Chương 10 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Anh thì chơi thoả thích các trò chơi cảm giác mạnh. Cô thích nhất trò tàu lượn nước. Mặc dù cô có ướt tí xíu (ướt gần như từ đầu tới chân mà bảo có chút xíu thì who tin?) nhưng vẫn vui. Bây giờ cô đang thong thả ăn kem và đi dạo tìm trò chơi khác. Vừa đi vừa ca hát mắt nhắm tịt hưởng hương vị của kem nên tông trúng ai thì thần không hay quỷ không biết và y như rằng cô đã đụng người thành công (xin chúc mừng!!!).
-Ui da...!!!! Cái tên không có mắt kia!!!!!! Bộ mi mù đường à?!!!? Sao tông ai không tông lại tông ta??!!!??? Cái đồ.... Mỹ Anh bị đau nên quạu. Cô quay sang nhìn cây kem của mình thì nó đã không cánh mà bay. Thế là tức giận tột độ và mắng chửi cái tên điên kia
-Này cô kia!!!! Cô nói ai không có mắt?!!!!?? Cô đụng tôi trước nha!!!!! Tôi chưa tìm cô tính sổ là may lắm rồi đóa!!!! Cô còn dám.... Ơ.... Người kia cũng điên đâu kém cô. Đang đi yên lành thì lại bị cái cô ăn kem không nhìn đường kia tông chúng (tại vì anh đang cúi nên không thể thấy mặt cô)
-Ơ...anh.... Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì bắt gặp khuôn mặt của cái tên cô ghét nhất. Đó là Minh Hoàng (tất nhiên!)
-Tại sao lại là anh/cô!!???!! Cả hai đồng thanh
-Đừng có nhại tôi!!!!!! Đồng thanh tập 2
-Tôi không có nhại!!!!!! Đồng thanh tập 3
-Được rồi!!! Đền kem cho tôi đi!!! Cô bực mình
-Cái gì?! Tôi đền kem cho cô? Vớ vẩn! Cô phải xin lỗi tôi trước!!!!! Anh cũng bực
-Tại sao tôi lại phải xin lỗi anh?
-Cô tông trúng tôi còn cây kem của cô đã đáp đất nhẹ nhàng trên người tôi đây này!!!!! Xin lỗi là đúng rồi!!!
-Anh tông tôi thì có!!!!! Cô cãi
-Cô không nhìn đường còn nói ai!!!???!!!! Anh cãi lại
-Tôi.... Thôi được! Tôi xin lỗi! Cô không cãi được hắn vì sự thật nó là vậy nhưng thái độ miễn cưỡng của cô thì thật hết nói nổi
-Được rồi! Bộ xin lỗi tôi khó lắm sao?

-Tôi không cần phải trả lời! Cô bực
-Vậy bây giờ muốn tôi đền kem thì theo tôi! Anh nói rồi kéo cô đi
-Bỏ tay tôi ra!!! Bộ đi bình thường thì anh chết à? Người khác nhìn lại hiểu lầm tôi cặp với thằng điên!!!!! Cô vùng vẫy không chấp nhận
-Tôi thích thế thì sao?
-Nhưng tôi không thích!!!!!
-Kệ cô! Thản nhiên
-Anh tiếp tục đi. Đi hoài đi hoài và cuối cùng cũng đến nơi. Họ dừng chân ở NHÀ MA (nơi cô sợ nhất. Mỹ Anh không sợ trời cũng chẳng sợ ai mà chỉ sợ ma). Cô vừa nhìn thấy nhà ma thì đã sợ run người. Cô vội vàng bỏ tay anh ra.
-Sao? Cô sợ à? Cười
-Ai nói tôi sợ chứ! Chỉ là tôi không thích vào thôi!
-Vậy thì vào thôi!
Thế là anh mua vé cho hai người vào. Vừa bước vào cô đã nắm lấy tay Minh Hoàng làm anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Hai người đi vào nhà ma rất bình thường. Anh thì hào hứng còn cô thì sợ hãi. Mỗi người một vẻ. Cô bịt tai bịt mắt vào để không thấy mà cũng chẳng nghe được gì hết. Anh thì lâu lâu lại hù vào tai cô khiến Mỹ Anh sợ chết khiếp còn Minh Hoàng thì cười lăn cười bò. Những lúc như thế thì cô lại đá cho anh một phát cho nhớ. Anh kêu la oai oái còn cô cười nức nẻ. Đi được một lúc thì cả hai nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết ở phía trước. Với tính tò mò có thừa thì anh sáng mắt lên bỏ tay cô ra và chạy ve đến nơi có tiếng hét mặc cho cô gọi tên mình. Khi anh thả tay ra và chạy thì cô bắt đầu sợ hãi. Cô sợ lại một mình. Cô sợ lại phải chịu đựng sự đơn độc. Cô muốn đuổi theo nhưng phía trước quá tối, muốn quay lại thì đằng sau cũng không kém phần tối. Cuối cùng cô ngồi bệt xuống sàn. Cô dựa vào tường ngồi chờ. Nhưng mãi mà hắn không hề quay lại. Chắc là quên cô luôn rồi. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngốc quá! Nếu mà anh ấy biết là mình không khóc vì anh ấy thì chắc là sẽ cười mình cho coi (anh ấy ở đây là người yêu cũ của cô). Cô càng nghĩ nhiều thì nước mắt rơi ra càng nhiều. Còn anh thì sau khi chạy đến chỗ đó thì anh lập tức hối hận. Thực ra thì nó chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ là cô gái đó vướng vào bẫy của những người tạo ra nhà ma thôi. Cái bẫy đó là cô ấy vấp phải một cái gì đó và bị ngã. Khi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những cái xã được treo đầy trần thôi chứ chẳng có gì đáng sợ cả (tên này gan to bằng trời rồi). Nhưng nếu cô ta mà bị vướng vào thì chắc sẽ hay lắm đây. Nghĩ đến đó thì anh mới phát hiện ra là mình đã để mất cô ấy ở chỗ nào đó rồi. Chắc bây giờ cô ấy đang sợ lắm đây. Không biết cô ấy có sao không nữa! Đáng lẽ ra mình không nên để tò mò lấn át ý chí. Bây giờ anh đang lo lắng, tự trách bản thân mình thậm tệ. Anh đi hoài mà không thấy cô (vì quá tối) khiến anh càng lo lắng hơn. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Anh lại gần hơn thì phát hiện ra người con gái anh đang tìm. Bây giờ trông cô thật mỏng manh, yếu đuối. Anh không hề muốn nhìn thấy cô như thế này một tí nào cả. Anh muốn thấy cô bản lĩnh, mạnh mẽ thường ngày cơ. Anh cảm thấy thật bất lực. Thế là không nói không rằng anh liền ôm cô vào lòng.
-Tôi xin lỗi! Anh hối hận
-Anh Tuấn! Cô buột miệng
-Hả?! Cô nói ai vậy?
-A... Anh làm gì vậy?! Bỏ ra!!! Đồ biến thái!!!!! Lợi dụng!!!!! Lúc này cô mới hoàn hồn. Thế là cô cho Minh Hoàng một cước vào bụng trong 0.5 giây.
Minh Hoàng không thể giải thích được mà chỉ biết ôm bụng đau đớn (khổ ghê!).
-Cho đáng đời! Cô đứng lên phủi tay và lấy lại dáng vẻ bình thường
-Cô....
-Tôi sao?
-Độc...ác...!!!! Anh rên rỉ
-Bây giờ mới biết sao? Quá muộn rồi! Cô cười mỉa mai
Anh đành ôm cục tức vào người. Thật là không thể xem thường cô ta. Sau đó họ rời khỏi nhà ma. Đi được một đoạn thì anh bảo cô đứng chờ một lát. Thế là cô phải đợi cái tên biến thái mặt dày.
-Không biết làm cái gì mà lâu thế không biết? Bộ tên này là rùa à? Cô lẩm bẩm
-Không! Tôi nghĩ là ốc sên!
-Đúng đúng! Là ốc... Hả?! Sao anh..... Cô ngạc nhiên
-Hay ha! Nếu tôi không về đúng lúc thì đâu biết được là có một người đẹp đang nói xấu sau lưng mình đâu ha!? Anh giả giận
-Thì sao? Liên quan đến anh à?
-Tất nhiên! Người bị hại ở đây là tôi mà!
-Vớ vẩn! Mà anh đi đâu mà lâu thế? Cô đánh trống lảng
-Tôi đi mua ice cream đền cô đây! Nè! Anh cười và đưa kem cho cô
-Cảm ơn! Cô hơi mỉm cười
Hai người ăn kem zui zẻ. Vừa ăn anh vừa thắc mắc người tên Tuấn kia không biết là ai ta? Hình như người đó rất quan trọng với cô ta! Mà thôi kệ! Quan tâm chi cho mệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net