Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, Trâm Mai, Mỹ Anh, Tịnh Nhi rủ nhau đến siêu thị Hockai mua đồ để chuẩn bị tối đi dự tiệc nhà Trâm Mai.
-Ê Trâm Mai!!! Dù biết hôm nay nhà mày có tiệc,phải đi mua đồ để chuẩn bị nhưng mày cũng không cần phải mới sáng sớm ra đã lôi bọn tao vào khu thương mại chứ?!!!? Mỹ Anh bực bội nói với nhỏ bạn
Trâm Mai bực mình hét vào mặt Mỹ Anh:
-Mày vừa phải thôi nha!!!!!!! Tao hết chịu nổi rồi đó!!! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! 10 GIỜ RỒI ĐÓ!!!!!!!! Mày đã dậy muộn thì chớ lại còn than vãn sao!??! Đừng để tao điên lên nhá!!!!!
-Cho Tao xin lỗi nha. Lần sau không thế nữa. Mỹ Anh nhìn Trâm Mai bằng ánh mắt cún con (đáng thương wá ~). Mỹ Anh biết nếu con nhỏ này khùng lên thì trái đất bị chia làm đôi quá.
-Tự biết lượng sức mình như thế là tốt! Hô hô!!!!!!! Trâm Mai đắc ý
-Cái gì!!!?? Sức chịu đựng bị phá vỡ "choang!!!!"
Biết là chiến tranh sắp bùng nổ nên Tịnh Nhi liền can ngăn hai con bạn
-Thôi, thôi. Hai người cho tôi xin hai chữ "bình yên" đi. Cãi nhau hoài à ~
-Hứ!!!! Cả hai lườm nhau một cái rồi quay đi.
-Thiệt tình! Đúng là hết cách mà. Hazziiiiiii... Tịnh Nhi thở dài ngao ngán. Cả ba đi đến ngã ba khu thương mai thì Tịnh Nhi nảy ra một ý tưởng. Cô quay sang nói với hai đứa bạn
-Đằng nào thì cũng còn hai tiếng nữa. Nếu tụi mình đi mua đồ cùng nhau thì sẽ không đủ thời gian để đi ăn, spa và make up. Vậy nên chia nhau ra đi. Tao sẽ đi mua dày dép. Mỹ Anh đi mua quần áo còn Trâm Mai mua trang sức. Sau đó thì quay lại đây. OK!?

-OK!!!!!! Cả hai đồng thanh. Thế là mỗi người một hướng. Đầu tiên là Trâm Mai. Cô dạo quanh các quầy trang sức. Mãi cô mới tìm thấy một món ưng ý. Đó là một đôi khuyên tai hình trái tim bằng vàng. Viền của nó được đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh và ở giữa là một viên kim cương lục bảo tuyệt đẹp.
-Tôi lấy cái này!!! Cả hai cùng nói
-Hả? Trâm Mai quay ra thì thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang được một cô gái xinh đẹp "nhờ lớp phấn dày đặc trên mặt" (ghê quá!!!!!!!!!) ôm trông rất tình củm. Nhìn là biết là con nhà giàu đang ăn chơi đây mà. Cô ghét nhất là loại người này. Không nên dây dưa với hắn ta làm gì cho tốn calo.
-Xin lỗi nhưng tôi nhìn thấy nó trước nên anh có thể lấy bộ khác không? Cô cố nói giọng bình thường nhất có thể với hắn.
-Không!! Rồi hắn quay ra phía cô bán hàng và nở một nụ cười quyến rũ nói:
-Cô lấy cho tôi bộ khuyên tai này được không?
-Tất nhiên là được thưa anh. Cô bán hàng bị nụ cười dó mê hoặc nên lấy bộ khuyên tai đó cho hắn.
Nhìn cô bán hàng đưa bộ khuyên tai cho hắn thì trong lòng cô rất ấm ức. Rõ ràng là cô nhìn thấy nó trước mà sao hắn dám hớt tay trên của cô chứ? Thật đáng ghét!!!!!!! Đang chửi rủa hắn thì hắn đưa đôi khuyên tai ra trước mặt cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn như một sinh vật lạ. Cái gì đây? Muốn khoe khoang hả? Tên chết tiệt!!!!! Đột nhiên hắn đặt khuyên tai vào tay cô. Cô ngạc nhiên tột độ. Sao hắn lại làm vậy?
-Cho cô đấy! Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đểu
-Hả? Cô không hiểu ý hắn
-Coi như tôi rộng lượng đi. Hắn nói rồi bỏ đi. Vừa đi vừa cười nói với con nhỏ bên cạnh. Đằng sau thì Trâm Mai nhìn tên đó với ánh mắt nảy lửa giận dữ. Cái gì!? Làm như tôi không có tiền và được anh rộng lòng bố thí ấy nhỉ. Anh được lắm. TÊN CHÓ CHẾT!!!!!!!!!! Lần sau tôi mà gặp lại anh thì anh biết tay tôi. Đồ chết dẫm!!!!!!
-Anh à,sao anh lại làm thế?? Tự nhiên lại phí tiền vô ích. Cô gái đi bên cạnh Thế Anh nhõng nhẽo nói với cậu (buồn nôn).
-À,chỉ là để xả stress thôi mà. Anh chả có hứng thú gì với con nhỏ đó đâu. Thế Anh vừa nói vừa chở một nụ cười châm chọc (để rồi xem.He he.^^)
-Anh đúng là số một đó. Hì hì. Cô ta cũng cười theo hắn.
Thứ hai là Mỹ Anh. Cô đi tìm quần áo cho cả ba nên rất mệt. Mặc dù biết rõ tính hai đứa bạn nhưng chọn lựa cho bọn nó thì khó quá? Bởi vì sợ bọn nó không thích. Minh Hoàng cũng đang ở đây.Hình như cậu cũng đang chọn quần áo. Đang lựa thì cậu thấy một cô gái xinh đẹp như công chúa đang lựa đồ (đó là Mỹ Anh). Cậu quyết định trêu cô một tí. Cậu lại gần và cố tình chạm vào mông cô. Mỹ Anh giật mình quay lại thì thấy tên thủ phạm đang định bỏ đi. Cô tức giận hét lên:
-Tên dê xồm kia!!!!!! Đứng lại!!!!!!!!!!
Minh Hoàng quay lại với vẻ rất bình thản
-Cô gọi tôi?
-Không gọi ngươi thì gọi ai hả?! Ngươi dám sờ mông ta hả tên *** kia!!!!!!!!!
-Cô em bình tĩnh đi. Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Cần gì mà phải nóng. Minh Hoàng nói bằng giọng mê hoặc đồng thời đưa tay lên chạm vào tóc cô. Cô cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ con người này. Cô nắm tay thành nắm đấm để chuẩn bị cho hành động của mình. Tên khốn, ta sẽ cho ngươi biết ta để lần sau chừa thói dâm đãng ấy đi. Cô giơ tay lên thật nhanh và dồn sức đấm vào mặt hắn nhưng không ngờ Minh Hoàng đã nhanh tay hơn cô. Cậu bắt được tay cô và xoay người cô lại khiến lưng cô đập vào ngực cậu. Cậu choàng tay ra ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Trông họ bay giờ chẳng khác gì cặp đôi đang giận nhau. Cô giãy dụa trong lòng hắn tìm cách thoát ra nhưng không được. Tên khốn, dám lợi dụng ta. Mà lại còn ở chỗ đông người nữa chứ. Dám hạ nhục thanh danh của ta. Ta sẽ giết ngươi!!!!!! TÊN KHỐN!!!!!!!
-Muốn làm bạn gái anh không? Minh Hoàng nói với giọng mê hoặc
-Hả? Cô đơ mặt
-Làm bạn gái anh đi. Anh có nhiều tiền lắm. Hắn vừa nói vừa cười
-Hừ,cảm ơn nhưng nhà tôi cũng giàu nên tôi không cần phải bán thân đâu. Cô cười khinh bỉ.
Với một trái tim đã bị khoá thì những lời nói và hành động này làm sao có thể khiến cô rung động được. Nghe vậy hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng thả cô ra. Cô quay lại định đấm hắn nhưng lại không thấy đâu. Hừ, được lắm. Lần sau nếu ta mà gặp lại ngươi thì ngươi chết với ta. Cuối cùng là Tịnh Nhi. Cô đi chọn giầy rất thoải mái,không gặp phải rắc rối gì vì Giang Nam không thích trêu đùa người khác và lí do chính là cậu đang ở trong nhà WC giải quyết vấn đề nên không thể gặp cô được. Sau khi chọn xong thì cả ba quay về điểm hẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net