Chapter 43 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu các bạn có để ý thì Mitsuya không có gọi điện cho Hanko đúng không ? Và đây là Hanko khi mãi không thấy em yêu dấu của mình...

"Sao em ấy mãi chưa về vậy !??" Hanko nằm trên sàn giãy dụa mà than thở.

"Hay là em ấy gặp tên nào rồi ?" Cô bật dậy, bắt đầu cuống cuồng chạy trong nhà.

Trưởng nữ nhà Hanagaki đang hoảng loạn với chính suy nghĩ của bản thân, cô không biết tại sao em bé nhà mình mãi vẫn chưa về. Không phải là cô chỉ thả em ấy chơi một chút thôi sao ? Không lẽ em ấy lạc sang tận Roppongi hay bên cứ địa nhà Thiên Trúc rồi ?

Hanko lăn lộn với suy nghĩ của mình, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ ra vào trong đầu của cô. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bản thân sẽ hối hận nếu không tìm được em bé nhà cô. Kiểu như em ấy sẽ mang theo một của nợ về nhà nữa vậy...

Mà Hanko có cảm giác của nợ này hơi lớn...

Thế là, Hanko quyết định mặc áo đi tìm em bé nhà mình. Với cái áo khoác mỏng cùng với đôi giày độn 5 phân của mình, Hanko không ngán thằng nào hết.

Cơ mà sao cô lại không gọi thẳng cho em ấy ? Thôi, hỏi lại Hanko ngại lắm....

Đi được một quãng dài với bao nhiêu trạm dừng chân trên đường. Hanko sang nhà Sano không thấy ai, sang nhà tên Chifuyu thì thấy cậu ta đang lăn lộn cùng với con mèo đen. Hanko tiếp tục cuộc hành trình của mìn cho đến khi...

Cô cảm thấy...có gì đó là lạ...

Ngẫm nghĩ lại, chỉ có mỗi Mikey, Chifuyu với Thiên Trúc là thân với em. Draken chỉ là hơi xíu xiu thân thiện... Thế em ấy đi đâu được ?

Tim của cô bỗng hụt một nhịp, không lẽ...

Không, không thể thế được...

Em, em ấy...

Và cuối cùng, Hanko chạy qua nhà Mitsuya thì nhìn thấy Takemichi đang vui vẻ chơi đùa cùng Luna, bên cạnh là Mitsuya đang mỉm cười với hai người họ.

Trưởng nữ nhà Hanagaki hẫng một nhịp, trân trối nhìn vào bốn con người kia.

Hanko vô vị bấm chuông cửa nhà Mitsuya, thằng này có vẻ muốn ăn đòn thật đấy.

Bắt cóc em cô sao ?

Đã thế lại còn không thèm thông báo ?

Mày được lắm Mitsuya !!

Mitsuya để Mana ngồi chơi với Takemichi còn mình thì đi mở cửa. Anh chàng có vẻ vui vẻ lắm, có lẽ vì mấy cái ánh nắng tỏa ra người kia.

Mitsuya mỉm cười chào đón người ở bên ngoài, chàng Alpha tóc tím không hề nghĩ rằng người ngoài kia là...

Hanagaki Hanko...

"!! Hanko !?" Mitsuya chết trối nhìn cô bạn của mình. Không xong...

"Mày còn gì để bao biện không ?" Hanko mỉm cười nhưng mấy cái gân xanh trên trán của cô không nói vậy.

"Ờm...à..." Mitsuya gãi đầu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Alpha tóc tím mỗi một lời nói của Hanko là giật thót mình một lần, cảm giác giống như một tội phạm đang bị phán quyết vậy.

Thật là cảm giác mà...

Nhưng mà, Takemichi đã có cảm giác là lạ phát ra từ cửa chính nên em đã chạy ra xem. Không ngờ lại thấy chị mình đang dồn ép cậu bạn trai quốc dân kia. Em có cảm giác cậu bạn tóc tím làm gì đó quá sai trái với chị mình thì phải.

Thôi thì chúc bạn lên đường vui vẻ, mình cũng sợ chị mình lắm.

Mitsuya ban đầu còn tưởng bở rằng cái Omega bé xinh kia sẽ cứu mình nhưng cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao anh lại nhọ đen như này ?

Alpha tóc tím trợn mắt nhìn cái Omega bé xinh kia cúi đầu xin lỗi rồi chuồn vào nhà tiếp tục trông hai đứa em nhỏ của mình. Mitsuya cứ nghĩ rằng bản thân sẽ được nói đỡ chứ.

Takemichi !! Mày cứu em tao rồi phải cứu cả tao nữa chứ !?

"Thế ? Mitsuya Takashi, mày còn điều gì trăn trối ?" Hanko bẻ tay nghe rôm rốp tiếng gọi của tử thần.

Anh chồng quốc dân bất ngờ nghe được tiếng gọi tổ tiên bên tai bảo về với họ, anh đã sẵn sàng nhận án tử...

"Anh ơi !! Em muốn ăn kem !!" Luna không biết từ đâu ra mà ôm lấy chân anh khiến con quỷ tula kia phải khựng lại.

"A...a! Vậy chúng ta ăn kem được chứ ?" Mitsuya bế cô em gái của mình lên rồi quay sang Hanko "Mày có muốn ăn không vậy ?"

Hanko hừ nhẹ, coi như mày may mắn, Mitsuya. Song, cô vẫn cười ngọt ngào đồng ý, cùng tên Alpha tóc tím vào nhà.

Luna không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà, anh Takemichi đã nói với em rằng nếu không chạy ra ngoài cửa ngay bây giờ thì anh hai sẽ biến mất.

Mana bên cạnh cũng đâu có hiểu gì đâu, hai em chỉ biết chuyện ngoài cửa nếu không can thiệp thì anh Takemichi không thể làm anh dâu của hai bé.

Hanko dịu nhẹ lướt nhanh vào trong nhà, cô nhìn quanh căn phòng liền thấy Takemichi cùng Mana đang cười đùa đến vui vẻ.

Ngoài mặt Hanko có vẻ làm như không quan tâm nhưng sâu bên trong, cô đang khóc hết nước mắt rồi đây này. Thật may mắn khi mà em cố vẫn còn ở đây.

Hanko chậm chạp đến trước hai anh em đang cười đùa đến tít cả mắt mà chào hỏi, đồng thời liếc xéo tên Mitsuya kia.

Vào lãnh cung đi tên Quý Phi này.

Hanko nhẹ nhàng bấu chặt tay vào bàn tay đầy chai sạn của Mitsuya rồi kéo anh vào nhà. Trưởng nữ nhà Hanagaki nội tâm bên trong đã sớm bùng nổ mà kêu gào đòi đấm tên bạn đẹp mã này.

Mà đâu chỉ một mình Mitsuya đẹp mã ? Là cả cái đám cô quen biết ai cũng đẹp mã hết trơn. Riết nhiều lúc mình bị chặn đầu quánh chứ bộ.

Chỉ có Takemichi là thương cô nhát cớ sao Mitsuya lại mang dã tâm bắt em cô đi ?

Quả này tao nói xấu mày đến chết luôn nhá Mitsuya !!

Ác quỷ đội lốt thiên thần Hanko mỉm cười thân thiện chào hỏi mấy cục bông màu tím ở nhà Mitsuya. Sao hai đứa em đáng yêu bao nhiêu thì thằng anh đáng ghét bấy nhiêu vậy ?

Beta nữ liếc xéo anh Alpha đẹp trai khiến anh ấy phải cụp tai đi vào nhà bếp dâng đồ lên cho bốn người đánh chén.

Và Mitsuya chỉ nhìn hiền vậy thôi chứ ổng tâm cơ lắm đó ạ, ổng là đang xem biểu hiện của em bé nhà mình để còn liệu đường mà đi đó ạ.

Takemichi ái ngại nhìn cô chị mình đang gác chân lên ghế sofa nhà người ta rồi đánh chén no say. Sao em lại có cô chị tự nhiên hơn ở nhà vậy chứ ?

Omega nhỏ mím môi rồi đánh vào tay chị một cái, rồi lại quay ra mỉm cười ngại ngùng nhìn Mitsuya. Em đỏ hết cả mặt rồi đây này, cái cô chị này !

Ma Hanko vẫn cười hề hề nhìn TV một cách chăm chú, thậm chí còn bế hai cục bông màu tím lên ngồi với mình nữa chứ.

Thật là hết nói nổi mà...

Takemichi sau một chốc quyết định liền nắm lấy tay của vị Alpha đang đứng buồn thiu trong góc phòng kia vào bếp. Em muốn xin lỗi vị Mama tổng quản của Touman....

"Xin lỗi vì chị tao nhé." Takemichi mềm mại đưa cho Mitsuya một ly nước lọc, bàn tay trắng mềm xoa má anh một cái coi như lời xin lỗi.

Mitsuya mỉm cười nắm lấy tay của Takemichi rồi lắc đầu, anh biết cô bạn của mình có cách ứng xử lạ lùng mà. Dù sao thì người này cũng rất đáng quý mà.

"Nhưng mà mày là chủ nhà mà...." Takemichi vẫn còn ngại ngùng vì gương mặt tìu nghỉu của tên bạn này.

Bé mặt trời càng nghĩ càng buồn, chẳng hiểu sao bản thân lại càng đa sầu đa cảm. Không lẽ là do bản thân phân hóa thành Omega, hay là có lý do nào khác.

Nhà thiết kế tương lai cứ nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ xinh của người trước mặt. Trong đầu anh đã tự bổ não ra mấy cái trang phục phù hợp cho người này.

Không biết Hanko có cho phép không nhỉ ?

Mitsuya haha mấy tiếng rồi lại lắc đầu bảo không sao, như muốn chắc chắn với em rằng là nó thật sự không sao cả.

Và dù thế nào, Takemichi vẫn nói rằng em sẽ sang nhà anh nấu một bữa, coi như là một lời xin lỗi. Mitsuya bên ngoài lắc đầu nguây nguẩy nhưng bên trong đã sớm cười khùng khục như mấy tên điên.

Hanko thấy bé con của mình đứng trong bếp quá lâu với anh bạn của mình nên có ý đinh đứng dậy. Cô nàng chưa kịp xông pha thì đã bị hai cục bông màu tím kéo lại, không cho đi nữa.

Hanko nhìn Luna cùng Mana, lại nhìn vào cái bức tường ngăn cách nhà bếp với phòng khách. Lí trí đang có cuộc chiến dữ dội với con tim, chúng nó muốn biết ai là người chiến thắng.

Lưỡng lự một hồi lâu, Hanko mới thở hắt một cái rồi chọn ở lại với hai cục bông dễ thương kia. Thôi thì tha cho thằng ngốc kia vậy.

Sau một hồi tâm tình với nhau, Mitsuya mới dắt Takemichi quay lại phòng khách. Và dù không khí trong phòng vẫn rất tự nhiên, nhưng Mitsuya biết, anh có lẽ sẽ bị ăn đấm bởi cô bạn mình nếu như anh còn làm thế một lần nào nữa.

Hanko cùng Takemichi quyết định sẽ ở lại thêm chút nữa rồi mới về nhà. Thật may mắn khi mà bầu trời không hề có dấy hiệu của mưa, không thì nhà Hanagaki làm sao về đây ?

"Cuối cùng cũng về tới nhà !" Hanko thở hắt, ngồi phcij lên ghế sofa rồi nói. Không ngờ hai bé nhà Mitsuya lại sung sức đến như vậy, mệt chết cô rồi.

"Haha..." Takemichi mỉm cười nhìn cô chị củ mình, trong lòng có đôi chút của sự thỏa mãn. Cuối cùng em cũng đã có anh chị em rồi, một cô chị mạnh nhất !

"Chị à, mau đi tắm đi chứ !" Takemichi rảo bước đến gần cô chị mình, em nhẹ nhàng kéo cô rồi khuyên nhủ. Nếu như tắm muộn quá chị ấy sẽ bị đau bụng mất.

"Không ~ chị chưa muốn tắm đâu ~" Hanko mè nheo, tắm làm gì ~ người vẫn thơm tho mà ~

"Chị không nhớ lần trước chị tắm muộn rồi liền bị đau bụng mấy ngày sau đó sao ?" Takemichi tra hỏi, hai tay nhỏ chống hông, bộ dạng đều là hận không thể luyện thành thép.

"Ugh..." Hanko hừ một tiếng, có mỗi lần thôi mà, em bé nhà cô làm quá lên mất tiêu rồi !

Suy cho cùng, Hanko dù có lớn đến mấy vẫn sẽ bị Takemichi rầy la mà thôi, và cho dù cô có chức vụ lớn thế nào vẫn sẽ bị quở mắng không nhân nhượng bởi người này mà thôi.

Em ấy dễ thương khi hung dữ lắm đó ;)

Phía trước chắc gì đã trải hoa hồng, con người chỉ có thể qua tôi luyện mà thành tài được thôi....

------------------------------------------------
Thi thố xong mới làm được tiếp (T^T)

Với, nếu mà nó xàm quá thì bảo tôi nha,  tôi sẽ tìm ý tưởng hay hơn để viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net