Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian đó, tôi đã nghe rằng mình chính là người đầu tiên để ý đến anh ấy, nhưng mãi đến sau này, tôi mới biết rằng...thật ra không phải. Nhật Anh đã biết tôi từ rất lâu trên Facebook, chỉ là anh ấy không đủ tự tin để bắt chuyện.
Một gã trai chỉ được cái vẽ lạnh lùng, chấm hết.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên, sau một thời gian dài âm thầm theo dõi, Nhật Anh đánh bạo ib cho tôi. Tôi đã nhận ra avata của anh ấy ngay từ phút đầu tiên, và chúng tôi bắt đầu cuốn lấy nhau bằng những câu chuyện không đầu không cuối, kể từ đêm hôm đó, cho đến những ngày sau...
Đó có thể là một sự tình cờ, cũng có thể là một sự sắp đặc, hoặc tình yêu sét đánh. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng suốt thời gian đó, tôi như nghiện Nhật Anh.
Làm gì cũng nghĩ đến anh ấy, đến nơi đâu cũng mong có anh ấy đi cùng, tên của anh ấy...bạn tôi thuộc làu làu, món ăn anh ấy thích, thể lọai phim anh ấy hay xem, kiểu quần áo anh ấy hay mặc...ngày sinh nhật của anh ấy. Mọi thứ, mọi thứ tôi nhớ rất kỹ, như thể nó là một phần không thể thiếu của đời mình.
Tôi khẽ khàng thốt lên:" Có lẽ mình đã yêu mất rồi!"
Chúng tôi hẹn hò với nhau đều đặn, ba lần một tuần. Lần đầu tiên là ở Lake View - một quá cà phê lạ ở Hồ Tây.
Tôi nói, nó là một quán cafe lạ, là bởi vì nó thật sự lạ. Lạ từ lối đi vào cho đến cách bài trí bên trong. Ngay tới tầm nhìn để phóng vút mắt cũng hoàn toàn khác biệt so với những quán cafe trên cao khác.

Đó là một buổi tối mừa đông đầu tháng mười một, lần đầu tiên Nhật Anh đưa tôi đến lake view, tôi đã hơi hoảng hốt ngay vào phút đầu tiên khi vừa dừng xe lại. Bởi... đập vài mắt tôi lúc đó không phải lối vào nhỏ xíu và sâu hoắm phía bên trái, mà lại là chữ hotel to tướng hiện lên rực rỡ đến choáng ngợp phía bên phải...
Tôi giật bắn mình, người nhũn ra như bị ai đó rút mất xương, sau đó nhất định không chịu xuống xe. Tôi lầm lì hỏi:
- Anh định làm cái trò gì đấy?
- Gì cơ?
-...
Tôi không trả lời, chỉ cuối gằm mặt xuống, nhất định không chịu xuống xe. Dường như anh ấy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nên chỉ biết đứng yên một chổ, gãi đầu gãi tai kiên nhẫn gặng hỏi tôi. Sau đó khoảng 5 phút, Nhật Anh mới chịu liếc sang phúa bên tay phải để nhìn lên biển hiệu hotel phía trước mặt, rồi bỗng, anh ồ lên một tiếng:
- Trời ơi không phải em nghĩ anh đưa em vào đây ngay ngày đầu tiên hẹn hò đấy chứ? Ôn đầu óc em đen tối quá My ơi!
Mặt tôi đỏ bừng lên trước những tràng cười không dứt của Nhật Anh, tôi chỉ muốn dán miếng băng dính vào miệng anh ấy để mọi người xung quanh khỏi chú ý đến mình. Xấu hổ thật đấy!
Tất cả là tại quán cafe kì lạ này, lối vào không bắt mắt, không rõ ràng, nhỏ xíu và sâu hoắm, càng đi vào trong càng thấy tối đen như mực, tôi cẩn thận túm lấy vạt áo sơ mi của Nhật Anh rồi lần mò chậm rãi trong bóng tối, cho đến cuối con đường, chúng tôi rẽ về về phía cầu thang xoắn ốc. Chiéc cầu thang nhỏ gỉ sét vang lên những tiếng kẽo kẹt. Sau khi đi hết quãng cầu thang ấy, bước lên tầng trên, đập vào mắt tôi là một khung cảnh rất lạ khác xa với thành phố náo nhiệt xô bồ ngoài kia. Đó là một khu vườn nhỏ, nằm lặng im giữa thành phố lớn, lá cây xào xạc lây lắc giữa những giàn dây leo, tiếng nước róc rách vang lên ở đâu đó trong góc vườn.
Ở đây chỉ có ghế mây và bàn gỗ, hoàn toàn không có j đặc biệt, cách bài trí của quán cũng đơn giản như bất kì một quán cà phê trên phố. Chỉ có tầm nhìn là khác biệt, mặt dù quán ngay Hồ Tây nhưng lại quay lưng lại với hồ, ngồi ở đây thực khác chỉ có thể nhìn thấy phía xa xa là những tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau, còn phía trước mặt thì chỉ là những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Thường thì chúng tôi chọn một góc kín đáo ở phía trong cùng, cùng nhu nhâm nhi ly cà phê và nói chuyện cho hết buổi và sẽ ra về vào lúc 11h tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lakeview