Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mình không muốn nói tên đâu nma k nói tên khó viết quá , nên cho mình thay tên dô nha chớ vậy viết kh hiểu

---------

Hôm nay Bâng có một chuyến chụp ảnh đại diện cho bên phía Gà , cho nên anh đã rời đi từ rất sớm , nhà thì giờ chỉ còn lại Fish và Em Khoa từ sớm cũng đã rời đi cùng Rin

Cá thì ngủ mãi chưa dậy , em đói quá nên cũng mơ màng dậy đi xuống nhà tìm thức ăn chứ đợi con Cá này biết bao giờ mới có đồ ăn đây !

Em đang đánh răng thì nghe thì tiếng chuông cửa vang lên , cứ nghĩ Khoa hay anh Titan nên em cũng ra mở cửa , đập vào mắt em lúc này lại là cậu ta

Yiwei?

Em biết cậu ta , biết rõ , nhưng vốn em đâu ghét cậu ta làm gì nên cũng lịch sự mời cậu ta vào bên trong

Yiwei : cậu là Jiro ?

Cậu ta vào ghế ngồi sau đó quen thuộc đi rót một cốc nước

Jiro : ừ sao vậy

Em thì mặc kệ cậu ta làm gì làm , em vẫn chăm chỉ tìm đồ ăn

Yiwei : cậu biết cậu thay thế tôi mà đúng chứ ?

Cậu ta trở về chỗ ngồi , nhìn em với lời nói có phần khiêu khích

Jiro : tôi không thay thế cậu ! Tôi đến để hoàn thiện team

Em khựng lại hành động của mình mà quay lại nhìn cậu ta

Yiwei : cậu thật sự nghĩ cậu là mãnh ghép đúng đắn của team ?

Yiwei : cậu nhầm rồi ! Chỉ là thay thế của tôi , kĩ năng cậu không cao bằng tôi , lại chơi ở mức khá , vậy mà cậu nghĩ mình có thể là người được chọn ?

Cậu ta đứng lên từ từ áp sát em , nói ra những lời lẽ vốn không hay

Jiro : kĩ năng không tốt nhưng tôi đâu bỏ team lúc hoạn nạn !

Em vốn cũng không muốn hiền lành gì với cậu ta cho nên em mới đáp trả như vậy

Yiwei tức giận tát cậu một cái

Yiwei : trơ trẽn !

Cá : Jiro !

Cá đang ngủ thì nghe tiếng nói chuyện , ngỡ đâu là mọi người về nào ngờ xuống lại thấy cảnh Yiwei tát vào mặt cậu như vậy

Yiwei : anh Cá em về rồi ..!

Cậu ta thấy Cá thì quay sang vui mừng , cứ nghĩ anh sẽ chào đón mình

Cá : cậu điên hả Yiwei ? Làm chó gì vậy

Anh liếc xéo cậu ta , sau đó nhìn xem bảo bối nhà mình có bị gì không

Yiwei : anh nạt em ? Lúc trước anh đâu như thế ?

Yiwei tức giận khi thấy Cá quan tâm Jiro mà nạt lẫn mình , ấm ức lên tiếng trách móc

Cá : cậu là cái gì mà tôi không dám nạt ? Ai cho cậu vào đây

Cá bực bội khi cậu ta nói giọng như anh sẽ thương yêu cậu ta lắm

Cá : biến mau !

Yiwei : người nên biến là nó ! Không phải em

Cậu ta chỉ tay vào Jiro mà nói

Jiro : là Cậu !

Em cũng bực mình khi Yiwei cứ liên tục nói những lời khó nghe về em

Yiwei : đúng là thứ trơ trẽn ! Đợi lúc người khác đi liền nhảy vào

Chát !!

Là Jiro , em đi lại tát vào mặt Yiwei

Jiro : là cậu trơ trẽn ! Tôi không dựt chồng cậu thì làm sao gọi là tr..a...

Em bị một cánh tay đẩy mạnh ra .. là Lai Bâng

Anh từ ngoài cửa đã nghe giọng Yiwei , vui mừng vì cậu ta đã về liền chạy vào , lại thấy em vung tay tát và mắng cậu ta liền nổi giận xô ngã em

Bâng : em điên hả Quý ? Sao lại đánh người

Cá : cmm Lai Bâng

Cá đi lại đỡ em dậy , anh ghét cái cảnh em bị thương lắm

Bâng : là Quý không biết đều , Yiwei dù sao cũng là thành viên của team sao lại ra tay với em ấy ? Có phải dạo gần đây Quý cảm thấy tôi chấp nhận cậu nên cậu ngang ngược sao ?

Lai Bâng ôm người con trai trước mặt vào vòng tay , miệng thì quát mắng Jiro

Cá : là nó đánh em ấy trước ! Mày hiểu rõ chưa mà nói em ấy ?

Cá giận dữ định lao đến đấm anh ta vài cái

Jiro : Anh Cá ... Mình đi lên phòng đi

Em ấm ức không muốn nói chuyện với Lai Bâng nữa

Bâng : đứng lại , xin lỗi em ấy đi !

Yiwei : không cần đâu... Là do em sai .. do em chen chân vào , là do em quay về

Cậu ta tỏ vẻ hiểu chuyện nói lên vài câu liền khiến Lai Bâng muốn nổi điên lên

Bâng : có nghe gì không Quý ?

Jiro : tại sao em phải xin lỗi ? Cậu ta cũng sai mà

Lai Bâng nghe em trả treo liền đi đến kéo em lại trước mặt Yiwei ép em

Bâng : xin lỗi , anh nói lần cuối

Jiro : anh buông em ra ! Em không xin lỗi !!

Chát

Cái tát này là do Lai Bâng chính tay tát em

Cá : Má thằng chó chết !!

Cá lao đến đấm vào mặt Lai Bâng một cái , do không phòng bị nên Bâng bị Cá đấm một cái khá đau

Yiwei : anh Bâng ...

Cậu ta làm bộ hoảng hốt đỡ Lai Bâng dậy

Bâng : Cá ! Mày đánh tao ? Vì nó sao

Bâng đứng dậy nhíu mày nhìn Cá

Cá thì đang kiểm tra vết thương của em

Cá : Đúng ! Rồi sao ?

Cá dùng thách thức nhìn Lai Bâng

Bâng : Mẹ Nó !

Anh ta hất tay người bên cạnh ra sao đó lao đến chỗ Cá và em

Cá nhanh nhẹn bảo bọc em vào lòng tránh những vết thương không đáng có do tên điên kia tạo ra còn anh thì một tay đẩy Lai Bâng ra hướng khác một tay thì vẫn chăm chút bảo vệ em

Jiro : Lai Bâng anh điên rồi

Em thấy anh ta lao đến đấm mạnh vào gương mặt của Cá thì tức giận lên tiếng đáp trả

Bâng : Điên cái chó gì ? Mày nín đi ! Mày đéo có quyền lên tiếng ở đây ! Mày nghĩ tao chấp nhận mày thì mày được quyền ức hiếp em ấy ? Được đánh em ấy sao , nếu hôm nay mày không xin lỗi em ấy tao sẽ đánh mày một trận

Cá : Mày thử chạm vào em ấy đi ! Tao có lột da mày không hửm ? Mày nên nhớ mày là Đội Trưởng đó Lai Bâng , mày hiểu rõ tại sao nó bỏ đi mà ? Sao mày không chấp nhận ? Nó nói nó muốn phát triển hơn , muốn có thành công ở đây không đủ cho nó phát triển mày hiểu chứ ? Jiro , chính em ấy đem lại hi vọng cho team ! Vậy mà mày lại vì nó mà tát em ấy có thấy mình khốn nạn không

Cá tức giận nói lớn cho Lai Bâng thấm vào não

Jiro : anh Cá ... Mình về phòng đi .. em sợ , mình về phòng nha anh

Em muốn nhanh chóng dứt ra khỏi cuộc trò chuyện này cũng không muốn Nó tiếp tục kéo dài nếu còn kéo dài thêm nữa chắc chắn sẽ có xung đột và ẩu đã xảy ra như vậy chắc chắn không nên cho nên em mới gọi anh về tay em nhẹ lắm phạt áo ăn mong muốn anh nghe lời em dù chỉ một lần này thôi em không muốn vì em mà hai người phải cãi nhau.
Em hiểu rõ trước khi em vào đội hai người đã thân thiết đến mức nào em cũng hiểu rõ tình cảm của Lai Bâng dành cho người đi trước em là sâu đậm như thế nào Em biết anh ta sẽ không chấp nhận nhanh chóng nhưng em cũng không muốn mình là cái bóng của ai đó em hiểu rõ Cá sẽ luôn bên vực Em sẽ luôn ủng hộ em dù trong hoàn cảnh nào em cũng biết rõ đội này tốt như thế nào nhưng em không muốn làm người thay thế em muốn chứng minh thực lực của mình trong mùa giải sắp tới cho nên nếu ẩu đã xảy ra anh và Cá có mệnh hệ gì thì chắc chắn mọi chuyện sẽ phức tạp hơn

Cá : Ngoan , có anh rồi

Cá nhẹ nhàng an ủi em Anh cũng biết em hoảng sợ anh biết em sợ biết em lo cho anh nhưng anh nhất định phải đòi lại cho em một chút công bằng dù chỉ một chút anh cũng muốn em có được sự tôn trọng cũng muốn em được công nhận bởi vì đối với anh mà nói em là một cậu bé hiểu chuyện là một người có một trái tim ấm áp và tấm lòng vị tha em thường không suy nghĩ cho mình chỉ suy nghĩ cho những người khác đến cả bản thân anh cũng cảm thấy em thật ngốc Tính cách em thì dịu dàng lại còn nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ em chịu đủ mọi áp lực đến ngày hôm nay đã là rất mạnh mẽ

Vậy mà tại sao tên đi rừng của team cứ mãi không hiểu cho em từ những ngày đầu anh ta đã liên tục làm khó lại còn nói ra những câu vô cùng khó nghe

Lúc anh nhận ra em đang gục mặt dưới sofa lúc đó anh chỉ muốn đi lại trở về cho em nhưng Lai Bâng sớm đã nhanh hơn anh ta cúi người đưa em về phòng sau chuyện đó cứ nghĩ anh ta sẽ chấp nhận em nhưng cho đến hôm nay Cá đã hiểu rõ mọi chuyện anh ta chỉ xem em là một bản sao thay thế nếu cậu ta mà quay về thì chắc chắn em sẽ chẳng là gì cả

Cứ vậy em và anh quay về căn phòng mặc kệ cho hai người dưới kia muốn làm gì thì làm
Em biết em là gánh nặng em cũng biết lối chơi của em rất tệ kỹ năng lại không tốt nhưng em vẫn luôn cố gắng em vẫn luôn chăm chỉ luyện tập để có thể trở thành một trong những thành viên của đội nhưng tại sao anh ta cứ mãi không chấp nhận em hay là tình cảm anh ta dành cho người đi trước đã quá lớn cho nên mới xem em là cái gai trong mắt là một bản sao thay thế của cậu ta ??

Đầu giờ chiều thì Khoa và Rin cũng quay về sau một ngày bận rộn
Vừa quay về chỉ mới cất giày thì đã nghe tiếng của Yiwei

Cứ nghĩ nghe nhầm cho nên Khoa và Rin cũng đi vào để xác nhận
Nhân nào ngờ đó là sự thật cậu ta đang ngồi chơi game trên chiếc sofa trên bàn còn để một cốc nước và một ít bánh kẹo.

Khoa : ai cho cậu vào đây ?

Khoa không thích cậu vì từ những ngày đầu em vào đội thì cậu ta đã liên tục làm khó dễ và hay dở thói bắt nạt em nếu năm đó không có anh Rin thì có lẽ sẽ không ai biết em bị cậu ta bắt nạt

sau này lúc cậu ta rời đội em vui lắm nhưng cũng có chúc tiếc nuối vì kỹ năng cậu ta thật sự rất tốt nhưng sự tiếc nuối ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Ngọc Quý đã đến và giúp đội không những thoải mái hơn và còn vui vẻ hơn trước

Khoa vốn là một người trầm tính nhưng từ khi ngọc quý xuất hiện thì tần suất khoa xuất hiện ở phòng khách ngày một nhiều hơn

Lúc nhìn thấy cậu ta ngồi trên sofa em đã dấy lên nỗi sợ em sợ anh Quý sẽ không chấp nhận và sẽ rời bỏ nơi này em sợ cậu ta sẽ lại vào đội sẽ lại dở những thứ bắt nạt em và điều đáng sợ nhất là em sợ ngọc quý sẽ suy nghĩ

Khoa biết quý là người hay suy nghĩ nhưng cũng là người ấm áp luôn chịu thiệt về phần mình cho nên em cũng rất sợ anh sẽ nhường nhịn mà rời đi sẽ để cho cậu ta về vị trí đó

Rin : nếu đã rời đi còn quay lại làm gì ?

Yiwei : hai người thật sự không chào đón em sao?

Cậu ta nghe tiếng gọi của Khoa liền nước mắt lên thì thấy em và anh Rin đứng trước mặt

Mặt hai người bọn họ thật sự không dễ chịu khi nhìn thấy con kỳ đà cản mũi đang ở trong chính căn phòng khách của nhà mình

Khoa : nếu ngày đó anh đã lựa chọn rời đi thì cũng phải biết sẽ không có ngày quay về anh cũng biết đó hiện nay trong đội chúng em đã tìm được một người không phải thay thế vị trí của anh mà là đến để hoàn thiện đội hình của team vì vậy anh nên biết khó mà rút lui dù sao em cũng sẽ không chấp nhận việc anh quay lại !

Lời khoa nói có chút thẳng thắn nhưng lại rất vô tình em biết rõ nếu như không dập tắt ngọn lửa Hy vọng của cậu ta bây giờ thì chắc chắn sau này sẽ còn có nhiều hiểm họa hơn và em không muốn ngọc Quý phải muộn phiền

Rin : cậu nghe Khoa nói rồi đúng chứ ? Tốt nhất cậu nên dọn đồ đi sớm hơn một chút vì trong Team hiện tại sẽ không chấp nhận cậu

Rin cũng nói thẳng để cho cậu ta khỏi hi vọng bởi vì nếu cậu ta quay về chẳng khác nào Tấn Khoa sẽ lại rơi vào thời kỳ khủng hoảng

Rin hiểu rõ từ khi Quý vào đội thì đã có nhiều sự thay đổi Khoa từ một cậu nhóc hướng nội đã dần mở lòng hơn và nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn

Còn Cá thì là người thay đổi nhiều nhất cá lúc trước là một người vô tri luôn bày những trò hề nhưng từ khi quý xuất hiện thì anh đã không còn những việc đó nữa mà thay vào đó là sự chăm sóc tận tình đến từng bữa ăn giấc ngủ cho Quý

Rin hiểu rõ Cá vốn không ưa việc xuống bếp nhưng từ khi quý xuất hiện cá đã nhanh chóng thay đổi anh ta luôn biết xuống bếp phụ giúp em đến cả việc rửa chén cũng cảm nhận luôn

Yiwei : hai người vì một người mới đến mà chối bỏ sự hiện diện của em ?

Khoa : không phải là người mới đến mà là người đã đến rất lâu nhưng chỉ sau cậu thôi và cậu cũng nên hiểu rõ anh ấy bây giờ đã là một phần của đội và lại là một phần rất quan trọng không thể thiếu

khoa nói xong thì kéo tay anh về phòng không muốn dây dưa với con người vốn đã rời bỏ vào những lúc hỗn loạn sau này yên ổn và đạt được những thành tích đáng nhớ thì lại quay về trên ánh hào quang ấy tất nhiên em hiểu rõ huấn luyện viên chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng em vẫn sợ em sợ anh ta sẽ quay về trước mất vị trí của Ngọc Quý







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net