Ẩu Đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa cứ đứng trước cửa nghe những lời Cá trao cho em mà tim dường như đau nhói

Jiro : anh cười lên đi , trông xấu quá

Cá : xấu lắm sao , hửm

Jiro : rất xấu rất xấuu

Cá : vậy anh cười lên , cười vì em chịu không ?

Jiro : được , sau này anh phải cười vì em !

Cá : rõ

Hai người thật vui vẻ làm sao , anh yêu chiều Quý làm sao , Khoa hiểu khoản cách Cá và Khoa chỉ là một khoản cách nhỏ , nhưng chữ Anh Em quá lớn để vượt qua , Cá chỉ coi Khoa là em trai , chỉ quan tâm ở mức là em trai , chỉ yêu chiều đúng mức em trai không hề quá phận , chỉ vì những hành động đó mà Khoa đã tự đa tình về tình cảm nhỏ nhoi ấy

Khoa : Suy cho cùng anh chưa bao giờ dành nụ cười ấy cho em ...

Khoa bỏ đi xuống , vì chẳng muốn làm phiền anh hay Quý cả , Khoa hiểu rõ mình nên yên phận hơn , vì mình chỉ là Anh Em ...

Cứ vậy cái ngày hôm đó trôi quá rất ảm đạm , mạnh ai nấy về phòng mình mà không nói với nhau câu nào

Jiro : anh không định xuống nhà ăn gì sao Cá ?

Em ngoái lại hỏi anh , vì trưa giờ anh chẳng ăn gì rồi

Cá : không muốn , gặp nó thì không vui

Cá phụng phịu trả lời em , đúng là anh không muốn đi xuống thật , nhưng cũng vì anh đã ăn mì lúc nãy rồi nên có hơi no

Jiro : vậy em xuống nhà ăn

Em quay người đi xuống nhà , chắc có lẽ Cá sợ em buồn nên cũng tọt theo xuống nhà ăn luôn

Dưới nhà lúc này cũng trống trơn , Yiwei và Bâng thì trên phòng, cậu ta có chịu về đâu mà !

Còn Red và Khoa ra ngoài rồi , ai mà muốn ở trong cái môi trường u ám như vậy chứ

Em đi xuống xem thì nhà không còn gì ăn , định lên rũ lại Cá đi ăn thì em gặp Yiwei

Yiwei : Vẫn còn mặt dày ở lại hả ?

Cậu ta ngông nghêng nhìn em có chút bực bội

Jiro : tránh ra

Em không muốn tranh cãi với cậu ta đâu , nhứt đầu lắm

Nhưng cậu ta hôm nay là muốn tranh cãi đến cùng với em hay sao mà bắt đầu đụng chạm

Cậu ta nói lời quá kích sau đó đẩy em
Vì đang ở cầu than , nhưng chỉ vừa đi lên 4 bật thôi nên cũng không quá cao

Em bị cậu ta đẩy mạnh xuống không kịp trở tay mà té xuống cầu than , đến khi lưng em đau nhói em mới nhận ra mình té rồi !

May mắn bật này khá thấp nên em không bị gì nhiều
Tay em chảy máu và trán em cũng xây xước

Cá lúc này từ trên xuống định ăn cùng em nào ngờ thấy em nằm dưới chân cầu than gương mặt đau đớn cùng trán và tay đang chảy ra máu
Trên là Yiwei đang đứng cười hả hê nhìn em

Cá : Quý ! Cậu bị điên hả ? Làm chó gì vậy

Anh tức giận vừa đỡ em lên xong liền đi lại đẩy ngược cậu ta

Cũng ở bật cầu than ấy , cậu ta cũng ngã xuống chân cầu than như em , nhưng cậu ta hình như không sao cả

Cậu ta ngước mắt lên bất ngờ nhìn Cá đang xem lại vết thương em trên tầm mắt kia

Yiwei : anh biết nguy hiểm lắm không Cá ?

Cậu ta xộc xệt đứng dậy , đầy phẩn nộ nói

Cá : Mày xô em ấy ngã được , mày cũng nên ngã đi để cảm nhận xem đau ra sao

Anh chẳng thèm đối chấp với cậu ta đâu , anh nắm tay em ra sopha phía phòng khách ngồi xuống mà sơ cứu nhẹ cho em

Cậu ta bực tức bỏ về phòng chẳng thèm quay ra nhìn hai người bọn họ
Vừa đến cửa phòng cậu ta đã nặn ra những giọt nước mắt rưng rưng mà đi vào
Bâng đang chơi game nghe cậu ta bước vào thì ngước mắt nhìn , thấy cậu ta rưng rưng thì anh liền hỏi

Bâng : làm sao vậy ?

Anh ta đi lại xem cậu ta bị cái gì mà lại khóc như thế kia

Yiwei : hức...a..nh C..á...hức ...

Bâng : nó làm sao ? Nó ức hiếp em ?

Anh ta nóng lắm rồi

Yiwei : anh ..ấy vì Quý mà đẩy em xuống cầu tha...n ..hứ..c

Cậu ta bày ra vẻ nức nở nói với anh ta
Đúng , sau câu nói đó thì Bâng kéo cậu ta xuống tìm Cá

Vừa thấy Cá ở sopha thôi thì anh ta lao đến định úp sao anh , nhưng em phát hiện kéo Cá ra tránh một cú đấm của Lai Bâng

Jiro : Anh bị điên hả ?

Em kéo Cá ra đột ngột quá nên Cá chưa phản ứng được , thấy em nhanh chống đứng lên thì anh cũng đứng lên theo em , quay ra sao thì thấy Lai Bâng

Bâng : tao nên hỏi bọn mày ! Làm đéo gì mày đẩy Yiwei xuống lầu ? Hả

Anh ta lúc này đáng sợ lắm , ánh mắt lộ rõ vẽ ác độc nhìn em và Cá

Em thì sợ có chuyện nên định kéo Cá đi

Cá : Ai làm gì ? Chẳng phải nó đẩy Quý trước sao ? Còn khóc lóc đi méc à ??

Cá bị em kéo đi nhưng mỏ vẫn hỗn , quay ra trả lời Lai Bâng không trượt miếng nào

Tất nhiên câu trả lời ấy khiến Lai Bâng nổi điên lên , anh ta đi nhanh đến chỗ em và Cá mà đẩy

Cá thì ổn sau cái đẩy đó của anh ta vì anh chịu nổi , còn em thì thảm khỏi bàn đi , thân em bị ngã vào bàn cạnh sopha kia, tay em đập vào cạnh bàn đau chết , nhưng em cũng nhanh chống đứng lên

Bâng : mày vì nó mà làm em ấy bị thương ? Được ! Vậy tao hôm nay giết nó thử xem mày dám làm gì em ấy

Anh ta điên rồi , thật sự điên rồi , anh ta lao đến em mặc Cá đang che phía trước em

Cá bị anh ta mạnh tay đẩy ra phía khác , đầu anh bị đập vào phía tủ giầy trước cửa

Anh choáng nên hơi chậm , anh ta bắt lấy thời cơ liền kéo em lại

Jiro : buôn....

Em bị anh ta bóp chặt cỗ , anh ta tán mạnh vào má em , cái tát mạnh đến nổi em choáng váng , sau đó em bị một lực mạnh vứt nhanh về tường , lưng em chạm đất , nó đau đến tê dại , môi em bật ra máu đỏ chói mắt , Cá nhìn em bị thương liền điên máu kéo Lai Bâng ra hướng khác

Cá đấm vào mặt anh ta , sau đó xô anh ta ra tránh anh ta làm em bị thương
Sau đó liền xem em có bị thương hay gì không

Cá đỡ em dậy nhìn má em đỏ ửng 5 dấu tay mà lòng anh đau đớn , là anh không bảo vệ em tốt hơn , là anh khiến em bị thương

Cá : ngoan, anh đòi lại công bằng cho em

Cá định hôm nay sống chết với Lai Bâng thì em kéo khẽ tay anh lại
Em mệt lắm , không hiểu sao em choáng lắm em không muốn cãi mãi như vậy

Jiro : em muốn lên phòng ... Em ..nhứt đầu lắm anh ơi ..

Em nói anh nghe, nhưng lời nói em làm anh đau đớn nhường nào , ánh mắt em bắt đầu mơ màng , chắc do cái tát cộng thêm cú xô ngã mạnh của Lai Bâng làm em đau đến muốn xĩu đi vậy

Cá nhìn em không ổn liền muốn đưa em lên lầu , nhưng Lai Bâng có vẽ không muốn , anh ta chặn Cá lại liên tục chửi mắng bất chấp

Cá thật sự nhịn không nổi rồi , anh đặt em xuống sopha liền quay sang nói lý với tên điên còn ngông cuồng kia

Bâng : xin lỗi thì tao bỏ qua !

Cá : mày nghĩ tụi này cần mày bỏ qua ? Mày cãi cố làm gì trong khi về mày hỏi thằng người yêu đáng quý mày xem nó làm gì ?

Cá : mày có biết nó đẩy Quý từ cầu than xuống ? có biết chính nó là người kím chuyện với Quý ? Mày có biết không Hả ? Hay mày xuống liền tát em ấy đến mức choáng váng

Lai bâng khựng lại một nhịp , anh ta lúc nãy không hề nghe rõ là ai sai trước , chỉ biết Cá xô ngã Yiwei thì máu điên anh ta lên rồi

Nào ngờ lúc này lại là Yiwei đẩy em trước ... Vậy mà anh còn xuống tát em như vậy , anh sai không , anh sai chứ nhưng anh không muốn nhận cái sai của mình , cái tôi anh rất lớn , vì vậy anh không nhận mình sai , nhưng nhìn em bị thương , trán em thì chảy máu , tay và chân còn bị xây xước , môi thì bị anh tát bật máu ra , má em thì in hằn 5 dấu tay anh , lòng anh có chút tội lỗi và đau xót

Bâng : có thật vậy không Yiwei ?

Yiwei : e...m e...

Bâng : Có Thật Không ??

Nhìn cậu ta ấp úng thì Lai Bâng cũng thừa hiểu câu trả lời rồi , anh ta tức lắm , vốn đòi lại công bằng cho cậu ta nào ngờ lại là điên cuồng hơn như thế
Nào ngờ lại bị cậu ta lừa một vố đau thế này
Lại còn khiến anh làm tổn thương em như vậy

Bâng : Dọn đồ đi đi

Anh ta lạnh lùng nói ra một cậu ngay cả em đang chơi vơi cũng bất ngờ
Chính anh ta đuổi Yiwei đi !
Đúng , anh ta thất vọng lắm chứ ,lúc trước cậu ta cũng đem anh ra để lừa dối như vậy nhưng anh cũng chưa nói lời nào , nhưng hôm nay có lẽ là quá đủ , không hiểu sao anh ân hận khi đánh em lắm , anh cảm thấy mình thật tồi tệ khi ra tay với em lắm , có lẽ em đã chi phối cảm xúc anh rồi nhưng đến giờ anh mới nhận ra !

Cá chẳng nói gì mà bế em lên đi về phòng , em nhẹ hững nên Cá ôm một cái có thể cho em trọn vào lòng

Anh nhìn theo bóng Cá và Em , có lẽ em yêu Cá rồi ư ?

Yiwei : anh đuổi em sao ? Lai Bâng?

Cậu ta cũng bất ngờ lắm , cậu ta biết tình cảm cậu ta dành cho chỉ là lợi dụng vì anh vốn yêu cậu ta mà , vì sao hôm nay lại bị như vậy

Bâng : đi đi , ở đây không phù hợp với cậu

Nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài , bỏ cậu ta trơ trọi một mình ở căn phòng ấy

Yiwei : Má Nó ! Ngọc Quý ! chính mày cướp hết của tao ! Chính mày

Cậu ta tức giận siết chặt tay lại rồi cũng bỏ đi luôn , nào biết trên lầu có một ánh mắt dõi theo đã thấy hết hành động ngu xuẩn ấy của cậu ta !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net