chương 13 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?! Tịnh Nhi ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc mình nghe lầm

-Tôi hỏi cô có muốn lấy tôi không? Anh kiên nhẫn lặp lại, ngay chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại hỏi cô điều này, chỉ biết là anh rất muốn nghe câu trả lời của cô

Lần này thì cô đã chắc chắn mình không có nghe nhầm nhưng sao anh lại hỏi cô câu đó?

-Anh hỏi gì lạ vậy? Cô trả lời có chút không tự nhiên

-Cô cứ trả lời đi! Anh giục

-Anh đang đùa đúng không? Sao tự nhiên lại nghiêm túc vậy?

-Tôi nói cô trả lời thì cô cứ trả lời đi, sao hỏi nhiều vậy?! Anh bực bội

-Tất nhiên tôi sẽ không lấy anh rồi! Tôi đâu có tình cảm gì với anh đâu mà lấy! Cô trả lời thẳng thắn nhưng trong lòng lại hơi nhói

-Vậy sao? Tôi cũng đoán cô sẽ nói thế. Giọng anh hơi lạc đi, vốn dĩ đã biết sẵn câu trả lời vậy mà vẫn cứ hỏi, thật đúng là cố chấp mà. Đã xác định sẽ không yêu cô ấy vậy mà sao lòng lại đau chứ, mình mắc bệnh thật rồi

-Anh đúng là kì lạ! Miệng nói những lời tuyệt tình vậy mà tay lại không tự chủ mà siết chặt lại, đây là vì sao? (hai anh chị nhà mình sao hôm nay kì lạ thế?)

-Cô nói gì chứ? Còn không lo ăn đi! Anh cố gắng cứ xử bình thường

-Biết rồi! Tôi không phải con anh nên đừng có nạt mà tôi! Cô cau mày

-Có cho tôi cũng không thèm đứa con xấu xí như cô! Anh nói lại

-Anh có ý gì hả? Anh có bao giờ thấy ai xinh như tôi chưa? Cô chu mỏ lên cãi (mức độ tự luyến đạt levelmax rồi đấy ạ!)

-Gì?! Cô mà xinh á? Đùa tôi à? Cô chính là con vịt xấu xí chuyển thế đấy!

-Uầy sau này con vịt đấy lại biến thành thiên nga đấy ạ! Nói vậy tôi xinh như thiên nga à? Quá khen! Cô cười (Cái này...hình như là tự chị nghĩ ra đấy chứ! Đâu có ai có ý đó đâu!)

-Tôi không có khen cô nên làm ơn bớt tự sướng đi! Người ta nói cô xấu cô lại tưởng mình xinh, đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Có cần tôi giới thiệu bác sĩ cho không? Anh tốt bụng

-Không dám làm phiền đại thiếu gia anh. Hình như từ khi tôi nhìn thấy anh là không ngày nào tôi được yên, làm tôi mất hết cả sự hiền dịu rồi. Giờ anh bảo giới thiệu bác sĩ cho tôi? Tôi nghĩ anh mới là người có bệnh!

-Tôi làm gì có bệnh đâu! Nhưng có khi nói nhiều với cô có khi cũng sinh bệnh được đấy. Mà cô nói gì cơ? Cô mà hiền á?! Cô ác như quỷ cái đấy, không ai dám bảo hiền đâu ạ! Anh run run

-Anh muốn nói gì hả? Tôi nói anh biết anh đi cả thế giới cũng không tìm được ai vừa xinh vừa giỏi như tôi đâu, anh nên cảm ơn ông trời vì đã cho anh được chiêm ngưỡng sản phẩm độc nhất của tạo hoá đi! Cô vênh mặt

-Vâng vâng! Quả là sản phẩm độc nhất! Đúng là đi cả thế giới cũng không tìm ra ai mà vừa điên vừa khùng vừa tự sướng cao như cô. Anh gật gật

-Anh... Cô tức điên nhưng đành mặc kệ anh, tiếp tục ăn

Anh nhìn cô cười cười, cô gái này cũng đáng yêu quá chứ. Cô mặc kệ ánh mắt của anh mà tiếp tục ăn. Không khí vốn yên lặng anh lại bắt đầu nói

-Này, sao tôi không bao giời thấy bố mẹ cô?

Cái tay đang đưa thìa vào mồm cũng đột nhiên ngừng lại trên không trung, không khó rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc sau cô mới trả lời

-Làm sao tôi biết được! Bình thản

-Sao cô lại không biết chứ? Nhăn mày

-Từ khi sinh ra, tôi đã được một người hầu thân cận của bố mẹ chăm sóc, hình dáng họ tôi còn chưa nhìn làm sao tôi gặp họ được! Khó chịu

-Cô chưa từng gặp họ? Thật không? Anh ngạc nhiên

-Tôi nói đùa anh làm gì? Phiền quá! Cô bực mình

Đối với Tịnh Nhi thì từ "gia đình" chính là từ cấm vì khi nhắc đến nó cô sẽ không tự chủ mà đau lòng. Cảm giác cô đơn khi không có người thân là hình thứ tra tấn đau khổ nhất, chính nó đã rèn giũa cô từ nhỏ, trở thành một con người lạnh lùng, trầm tính. Khi nhìn những đứa trẻ khác đi chơi cùng bố mẹ thì cô lại không kìm được nước mắt nhưng khi đã quen thì cô chỉ cảm thấy nhói lòng thôi. Gia đình đối với cô chính là thứ mà cả cuộc đời này cô sẽ không có được. Khi người ta nhắc đến gia đình cô trước mặt cô thì chính là khoét vào tim cô một đường rách sâu nhất mà không thể vá lại được. Nhưng khi gặp Trâm Mai và Mỹ Anh thì cô đã dần thay đổi, cười nhiều hơn và cũng đã mở lòng mình ra. Đối với cô họ chính là những người bạn mà cô không bao giờ muốn đánh mất.

-Ừm... Anh nhìn cô, trong lòng không kìm được mà run rẩy. Nỗi đau lớn như vậy mà cô ấy vẫn có thể vượt qua, xem ra đã chịu không ít đau khổ.

-Được rồi! Tôi ăn xong rồi, anh dọn đi!

-Ok! Anh bê đống bát đĩa bỏ vào máy rửa bát xong rồi quay ra nói với cô:

-Để tôi đỡ cô lên trên, chân cô đau như vậy làm sao đi được.Ôn tồn

-A...không cần đâu!!! Tôi tự đi được! Cô xua tay. Cô thực sự không muốn dính vào bầu không khí kì dị lúc nãy chút nào

Cô đứng lên định tự đi thì y như rằng là mất cân bằng mà ngã về phía trước. Anh đưa tay định đỡ cô thì không ngờ lại ngã theo cô, hai người ngã đè lên nhau. Hai người mở to mắt nhìn đối phương vì tư thế này thực sự quá ám muội rồi. Anh nằm đưới còn cô đè lên anh, cái tư thế này thực sự quá xấu hổ đi! Cô nhận thức được tình hình liền ngay lập tức định đứng lên thì bàn tay đang đặt ở lưng cô của anh cũng không yên phận mà ấn người cô xuống. Cô còn chưa kịp dịnh thần thì môi cô đã đặt trên môi anh. Cô bây giờ đang mở to mắt nhìn người kia trong khi anh một chút ngạc nhiên cũng không có. Cô đẩy ra thì anh lại kéo lại, sức cô tất nhiên không bằng sức anh nên đành buông lỏng tay để anh hôn. Nhận thấy cô không chống cự nữa anh liền như con thú xổng chuồn cứ thế mà ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu mặc kệ tất cả. Anh biết là điều này là không nên, biết là cô sẽ không coi anh ra gì sau việc này, biết là từ giờ đến ánh mắt bình thường cô cũng sẽ không dành cho anh nhưng anh vẫn làm, chính anh cũng không hiểu rằng lúc đó mình nghĩ gì nhưng khi nhìn cô gần như vậy anh đã không thể làm chủ được bản thân mà hôn cô. Bây giờ anh nhận ra rồi, anh thích...à không anh yêu cô mất rồi. Tình cảm này không biết đã có trong anh từ bao giờ, chính bản thân anh cũng không nhận ra mình đã thay đổi nhiều như thế nào khi gặp cô. Có lẽ...anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp cô rồi. Hai người cứ thế mà dây dưa không dứt cho đến khi Tịnh Nhi không thể thở nổi nữa liền cố hết sức mà đập vào người anh, anh liền buông cô ra ngồi dậy. Ngay lập tức một tiếng "Bang" vang lên. Trên mặt anh in nguyên dấu tay của cô, khoé môi rỉ máu. Anh hiểu cô phải tức đến mức nào mới dùng lực mạnh như vậy dánh anh. Bây giờ vết thương trên mặt anh đau nhưng lòng anh đang quặn lại, đau thật đấy.

-Tại...TẠI SAO CHỨ????!!!????? SAO ANH CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ?!??!! Cô hét lên, căm phẫn nhìn anh

Anh im lăng không nói gì vì anh biết giờ có nói cũng vô dụng, anh hiểu cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

-ANH COI TÔI LÀ HẠNG NGƯỜI GÌ?! ANH COI TÔI RẺ TIỀN ĐẾN THẾ SAO?! Cô vẫn tiếp tục chửi

Sau khi cô nói xong thì bám vào thành bàn muốn đứng lên rời khỏi đây, cô một chút cũng không muốn ở lại nơi này. Nhưng khi cô vừa mới đứng dậy được thì không hiểu sao đầu óc lại thấy choáng váng, kết quả là lại ngã nhưng lần này anh đã đỡ được cô. Nhìn cô ngất đi trong tay mình thì anh lại càng đau đớn hơn. Anh nhẹ nhàng bế cô lên trên nhà, đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô, anh đưa tay chạm vào mặt cô một cái, nhìn cô thật lâu như muốn lưu giữ hết những gì có ở cô vào mắt vì anh biết sau hôm nay thôi mọi thứ sẽ trở về với vị trí ban đầu, hai người có lẽ sẽ như người xa lạ thôi. Sau một hồi ngắm nhìn cô thì anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Hello mọi người!!! Có ai nhớ mình không? Mình xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu ngày nhưng mong mọi người thông cảm vì năm nay mình lớp 9 rồi, mình cũng sắp phải thi cấp 3 nên có lẽ thời gian để viết sẽ không có nhiều nữa nhưng khi nào mình rảnh thì mình nhất định sẽ có chap mới ạ! Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình! =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net