Chapter 14: Another date!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ với cái ánh mắt ôn nhu của Rindou cùng với một pudding đầu đầy câu hỏi. Hanko nhìn cảnh Rindou đang gắp thức ăn cho bé con mình mà muốn đỏ con mắt, đã thế em ấy còn nhận chỗ thức ăn đó một cách vui vẻ nữa chứ!!! Trời ơi!!!!! Tại sao em ấy lại ngây thơ thế hả??? Mà cái tên kia còn không mau trả em yêu tôi đây!!!!!

   Bà Rinko nhìn thế sự trên bàn mà mỉm cười. Haha... cô tìm được con dâu rồi nè. Mà bé con ấy sẽ tên là Haitani Takemichi sao? Ừm, nghe cũng hay lắm đó nha ~. Cơ mà còn Ranran thì sao? Thằng bé nhìn có vẻ buồn chăng? Hừm... Thôi thì kệ thằng bé đi vậy....

   Rindou đang rất vui vẻ gắp đồ ăn cho thỏ đen dưới sự ganh tị của con nhãi ranh nào đó mà cảm thấy rất tuyệt vời(?). Mà bé thỏ này nhìn dễ thương thế? Hai má phồng lên vì nhét đồ ăn quá nhiều nhìn như là một con sóc vậy. Hai cái má như mochi di chuyển lên xuống nhìn vui mắt phết nhỉ? Awww, nhìn đáng yêu ghê ấy... 

   Và cứ như thế, trong sự chiều chuộng của Rindou, Takemichi chuyên tâm ăn uống, mặc kệ sự đời. Bé con thuộc cái dạng ăn ít ấy, vậy nên là ẻm ăn co nửa lưng cơm đã muốn no rồi nhưng mà Rindou cứ nhét đồ ăn vào bát em nên em không thể từ chối được, nhỡ bị ăn đấm thì sao? Nhưng mà đồ ăn ngon quá đi mất ~~.

--------------------------------------

   Dọn dẹp xong cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi này, Hanko cùng Takemichi được Rinko cho ngủ trưa ở phòng của khách. Hai chị em vừa nằm vừa nói chuyện thì Hanko bỗng nhận được điện toại của một ai đó. Chị nhận cuộc gọi và kết quả của cuộc nói chuyện có vẻ không khả quan mấy khi mà mặt của chị cứ nhăn hết lại.

   "Sao vậy Hanko-nee?" Takemichi mon men lại gần người chị đang khó ở của mình. Em tự hỏi tại sao mà chị ấy nhìn có vẻ tức giận thế??

   "Ư...ư... Không chịu đâu ~~ Chị lại có việc rồi. Huhuhuhu...." Hanko ôm chầm lấy bé con mà kể lể oan ức.

   "Thôi mà, chị cứ đi cũng được mà." Takemichi cảm thấy là chị mình lại đến giờ làm nũng rồi đấy.

   "Không!!!! Chị không thích để bé con ở với bọn kia tí nào cả đâu... Huhuhu...." Cô không chịu đâu ~~ Mãi mới có ngày nghỉ thì gọi làm gì cơ chứ??? Huhuhu... Sao tôi lại chơi với mấy đứa điên khùng vậy cơ chứ????

   "Ha?! Mày gọi ai là 'bọn' hả con nhóc láo toét kia?" Ran cùng Rindou là đứng rình từ nãy đấy nhá. Sau khi mà nghe Hanko nói xong thì Ran không chịu thua mà nhảy vào chiến ngay luôn.

   "Ểh? Sao hai người lai ở đây??" Takemichi như không tin vào mắt mình, nghiêng đâu thắc mắc tại sao vị anh cả nhà Haitani lại độ nhiên xong vào phòng với sự tức giận.

   "Aizzzz... Dù chả muốn đâu nhưng mà hai người trông em bé này ngày hôm nay nhá." Hanko chỉ vào con người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia.

   "Hah?!!? Tại sao bọn tao lại phải làm thế??" Ran tức con nhỏ này lắm rồi đấy, chưa ai mà không phải người thân của hắn ra lệnh cho hắn đâu.

   "Không cần anh quyết định a~ Tôi đã hỏi mẹ anh rồi." Hanko cũng không vừa mà đấu khẩu lại tên này đâu. 

   Xong rồi hai người này xông vào cái nhau luôn. Rindou nhìn con người ngơ ngác đến đáng thương kia liền ra ngồi cạnh em.

   "Này! Tí nữa mày với tao đi chơi không? Tao dẫn mày đi tham quan chỗ này." Hắn mon men lại gần mà sờ sờ em tí.

   "Được sao? Vậy thì đi đi!!" Takemichi nhất quyết bỏ qua cái bàn tay đang dần luồn vào beeb trong áo của em mà ra sức gật đầu. Đi chơi là ok hết!!!!

-------------------------------------

   Và thế là, chúng ta có cái cảnh hai người đi trước bán cơm chó, hai người đi sau chành chọe nhau thế này đây. 

   'Chả qua là nơi bà cần đến cùng đường thôi đấy nhá!! Không còn lâu bà mới đi cùng thằng pudding giả gái này.' Hanko dường như quên mất là cái vị em trai kia cũng nguy hiểm không kém đâu

   "Này Take-chan, em ăn kem không?" Rindou nhìn cục bông nhỏ mà hỏi.

   "Có a~" Takemichi nghĩ nghĩ "Em muốn ăn vị socola bạc hà." Cười đến vui vẻ luôn hả em?

   "Được rồi." Song, Rindou lại quay lại nhìn hai con người đang chành chọe nhau kia "Hai người có muốn ăn kem không?"

   "Hah?!? Cho tao kem gì cũng được." Ran trả lơi, giọng điệu cục súc thấy mồ luôn.

   "Thôi, tôi có việc đi trước, mấy người nhớ để ý đến em tôi đấy nhá." Hanko vẫy tay chào tạm biệt cả ba người rồi chạy đi mất.

   "Vậy mua kem thôi nhỉ?" Rindou nắm lấy tay của Takemichi đi đến tiệm ke gần đó.

   "Đợi anh mày với cái thằng này." Ran tỉnh lại sau cơm mê mà chạy theo hai người, kêu í ới.

-----------------------------------

   Sau khi đã ăn kem xong thì ba người lại đến một khu điện tử ở gần đó. Takemichi nhìn thấy khu điện tử này, lòng lại nhớ đến lần đầu tiên khi gặp Kazutora ở kiếp trước. Một kí ức không mấy tốt đẹp...

   Ba cái đứa này chơi đến vui vẻ luôn. Takemichi quên mất rằng là hai anh em nhà này rất nguy hiểm, cật lực làm nũng đến Ran cùng Rindou. Mà hai người kia cũng đâu có từ chối, Ran tự nhiên lại có thêm một đứa em ngoan hiền với cả Rindou lại tự nhiên làm anh lớn nên là cái này không thể chối từ được. và cứ như thế, Takemichi một lần nữa lại được sủng hạnh bởi hai con người nguy hiểm nhất cái Roppongi xa hoa này. 

   Sau khi chơi cho đã rồi thì ba đứa trẻ đi vòng qua khu trung tâm thương mại sầm uất. Takemichi sáng cả mắt, kéo hai anh em nhà Haitani hết chỗ này đến chỗ nọ, bỏ tiền túi mua từ cái này đến cái kia. 

   Mà Ran cảm thấy chuyến đi chơi này cũng không tệ lắm, cứ như là mình lại có thêm một người em trai vậy, mà đứa em này lại ngoan ngoãn hơn đứa kia. Nói chung lại cái gì cũng hơn cái đứa kia hết, hắn chấm cho chuyến đi này 9/10 nhá và Ran chắc chắn rằng nó sẽ là 10/10 nếu như không có cái đứa em láo toét kia đi cùng.

   Còn Rindou thì phải nói là rất hưởng thụ cái chuyến đi này. Khác với cả anh trai mình, Rindou lại nhìn Takemichi như một cô vợ nhỏ đang làm nũng chồng hơn là một cái em trai. Hắn chả biết tại sao mình lại có cái ý nghĩ này nhưng mà nhìn kiểu đéo nào cũng ra như vậy thì thôi nhé, hắn cho làm vợ hắn luôn. Rindou tự hào chấm cho cái chuyến đi này 10/10 nếu như không có anh trai pudding đi theo.

---------------------------------

   Ánh chiều tà dần buông xuống, ba đứa trẻ trở về sau cuộc hành trình đầy vui vẻ. Nụ cười vương vấn trên môi của đứa trẻ tóc đen đứng giũ càng làm cho hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Hai đứa trẻ cao lớn đi bên cạnh dùng ánh mắt ôn nhu mềm mại nhìn đứa trẻ tóc đen, lắng nghe các câu chuyện của bé. 

   Cảnh tượng này sẽ rất đẹp nếu như không có một đám người bặm trợn nào đó nhảy ra khỏi một con hẻm tối, chặn đầu cả ba đứa. 

   "Này, bọn mày có phải anh em nhà Haitani không?" Một tên có vẻ như là cầm đầu toán người lên tiếng.

   "Chúng mày muốn gì?" Rindou cùng Ran kéo Takemichi ra sau lưng bọn hắn, dùng cả thân mình che đi cơ thể nhỏ của em.

   "Mẹ bọn chó" Một người lên tiếng "Tại bọn mày mà bọn tao mất nơi làm ăn rồi đấy" Tên đó hét lên, nghe như tiếng gì ý. Ghê ghê...

   "Đ*t mẹ chúng mày, bọn hôi sữa mà còn dám tranh chỗ làm ăn với bọn tao!" Tên cầm đầu khi đã chắc chắn đây là cái thứ mà đã tranh chỗ làm ăn của bọn hắn liền ra lệnh cho đàn em xông lên "Đánh chết chúng nó cho tao!!!" Xong, bọn đàn em hung tợn xông lên, triệt hạ anh em nhà Haitani. 

   "Aiza...Đi chơi thôi cũng bị chặn đầu nữa ~" Ran cợt nhả lên tiếng.

   "Thôi đi anh hai." Rindou chỉ chích anh trai mình rồi quay sang nhẹ giọng bảo "Em đi ra chỗ khác chơi nha, tí nữa bọn anh đến đón." Rồi xoa đầu em một cái.

   "Vâng ạ." Takemichi rất tuân lệnh hai anh em mà đi ra chỗ khác chơi, em biết là mình không đủ sức để triệt hạ một người đâu mà.

   Tư thế chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, toán người kia mỗi phút lại bị triệt hạ càng nhiều người, hết người này đến người khác ngã xuống, cuối cùng chỉ vỏn vẹn lại hai anh em Haitani cùng dăm ba tên đàn em và tên thủ lĩnh xấu số. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc thì bỗng, một tiếng hét vang lên

   "Ah-!" Tiếng hét yếu ớt vang lên từ chỗ đứng của Takemichi.

   Ran cùng Rindou quay về hậu phương thì nhìn thấy một tên đàn em giả chết đang giữ lấy cổ của bé con.

   "Tên chó chết! Mau thả em ấy xuống nhanh!" Rindou hét lên, bàn tay nổi đầy gân xanh. Bên cạnh còn có Ran đang ngăm nghe cái baton.

   "Chúng mày còn không mau đầu hàng?? Muốn thằng bé này chết đúng không?" Tên đàn em đó hét lớn, dường như không để ý đến nỗi tức giận của hai anh em bạo vương kia.

   "Mà... Thằng bé này nhìn cũng được phết đấy chứ nhỉ? Chơi nó xong rồi vứt cũng không phải là ý tồi đâu." Tên kia ham chết sợ sống hay sao mà lại nói vậy? Takemichi cảm nhận được tên này không hề nói đùa, cái ánh mắt chứa đầy dục vọng ghê tởm đang nhìn em kìa.

   "Con mẹ nó!! Mày mà đụng vào em ấy là không xong đâu thằng chó!!" Ran bây giờ nổi giận thật rồi. Thằng chó cầm thú kia mà dám làm thế với một đứa trẻ như em ấy. Nhìn thế nào thì cũng đáng chết mà thôi.

   Ran cùng Rindou nhìn nhau, hai anh em chia ra : một người cứu người - một người tàn sát nốt chỗ dư còn sót lại. Ran xông lên, đấu trực diện với tên thủ lĩnh nhát cáy còn Rindou thì tiến lên cứu Takemichi. 

   Ran vung cây baton của mình lên, đập vào đầu của tên thủ lĩnh kia một phát, máu chảy thành dòng. Thêm phát nữa, mặt mũi không còn nguyên dạng. Phát cuối cùng, tên thủ lĩnh chỉ còn nằm đó thoi thóp thở. Mà bên Rindou cũng đâu có thua kém gì? Hắn ta xông lên, ném một viên sỏi dưới đất, đánh lạc hướng của tên đàn em rồi tung  một phát vào xương sườn của tên đó. Takemichi - người gần nhất sự việc cho hay : em nghe thây cả tiếng xương răng rắc gãy nữa đấy. Tên kia quả nhiên khi bị ăn đau như vậy liền thả em rơi xuống

   "Ah-!" Takemichi nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến với cái mông nhỏ của mình. Chờ mãi chờ mãi không thấy gì nên em mới ti hí mắt ra, Takemichi liền thấy một cái Rindou đang đỡ em.

   "Không sao rồi, có bọn anh ở ngay đây mà." Rindou lúc nãy thấy em nhắm tịt mắt, tưởng em hoảng sợ nên ra sức an ủi.

   "Em không sao..." Takemichi ngước nhìn lên cảnh vật xung quanh "Anh có thể bỏ em xuống được không?" Ánh mắt long lanh nhìn Rindou.

   "Vậy thì chờ bọn anh một chút nhé. Bọn anh ra liền." Thả Takemichi xuống, Rindou vỗ vỗ đầu em rồi gia nhập với anh trai mình.

-------------------------------------

   Chờ cho đến khi mà hai anh em thỏa mãn thì cũng đã là gần 7h rồi. Bảo bảo không hiểu tại sao hai người ý có thể đánh nhau suốt cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn có thể bế em đi một vòng thành phố nữa rồi mới quay về nhà.

   Không biết họ đang đón chờ điều gì ở nhà nữa đây nhỉ...?

Bé cưng luôn là tốt nhất đó ~ Kể cả trên giường hay dưới giường đều như vậy, ngọt ngào và ngây thơ ~

                                                                 - Haitani Ran & Haitani Rindou-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net