Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chàoooo ♥️♥️
Mọi người có khoẻ không?
Chương mới đã đến rồi a
Mợi mọi người cùng đọc nhé ♥️
————————————————————-

[Lạc] 落

Hồi 17

Vương Nhất Bác thời gian này đều chôn vùi bản thân vào công việc. Lượng hàng bên quân đội Nhật Bản đặt rất nhiều, căn bản là bọn họ ba đầu sáu tay làm cũng không kịp. Số thủ hạ của Hàn Bang còn lại không bằng một nửa số lượng người của Vương gia như ngày trước, làm ra một lượng lớn súng cũng không dễ dàng. Vương Nhất Bác điều ra một vài người, trực tiếp xây thêm hai nhà xưởng nữa, tạm thời làm kho chứa hàng cùng kho vật liệu.

Huynh đệ Hàn Băng thì khỏi phải nói, toàn bộ đều là bán mạng mà làm việc. Dì Dương và dì Lục cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều nấu một số lượng lớn đồ ăn, tận tay mang đến tiếp ứng bên phía nhà xưởng. Đoạn đường từ nhà chính đến nhà xưởng cũng không gần, việc di chuyển đi lại sẽ rất mất thời gian, cũng không cần thiết.

Vương Nhất Bác ngồi ở thư phòng, đầu đã căng như dây đàn. Số lượng súng đã lớn, thiết kế cũng phải ở hàng tinh xảo nhất. Hắn nhìn những bức vẽ đã ngổn ngang trên bàn, trí nhớ lại lơ đãng quay về đêm của một ngày đã xảy ra rất lâu về trước.

Nam nhân kia yêu nghiệt, ở bên cổ hắn liên tục thổi hơi nóng làm càn, tay cũng không hề yên phận, lúc nào cũng tuỳ hứng chạm vào chỗ không nên chạm.

Nam nhân kia, cũng từng vì hắn mà vẽ nên một bản thiết kế hoàn hảo, cứu hắn một bàn thua. Nếu không có bản thiết kế nọ, giao dịch của hắn đối với quân đội Nhật Bản cho đến nay có lẽ cũng không thuận lợi được như bây giờ.

Sự tình phát sinh sau khi bức vẽ được hoàn thành, Vương Nhất Bác vẫn luôn không dám để bản thân nhớ về miền ký ức đó.

Không dám nhớ về thân thể kia đối với hắn có bao nhiêu ham muốn, có bao nhiêu nhớ nhung. Người nam nhân khí chất bức người, cường ngạnh mạnh mẽ, ở trên giường cũng đặc biệt không nhu thuận, phóng túng làm càn, chỉ làm theo ý y, hoàn toàn là một bộ dáng không xem hắn vào mắt.

Người nam nhân kia, trên cơ thể còn phảng phất mùi hương gỗ tùng kì lạ, cùng mùi vị lá non mới chớm còn vương sương đêm, hoà vào nhau làm hắn mê muội đến không thoát ra nổi.

Chỉ là những điều đó, đã là một điều xa vời không thể với tới.

Vương Nhất Bác dứt khoát đứng lên khỏi ghế, mở cửa thư phòng hướng về khu nhà xưởng.

Bên ngoài không khí mát mẻ trong lành, khiến tâm tình nặng nề của Vương Nhất Bác giãn ra không ít.

Hắn đi vài bước đã đến nhà xưởng.

Nhà xưởng trước đây đều không tập trung đông huynh đệ đến vậy. Bọn họ trước đây mỗi ngày trong tuần đều có một ngày nghỉ, mọi người đều thay phiên nhau xen kẽ làm việc và nghỉ ngơi. Trong thời gian này, hết thảy huynh đệ Hàn Băng đều tự nguyện bỏ đi ngày nghỉ của chính mình, làm đến không cần ăn không cần ngủ.

Làm lão đại như hắn thực sự khó xử. Hắn... vẫn luôn cảm thấy mắc nợ bọn họ.

Vương Nhất Bác tiến gần về phía nhà xưởng. Bên ngoài được xây dựng khá đơn sơ, chỉ mang một màu xám đen của xi măng, nhưng chung quy lại vô cùng rộng lớn.

Vương Nhất Bác vừa xuất hiện ở trước cửa nhà xưởng, toàn thể huynh đệ đều đứng lên, đồng loạt hô một tiếng

"Lão đại."

Vương Nhất Bác thay thế biểu cảm bản thân thành một khuôn mặt tươi cười hiếm thấy, hào sảng nói lớn, giọng nói cũng vang vọng cả nhà xưởng.

"Mọi người tạm thời nghỉ tay một canh giờ. Đều đi nghỉ ngơi đi. Anh sẽ lo liệu phần của các cậu."

Một người lớn tiếng đáp.

"Lão đại, em không cần nghỉ. Ở lại cùng Bác ca."

Toàn thể huynh đệ nghe thấy có người mở đầu, cũng đồng loạt hô

"Ở lại cùng Bác ca, ở lại cùng Bác ca."

Vương Nhất Bác đương nhiên không đồng ý, cũng đáp lại.

"Ở lại trực tiếp cắt phúc lợi của các cậu!"

Mọi người không biết là ai bắt đầu, vẫn như cũ đồng loạt hô lớn,

"Ở lại cùng Bác ca, không màng phúc lợi!"

Vương Nhất Bác cũng đến là bất kham, đành cười khổ, trực tiếp ngồi xuống một cái bàn nhỏ, ở trên đặt một số loại máy móc, là loại tân tiến nhất bấy giờ. Hắn cầm lên mảnh kim loại, cũng cùng bọn họ bắt đầu gia công đẽo gọt nên những thành phẩm đẹp đẽ cho lô hàng khổng lồ lần này.

Lão đại cũng như thủ hạ, đều làm việc đến hăng say, mặt trời đã sớm lặn, bên ngoài chỉ còn tồn tại một mảnh đen kịt, làm đến khi dì Dương từ bên ngoài đã đợi không được, dáng vẻ là một đại mẫu cường hãn, chống nạnh đi vào lớn tiếng mắng.

"Mấy đứa có biết là giờ gì rồi không? Còn không mau nghỉ tay ăn uống?!"

Mọi người lúc này mới nhận ra, cái bụng đã kêu thảm rồi. Vương Nhất Bác lúc này mới đứng dậy khoát tay.

"Các cậu nghe rõ lời của dì Dương rồi, còn không mau đi."

Huynh đệ Hàn Băng đặc biệt sợ hãi dì Dương. Dì là một người phụ nữ cường hãn, đến cả đầu mày cũng xếch lên cao, dữ tợn cực kì. Bọn hắn đều là giang hồ tha hương biệt xứ, thân thủ đều là hạng tốt nhất, nhưng mỗi ngày đều bị dì Dương mắng từ trên đầu mắng xuống, không kẻ nào dám cãi lại, giống như tiểu hài tử làm việc xấu cúi đầu ngoan ngoãn không dám nhìn thẳng mặt trưởng bối.

Nhưng bọn họ tự sâu trong lòng biết, dì Dương xem bọn họ là hài tử thân sinh, nên cũng càng thương dì hơn, có bị mắng cũng không dám nửa lời cãi lại.

Dì Lục ngược lại dịu dàng chu đáo, giọng nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Bọn họ được chăm nom đến đều hoá thành những em bé nhỏ. Đều sớm đối với các dì xem như mẹ.

Vương Nhất Bác nhìn thủ hạ từng đoàn rời đi, khoé miệng khẽ cong một đường nhỏ. Hắn thế nhưng lại không cùng bọn họ đi, ngược lại chính mình ngồi tại chỗ tiếp tục công việc của bản thân, thẳng đến khi trên vai hắn có tiếng vỗ dịu dàng của dì Lục.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại động tác trên tay, hỏi.

"Có chuyện gì sao, dì?"

Dì Lục chỉ cầm đến một cái lồng gỗ nhỏ, đặt trên bàn.

"A Bác nghỉ tay, nghe lời dì ăn một chút."

Vương Nhất Bác cũng không nỡ cự tuyệt sự chăm sóc của dì Lục, mở ra lồng gỗ, đem ra đồ ăn vẫn còn ấm nóng, chốc lát đã bày lên trên bàn.

Vương Nhất Bác lấy ra đôi đũa, chậm rãi gắp từng món vào chén, lại đưa lên miệng ăn thử.

"Rất ngon, dì Lục. Hôm nay dì nêm nếm có chút khác?"

Dì Lục ở bên hai tay hơi đan vào nhau, im lặng một lúc lâu, mãi mới lên tiếng.

"... Mấy món này, là Tiểu Chiến nấu."

Đôi tay cầm đũa của Vương Nhất Bác trong giây lát khựng lại, giây tiếp theo vẫn tiếp tục gắp lên từng món cho vào miệng, ăn nhanh đến nỗi suýt mắc nghẹn, dì Lục phải lục đục đi tìm nước cho hắn.

Để lại một Vương Nhất Bác hai bàn tay đã nắm thành quyền đặt ở trên bàn, khó khăn nuốt xuống từng ngụm đồ ăn còn vương nơi cổ họng, nước mắt trong vô thức đã lã chã rơi vào bát cơm trước mặt. Cơm ngọt chan cùng nước mắt mằn mặn, tan trong vòm miệng là một cảm giác nghẹn ứ đắng chát.




Tiêu Chiến lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng xoá. Suy nghĩ không biết đã trôi đi tận phương trời nào.

Không biết đồ y nấu, có vừa miệng hắn không?

Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm lại đôi mắt đã hoạt động cả ngày. Mấy hôm nay thủ hạ Hàn Bang bận rộn ở nhà xưởng, căn bản cũng không có thời gian về đây, cũng sẽ không nhìn thấy y chướng mắt bọn họ, nên y đã xuống bếp cùng dì Dương và dì Lục phụ giúp nấu nướng. Hai dì cản mãi cũng không được, đành để Tiêu Chiến ngồi ở bên bàn phụ giúp nhặt rau.

Số lượng rất nhiều, dì Lục và dì Dương dù nhanh nhẹn đến mấy cũng tốn gần hai canh giờ mới xong xuôi hết thảy. Tiêu Chiến mắt trông thấy có một cái bếp đã trống, bèn cầm theo nạng di chuyển đến gần, tay kia cũng cầm theo một rổ nguyên liệu đã sơ chế sẵn, ở bên bắt đầu một tay lưu loát xào nấu. Làm xong lại đem bỏ vào mấy cái bát con con, đặt hết thảy vào một lồng gỗ, dúi vào tay dì Lục.

"Phiền dì, đưa cho hắn."


Tiêu Chiến nặng nề chìm vào giấc ngủ say, trong mơ hồ cảm giác bên giường lún xuống một đoạn, chỉ là y hiện tại đang nằm quay lưng lại với đối phương, cũng không hề có ý định muốn mở mắt.

Mùi hương nam tính quen thuộc sảng khoái dâng lên ngào ngạt trong khoang mũi của Tiêu Chiến, trong chớp mắt y đã chín phần thanh tỉnh, cơ thể trong vô thức có chút khẩn trương, cứng đờ thành một đoàn, chỉ là tiếng thở vẫn cật lực ép xuống đều đều hết mức có thể.

Bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ, ngay lúc Tiêu Chiến đã nghĩ Vương Nhất Bác cũng đã ngủ, cũng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, thì ở trên eo có một lực đạo khẽ khàng đặt lên, cả vùng lưng cũng được một hơi ấm bao trùm. Bên tai vang lên một hơi thở dường như đã được chủ nhân cật lực áp chế, nhưng mùi hương kia làm sao y có thể nhận nhầm. Bên gáy y bỗng nhiên có chút ẩm ướt, từng giọt vô tình chảy xuống theo độ dốc của cần cổ có chút xương xẩu.

Tiêu Chiến vốn muốn tiếp tục vờ ngủ, không nhịn được thình lình xoay người lại, đôi mắt to tròn đã mở lớn thẳng thừng trực tiếp nhìn vào người trước mặt.

Người kia bỗng chốc bị người ta dùng ánh mắt sáng rực phát giác hành vi vụng trộm của mình, đột nhiên không biết phải làm gì, chỉ trân trân nhìn người bản thân vốn cho là đã ngủ say, căn bản không kịp che giấu cảm xúc vẫn đong đầy trong đôi mắt phượng. Trong con ngươi của người này, cũng chỉ tồn tại duy nhất bóng hình người kia.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, ai cũng không có ý định lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bình yên này, trong không gian vang lên tiếng thở cơ hồ đã trở nên dồn dập, chỉ có bàn tay của Tiêu Chiến đã chầm chậm đặt lên khuôn mặt gầy guộc góc cạnh của Vương Nhất Bác từ khi nào, ngón trỏ nhè nhẹ quẹt đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mắt người nào đó, nước mắt của y, trong vô thức cũng đã chảy ra.

Bàn tay đặt trên eo Tiêu Chiến cũng bỗng nhiên tăng thêm một phần lực đạo, khẽ siết chặt hơn. Sự đụng chạm xác thịt cơ hồ đã đốt lên một ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng vụt lên.

Lúc này có lẽ lý trí của cả hai đã bị thiêu đốt, dây thần kinh cơ bản đã đứt phựt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hệt như hai con thiêu thân lao vào nhau. Môi Vương Nhất Bác đã đặt lên môi của Tiêu Chiến, có phần dè dặt mút mát lấy từng chút từng chút một. Hắn không dám dùng lực đạo mạnh, chỉ sợ viễn cảnh trước mắt chỉ là một giấc mơ, hắn sẽ vô tình mà làm nó tan biến.

Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào lại mang tư vị mằn mặn của nước mắt, tựa hồ đem lại cảm giác đắng nghét nơi cổ họng, nhưng cả hai vẫn không có ý định ngừng lại, môi lưỡi vẫn triền miên giao tranh, dây dưa không ngớt.

Bàn tay đặt ở trên eo Tiêu Chiến trong phút chốc đem y kéo lại sát vào thân thể hắn hơn, mùi hương quyến rũ của đối phương cũng vì thế mà xộc lên khoang mũi.

Là hương vị quen thuộc mà hắn nhớ đến phát điên.

Môi Vương Nhất Bác lúc này đã chuyển sang đặt lên mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến, ôn nhu hôn đi nước mắt vẫn còn vương trên khoé mắt người kia. Hắn chỉ cảm thấy, bàn tay của người kia ở phía dưới đã tìm đến tay hắn, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, siết chặt không một kẽ hở. Trong lòng hắn chỉ còn vương lại sự tiếp xúc da thịt mềm mại hắn ngày nhớ đêm mong.

Cả hai lại một lần nữa trầm luân vào nụ hôn dài say đắm. Nước mắt của cả hai dù có cố sức nhịn xuống, nội tâm vỡ oà cảm xúc cũng không thể ngăn nổi trận hồng thuỷ từng trận kéo tới. Ở trên giường, hai kẻ chìm trong biển tình từng hồi từng hồi quấn lấy nhau thật chặt, tựa hồ như không bao giờ muốn rời xa nữa.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác thận trọng vươn đến khoang miệng người kia thăm dò, Tiêu Chiến cũng đã bị khoái cảm trên bờ môi mềm đánh ngã, trực tiếp hé miệng, đầu lưỡi của hắn cũng nhanh nhẹn chui vào, tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của người nào đó, quấn lấy không ngừng dây dưa.

Lòng hắn dâng lên cảm xúc dùng lời khó có thể nói rõ, chỉ là từng trận từng trận đánh vào trong lòng, bỗng chốc khiến nội tâm của hắn vừa đau đớn lại vừa sung sướng, tay cũng bất giác siết người kia chặt hơn, chỉ sợ trong lỡ làng buông ra, hắn sẽ lạc mất người kia.

Tiêu Chiến ở bên kia cũng không hề dễ chịu hơn hắn. Khoái cảm nơi đầu lưỡi không ngừng dày vò y, bức y đến phát điên. Y dùng hết thảy sức lực có thể có, tận tình đáp lại sự mãnh liệt của người kia, chỉ sợ người kia không nghe ra được tâm tư của y.

Vương Nhất Bác lúc này đã di chuyển vị trí từ nằm bên cạnh y, đổi thành đè lên người Tiêu Chiến, môi lưỡi vẫn say đắm dây dưa không ngớt. Cả hai tay Tiêu Chiến đã không còn yên vị ở dưới nắm lấy tay kia, lúc này đã vòng lên cổ hắn, như có như không kéo Vương Nhất Bác lại gần bản thân hơn.

Da thịt ấm nóng cọ xát vào nhau, ở bên dưới cũng không thua kém theo luật động của nụ hôn mãnh liệt khẽ khàng ma sát, đốt lên một ngọn lửa rực cháy trong lòng mỗi người, lý trí trong chốc lát đã bị thổi bay không còn dấu vết.

Vương Nhất Bác đã không thể ngừng lại được nữa. Nỗi nhớ da diết thiêu đốt hết thảy tâm trí của hắn. Hắn nhẹ nhàng mở từng nút áo của Tiêu Chiến, da thịt trắng sáng bên dưới cũng lộ ra, mấy vết sẹo hơi thẫm màu, cũng như thế mà hiện ra trước mắt hắn, đặc biệt nổi bật.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng người kia có chút khựng lại, đột nhiên nghĩ ra hắn rốt cục là nhìn thấy cái gì, thình lình y dịch người sang trái, tận lực né tránh thân thể của hắn ở phía trên, có chút hoảng loạn đem áo sơ mi đã bị phanh rộng, một lần nữa đóng lại, lưng cũng quay về phía hắn. Y lúc này đã nằm sát cạnh phía bên kia giường, để loại một khoảng trống đặc biệt lớn giữa hai người, tựa hồ chỉ một chút nữa thôi cơ thể kia sẽ trực tiếp rơi xuống.

Bỏ lại Vương Nhất Bác ở bên kia thẫn thờ trước một loạt hành động của người kia. Sự hoảng loạn cuống quít trong ánh mắt người kia, hắn đã thấy rõ ràng.

Trong lòng hắn là một trận đau đớn muốn đánh gục tâm can.

Vương Nhất Bác rời vị trí, trực tiếp đi về phía bên kia giường, hơi quỳ ở dưới đất, trực tiếp đem lấy đầu người kia, dịu dàng kéo vào trong lòng, dùng sức ôm lấy, dường như muốn đem người kia khảm vào trong lòng mình.

Hắn hơi cúi xuống, đôi môi nhẹ miết lấy vết sẹo dài trên trán người kia, vì tóc mái dài nên luôn được che khuất, mang theo cảm xúc dỗ dành cảm thông.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhu mì nằm gọn trong lòng một người nam nhân, ngủ đến ngon lành.

Mà Vương Nhất Bác, lại là một đêm thức trắng.







Sáng hôm sau, Tiểu Thiên ở chỗ khuất hành lang, nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ Tiêu Chiến đi ra, nội tâm hắn tựa hồ rõ ràng có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn. Mặc dù Tiểu Thiên thực sự không hề nuôi hy vọng...

Cứ ngỡ chỉ là y đã tuyệt vọng với tình yêu...

Hoá ra, trong lòng y vĩnh viễn chỉ chất chứa hình bóng của một người.


Tiểu Thiên gạt đi nỗi thổn thức trong lòng, nhẹ nhàng bước đến trước của phòng Tiêu Chiến, nhè nhẹ gõ cửa.

Vẫn không hề có tiếng đáp trả, bên trong cũng không hề vang lên chút tiếng động. Có lẽ y vẫn chưa tỉnh.

Tiểu Thiên đành rời đi, mở cửa đi đến khu vườn, chậm rãi xách từng chậu nước đến chỗ khóm hoa tường vi trắng, từng chút từng chút tưới nước.

Hắn thẫn thờ nhìn khóm hoa, đột nhiên nổi lên cơn thịnh nộ, trong nháy mắt hơn một nửa khóm tường vi đã bị Tiểu Thiên đạp đến nát bươm.

Cảm xúc nhất thời qua đi, Tiểu Thiên lại trở về bóng dáng của một nam nhân ôn nhu, thận trọng dọn đi chỗ hoa đã hư nát, lại cắt tỉa đẹp đẽ, tưới thêm một chút nước. Sau đó lại xoay người trở về nhà chính, ở trước cửa phòng Tiêu Chiến, chờ đợi một thân ảnh hắn nhìn đã quen thuộc.

Khoảng sau đó một canh giờ, Tiêu Chiến đã chỉn chu y phục, mở rộng cửa, trước mặt là Tiểu Thiên đã đứng chờ rất lâu. Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái biểu hiện ý chào. Y vẫn chống nạng, cũng không nhờ Tiểu Thiên dìu đi lại, hắn chỉ có thể ở phía sau y, nhìn bóng lưng y mà thôi.

Bảo vệ y, là nhiệm vụ của hắn, cũng là lý tưởng sống của hắn. Hắn có lẽ chỉ cần như vậy mà thôi.





Không phụ tinh thần làm việc sôi nổi của huynh đệ Hàn Băng, lúc này giờ Thân đã điểm lần thứ tư của một ngày khoảng hơn một tháng sau đó, bọn họ đã chính thức hoàn thành ba đơn hàng của Nakamura, Hatake và Đình Hạo.

Ngày giao hẹn cũng là đúng canh ba đêm nay.

Đám thủ hạ đã ôm nhau thành một đoàn, vui mừng khôn xiết. Cuối cùng bọn họ có thể an tâm nghỉ ngơi rồi! Mấy ngày nay đúng là đã mệt chết bọn hắn!

Vương Nhất Bác trên môi hiếm hoi cũng treo một nụ cười, đứng ở giữa nhà xưởng lên tiếng.

"Làm tốt lắm! Anh muốn cám ơn các cậu đã vì Hàn Bang mà cố gắng không ngừng nghỉ. Con cũng cám ơn dì Lục và dì Dương đã là hậu phương vững chắc. Tất cả sẽ đều có thưởng! Còn bây giờ, không mau chóng nghỉ ngơi, thời điểm giao hẹn cũng không còn bao lâu nữa."

Bọn họ cũng lục tục đi ra. Hàng hoá đã được đóng thành thùng lớn vô cùng cẩn thận, đã không còn gì phải làm thêm nữa.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn thành phẩm trước mặt. Hắn có lẽ sẽ đã đợi được ngày nhìn thấy Hàn Bang chấn hưng, các huynh đệ sẽ không phải chịu khổ nữa.

Đám thủ hạ đã xong công việc thi công chế tạo, nhưng Vương Nhất Bác thì vẫn chưa. Hắn cần phải đi một chuyến đến nội thành. Số lượng súng lần này quá lớn, rất nhiều thùng hàng lớn, cũng không thể để bọn thủ hạ khệ nệ khuân vác. Không những thế, những thùng lớn có thể gây sự chú ý rất cao, dù có là canh ba không ai ở bên ngoài đi chăng nữa.

Tiểu Trương đánh xe chở hắn vào nội thành, tìm một số lượng xe kéo, còn mua thêm một lượng lớn phế liệu dùng để nguỵ trang, mặc dù bọn đối tác giao dịch đều là quan chức cấp cao, nhưng chuyện ở trong bóng tối vẫn nên làm trong bóng tối. Nhác thấy đã đủ, Vương Nhất Bác với phân phó Tiểu Trương mới đánh xe trở về.

Thời gian Vương Nhất Bác đi cũng mất đến ba canh giờ.

Tiêu Chiến hôm nay theo thói quen sinh hoạt thông thường. Y ở trong sân vườn vắng lặng, vẫn như cũ tập đi lại. Tiêu Chiến đã khá hơn nhiều, nhưng bỏ ra nạng gỗ lại là một vấn đề khác khó khăn hơn gấp bội. Lúc này hai chân phải chống đỡ sức nặng của cơ thể, di chuyển không chút dễ dàng, cả cơ thể chênh vênh như muốn ngã đến nơi.

Tiểu Thiên ở bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên, sợ người kia té ngã mất.

Tiêu Chiến thận trọng bước một bước ngắn, chỉ là chỗ bên dưới hình như có một chỗ đất thũng, bị che khuất bởi đám lá khô rụng, Tiêu Chiến giẫm lên một cái, bất ngờ dưới chân khiến cơ thể mất đà, bỗng chốc đã sắp té ngã.

Tiểu Thiên rất chuẩn xác vững vàng ôm lại Tiêu Chiến đang thất thần vào lòng.

Người nam nhân như hoa như ngọc, đôi mắt đẹp đến hút hồn người khác, như một chú hồ ly sắc sảo, khiến người ta chỉ biết chìm đắm vào không thể thoát ra.

Người nam nhân gầy guộc, khiến Tiểu Thiên chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ cả đời.

Nếu người nam nhân này thuộc về hắn, thì tốt biết bao...

Tiểu Thiên trong chớp mắt đánh mất lí trí, môi hắn tự lúc nào đã đặt lên môi y, nhẹ nhàng mơn trớn.

Sự đụng chạm nơi đôi môi mềm như cánh hoa kia, hắn căn bản là mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày được chạm vào, trong khoảnh khắc chỉ mong thời gian sẽ hay không dừng lại ở ngay lúc này, để hắn có thể mãi mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào của người nam nhân tuyệt mỹ thế gian ấy.

Mặc dù người nam nhân ấy, không hề đáp lại nụ hôn của hắn.

Nước mắt của Tiểu Thiên trong phút chốc chỉ muốn trực chờ rơi khỏi khoé mắt đỏ hoe kia.

Chỉ thấy Tiêu Chiến dịch qua một chút, trực tiếp cắt đi mộng tưởng của Tiểu Thiên. Một cái bạt tai vang lên, trên mặt hắn đã in hằn năm dấu tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng vùng ra khỏi vòng tay của Tiểu Thiên, trực tiếp ngã ra đất.

Tiểu Thiên nhìn vòng tay đã trống rỗng của bản thân, chỉ biết tìm một hướng khác, bỏ đi thật xa.

Tiêu Chiến vẫn ngồi ở dưới đất. Y nghĩ, đối với đoạn tình cảm này, vẫn là nên dứt khoát cự tuyệt. Càng dây dưa, càng mệt mỏi.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, tuyệt đối không cho phép ai khác mạo phạm y.

Chỉ là khoảnh khắc Tiểu Thiên bỏ đi, sau này hắn nhớ lại vẫn là sự hối hận khôn nguôi.


Tiểu Thiên chưa rời đi được bao lâu, đã có khoảng bốn hắc y nhân, cả mặt đều được che kín, hoàn toàn không nhìn ra được là ai, đi tới bên mặt đất kéo lên Tiêu Chiến đang ngồi trên nền đất.

Tiêu Chiến nghe rõ được tiếng bước chân đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net