hạo Vũ bảo ông có thể bắt đầu khai mạc buổi tiệc. Còn Trầm Quang thì đã đi theo Lạc Vi để nghe bát quái từ đời nào rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net