Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lalice's

"Chào buổi sáng, Jisoo". Lalisa đặt chocolate nóng và bánh kẹp lên bàn, mỉm cười nhìn cô gái người Hàn Quốc nọ. Vừa đúng giờ.

"Bây giờ vẫn còn tính là sáng nữa sao?". Tấm cửa kính dày phía sau từ từ đóng lại. Jisoo ngồi xuống trước quầy, không quên đặt tiền vào khay. "Bánh kẹp trái cây? Món mới sao?"

"Ừ. Em vẫn chưa mở bán đâu, chị là người đầu tiên được ăn đấy!"

Lalisa chống cằm, ánh mắt ngập tràn ý cười. Chẳng ai nhớ từ lúc nào, chuẩn bị bữa sáng cho Jisoo lại trở thành thói quen của Lalisa. Phần bánh kẹp và Chocolate nóng đầu tiên ở Lalice's, nó luôn luôn dành riêng cho Jisoo.

Ding dong một hồi chuông, Leo lười biếng nhảy lên bệ cửa sổ phơi nắng, nhường lại chỗ ngồi quen thuộc cho Jisoo. Đồng hồ điểm chín giờ. Lalice's không có thời gian hoạt động nào cụ thể. Em mở cửa quán khi em muốn, và sẽ đóng cửa khi em đã cảm thấy đủ cho một ngày.

Nàng khuấy khuấy cốc choco cho nguội, chân nhịp nhịp theo bài nhạc Jazz đang phát trong quán. Là bài hát mà nàng thích nhất. Jisoo khẽ cười.

Lalisa luôn hiểu rõ nàng đang muốn gì.

Jisoo ngả người về sau, nhắm hờ mắt lại. Mùi cà phê thơm nức mũi. Bản nhạc yêu thích. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, lấp lánh trên những khung ảnh treo khắp quán.

Nàng lại mở mắt ra, thu gọn hình ảnh của người kia vào trong đôi mắt.

Và cả người nàng thầm yêu.

Phải chi khoảnh khắc này có thể mãi mãi dừng lại thì hay biết mấy.

2. Housemate

"Tan làm rồi sao?"

Jisoo từ trong bếp đi ra, tạp dề vẫn còn đeo trên cổ. Phía trên Lalice's là căn hộ của hai người. Nói đúng hơn thì, đó là căn hộ của Lalisa, và Jisoo là bạn cùng nhà của em.

Kim Jisoo một mình đến đất Thái, bạn bè không có, người quen cũng không. Ở khách sạn một tháng trời, dùng chút tiếng Thái của mình để tìm nhà trọ. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó trời nóng như lửa đốt, nàng và Dalgom đi lạc trong khu phố, điện thoại thì hết pin. Nàng chẳng nói được bao nhiêu tiếng Thái, người dân thì chẳng biết tiếng Hàn hay tiếng Anh. Thật may vì cuối cùng cũng tìm được Lalice's, tìm được một người biết nói tiếng mẹ đẻ của mình trên mảnh đất xa lạ này.

Lalisa Manoban, em chính là vận may của nàng.

"Ừ. Hôm nay bận nhiều việc ở studio. Có một cặp đôi cứ cãi nhau suốt về việc chụp ảnh cưới. Cô bạn gái thích mơ mộng một chút, anh bạn trai thì lại muốn phong cách cổ điển". Lalisa mệt mỏi ngồi xuống, uống sạch cốc nước vừa mới rót.

"Thảo nào cả ngày hôm nay em đóng cửa Lalice's". Jisoo vặn lửa nhỏ xuống, tay liến thoắng xắt nhỏ hành. "Sau đó thì thế nào?"

"Bọn họ cãi nhau một trận um trời, sau đó cô bạn gái bật khóc, anh bạn trai phải dỗ dành một hồi, cuối cùng đành nhượng bộ, để cô gái thỏa mãn". Lalisa nhún vai, đến giúp Jisoo mang thức ăn ra bàn. "Mấy người yêu nhau đúng là kỳ quái"

Jisoo phì cười, lắc đầu. Nàng đặt món hầm xuống, tiện tay xoa đầu em một cái. Lalisa không thích nhất là bị người khác chạm vào đầu, nhưng bởi vì đó là Kim Jisoo, em cũng chẳng muốn cản. Dù sao thì cũng chẳng cản được mà.

"Thật lòng đi, chẳng phải em cũng cảm thấy họ rất dễ thương sao?". Jisoo gắp cho em chút thịt, khóe mắt hơi cong lại. "Người ta thường bảo, cặp nào càng hay gây gổ thì lại càng bền ấy"

"Thật á?". Lalisa nhướn mày. "Thế không biết sau này chúng ta có thế không nhỉ..."

"Em nói gì cơ?"

"Em bảo là thịt sườn dở quá, em không thích". Em chu môi, gắp lấy miếng thịt sườn lớn nhất bỏ vào miệng.

Jisoo lườm nguýt em, sau đó liền đem một đống rau bỏ vào bát em.

"Thế thì em ăn nhiều rau vào, để còn có sức làm món mì tương đen đến từ địa ngục của mình!"

Xong bữa tối, Lalisa thu dọn chén đĩa, Jisoo thì ra ngoài mua chút đồ tráng miệng. Gần đây nàng đã học được một chút tiếng Thái. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để nàng nói chuyện một chút.

Chọn lấy một hũ kem vani, trái cây đóng hộp cùng bánh quy, Jisoo rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Gió mùa hè thổi luồng qua tóc nàng. Đêm Bangkok chẳng được mấy hôm có gió. Jisoo lững thững đi trên con phố. Ánh đèn vàng trượt trên đôi gò má nàng. Tiếng trẻ con ríu rít. Mùi thức ăn ngào ngạt. Bangkok có phải đã luôn đẹp như thế không?

Nàng cũng chẳng biết nữa.

Nàng ngẩng đầu. Biển hiệu Lalice's như tiệp vào một màu cùng bóng đêm. Ở tầng trên, Dalgom chồm người qua lan can sủa mấy tiếng. Lalisa đang bận rộn lau chùi ống kính cũng nhìn xuống, vẫy vẫy tay chào. Jisoo huơ huơ túi đồ vừa mua, bước chân bỗng chốc trở nên nhanh hơn.

"Chẳng phải hôm nay chúng ta định xem phim sao? Sao bây giờ em lại ngồi đây rồi?"

"Vì hôm nay trời mát"

Lalisa hướng ánh mắt về phía đối diện, rót cho Jisoo non nửa cốc rượu vang. Luca đang nằm dài trên ghế như hiểu ý chủ nhân liền nhảy khỏi ghế, đủng đỉnh tiến lại chỗ đám Leo đang chơi đùa. Jisoo đặt hộp kem ở giữa, cẩn thận không để dính vào ống kính của em. Nàng múc cho mình một muỗng kem, rồi lại múc cho em một muỗng. Hoa quỳnh đương nở, ngạt ngào cả khoảng sân. Thứ ánh sáng nhàn nhạt chảy dọc trên mái tóc đen nhánh của em, thấm vào đôi mắt trong veo phản chiếu trên ống kính. Giá mà nàng có một chiếc máy ảnh ở đây, nàng nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà Lalisa của nàng, đẹp đẽ tựa như một giấc mơ. Nhưng vì nàng chẳng có, nên nàng sẽ ngắm em, ngắm em thật lâu, thật nhiều, đến khi nàng nhớ được từng nhịp thở của em, từng sợi tóc bám trên đôi má bầu bĩnh của em.

Nàng chẳng biết Bangkok có đẹp không. Nhưng nàng biết, Bangkok sẽ hóa thành vô nghĩa nếu một ngày, nàng mất em.

3. Photograph

Jisoo ngẩng đầu lên, khẽ thở dài nhìn Lalisa.

"Em lại chụp chị nữa đấy à?"

"Ừ. Vì chị đẹp". Lalisa gật đầu, vén sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nàng.

Jisoo mỉm cười bất lực, đưa cho em cái xẻng. Nàng đang làm vườn, cả người toàn đất cát cùng mồ hôi, đẹp là đẹp thế nào được?

Tư duy nghệ sĩ của em, nàng không hiểu được. Đối với Jisoo, sáng chủ nhật nào thì chẳng như nhau. Cùng làm vườn đến trưa, tắm cho bọn thú cưng rồi cùng đến nhà hàng yêu thích của cả hai, mỗi tuần đều như vậy. Lalisa thì khác. Chẳng một khoảnh khắc nào có thể quay lại trọn vẹn cả, em bảo thế. Ngày hôm nay có thể sẽ nắng, nhưng hôm sau lại mưa. Hoa có thể sẽ nở rộ, hoặc sẽ tàn phai. Chị hôm nay có thể sẽ mỉm cười vì nắng ấm, hôm sau lại than vãn vì cái nóng nhiệt đới. Trí nhớ con người có hạn, nhưng những bức ảnh thì sẽ lưu giữ được từng khoảnh khắc đó lại, mãi mãi.

Lalisa xúc thêm đất vào chậu thược dược. Em biết trong đầu Jisoo đang nghĩ gì, nhưng em chẳng nói thêm gì cả, cũng chẳng cố để giải thích. Jisoo nào có thể hiểu được lòng em. Nàng nào có thể hiểu được một trái tim đắm say nhưng ngại ngùng. Nàng nào hiểu được, em trân quý từng giây phút bên cạnh nàng, bởi em biết, mỗi một khắc trôi qua, thời gian em được bên nàng lại càng ngắn lại. Bangkok rộng lớn chừng này, nếu ngày sau lạc mất nhau, nhỡ đâu em quên mất hôm nay nàng xinh đẹp đến nhường nào thì biết làm sao?

"Lalisa, nghỉ tay ăn trái cây nào!"

Jisoo đút cho Lalisa một miếng dưa ngọt lành. Nắng lấp lánh trong đôi mắt em, nhảy nhót theo chút cong cong nơi khóe mắt. Nắng chảy trên tóc nàng, ôm lấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của nàng, mang hương nước xả vải nhàn nhạt mà nàng yêu thích. Lalisa vô thức cười.

Giá mà em có thể lưu lại khoảnh khắc này, thì hay biết mấy.

4. Nostalgia

Công tắc đèn bật 'tách'. Jisoo theo chân Lalisa đi vào trong. Nàng ngồi xuống một cái ghế trống, cẩn thận quan sát xung quanh trong lúc Lalisa đi pha trà.

"Đây là studio của em sao? Nó ở xa hơn chị tưởng tượng"

"Thì em đã bảo nó ở ngoại ô mà. Đây chỉ là phía sau thôi, nơi em để máy ảnh và mấy cuộn phim cũ. Phía trước mới là nơi chụp hình". Lalisa rót nước vào ấm. Mùi trà thanh tao tỏa ra, len lỏi khắp muôn nơi. "Đây là hoài niệm trong mắt em"

Jisoo nhìn cả kệ chứa máy ảnh của Lalisa, có chút choáng ngợp. Nàng cứ nghĩ bộ sưu tập máy ảnh phim của em ở nhà là đã đủ lớn cho tới khi bước vào căn phòng này. Nếu như nàng nói đây là một cửa hàng máy ảnh, nàng bảo đảm ai cũng sẽ tin sái cổ.

"Thế nào? Hợp với chủ đề của chị chứ?". Lalisa rót trà ra tách, lại đem thêm một chút bánh quy mà Jisoo thích. "Em nghĩ họ sẽ thích nó"

Jisoo cầm chiếc hộp nhỏ bọc nhung lên. Dòng chữ momento được khắc cẩn thận trên nắp hộp. Nàng ngẫm nghĩ về dòng chữ cụt lủn tổng biên tập gửi cho nàng tối qua. Hoài niệm. Là ký ức. Là chốn nhỏ bé mà quý báu của mỗi người. Là niềm an ủi trái tim mỗi khi cô quạnh.

"Đừng chạm vào nó". Lalisa cầm lấy tay Jisoo. "Em chưa thể chia sẻ những điều trong đó cùng chị bây giờ"

"Trong đây là hoài niệm của em, đúng không?". Jisoo cẩn thận đặt hộp nhỏ xuống bàn, tay miết lên dòng chữ nhỏ nơi nắp hộp.

Lalisa nghiêng đầu. Em nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

Mười tám tuổi, em một mình lặn lội đến Seoul để học. Xa bố mẹ, xa cả hương vị Thái Lan mà em đã quen thuộc. Lalisa những ngày ấy, tựa như một cái bóng cô độc, lạc lõng chẳng chốn về. Cửa hàng tiện lợi dưới lầu, bỗng nhiên lại trở thành trạm dừng chân của em.

Hay nói đúng hơn, cô gái hay cười đã trở thành điều ấm áp nhỏ nhoi duy nhất của em giữa thủ đô phồn hoa. Giữa những cái chau mày vì tiếng Hàn chắp vá của em, nàng lại đọc thật chậm giá tiền hộp cơm em mua vội. Giữa những thờ ơ lạnh lẽo của lòng người, nàng bằng lòng trở thành mẫu ảnh cho đồ án đầu tiên của em. Nàng xuất hiện, nhạt nhòa thôi, nhưng đủ khiến cho lòng em ấm áp. Nàng trở thành hoài niệm của em, kéo em thoát khỏi những đêm cô độc giữa chốn xa lạ.

"Lalisa, nghĩ gì thế?"

"Hả? À, em đang nghĩ về một người". Lalisa chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa đang lất phất rơi. "Là cố nhân"

"Vậy à". Jisoo gật đầu, vui vẻ nhìn bản dự án đã được chấp thuận của mình. "Lalisa này, tổng biên tập hỏi liệu rằng em có thể hợp tác với tạp chí bọn chị lần này không. Chị ấy đã xem những tác phẩm của em và rất thích nó"

Lalisa nghiêng đầu. Nụ cười ấy, vẫn như thuở ban đầu. Ngọt ngào tựa như cây kẹo mút trong túi đồ của em ngày đó.

"Ừ, được chứ"

Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười ấy, dù có phải hái sao trên trời, em đều sẽ sẵn sàng.

5. Polaroid

"Cảm ơn em nhé". Jisoo đặt thùng cạc tông xuống đất, tay quệt mồ hôi trên trán. "Em bận rộn như thế rồi mà vẫn sang đây giúp chị"

"Dù gì buổi chụp hình cũng kết thúc rồi". Lalisa đưa nàng chai nước khoáng, ngồi phịch xuống ghế. "Nhưng mà, đống đồ này của chị cũng nhiều thật đó. Đã bao lâu chị không dọn tủ rồi?"

"Ừ thì...". Nàng đảo mắt cười trừ. Nàng chẳng nhớ lần cuối mình dọn dẹp hộc tủ là lúc nào nữa. Nếu không phải hôm nay đống tài liệu này đột ngột đổ sập xuống, thì chẳng biết nàng sẽ còn nhồi nhét thêm bao nhiêu sách vở vào.

Lalisa thở dài. Jisoo không hẳn là kiểu người bừa bộn. Nàng giống như một chú sóc, lúc nào cũng tích trữ. Nàng sợ nàng sẽ cần đến nó, sẽ quên nó một lúc nào đó, vậy nên nàng chẳng dám bỏ thứ gì. Hậu quả là- em nhìn ba thùng các tông trước mặt, và sẽ còn tăng nữa- nàng và em phải dọn dẹp sạch sẽ đống này.

"Lalisa, em cứ ngồi nghỉ ngơi đi nhé, chị sẽ dọn phần còn lại cho". Jisoo vỗ vỗ vai em. "À, nếu em có lòng thì giúp chị phân loại mấy thứ này nhé. Tạp chí để một bên, sách để một bên, còn lại để một bên. Chị sẽ quay lại sớm thôi!"

Lalisa nhìn người con gái đang vẫy tay với mình kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Em mở những thùng giấy ra, bắt đầu thực hiện việc phân loại. Jisoo quả thực là một con sóc. Ngay cả những tạp chí thời trang từ thế kỷ trước cũng được nàng giữ lại.

Em đặt quyển tạp chí mỏng manh xuống, nhìn vật ở ngay bên dưới. Là một quyển sổ bọc da, ở góc phải là dòng chữ momento khảm bằng kim loại. Lalisa nhớ đến chiếc hộp nhỏ ở studio của mình.

Em mở quyển sổ ra. Mùi giấy cũ bốc lên. Em nhìn những trang giấy đã ngả màu theo thời gian, nhìn những bức ảnh được dán cẩn thận vào từng trang giấy. Lalisa khẽ cười khi nhìn thấy tấm ảnh của Jisoo với quả đầu nấm kỳ lạ. Du lịch cùng bố mẹ, một dòng chữ nắn nót được viết bên dưới bức ảnh. Mỗi một bức ảnh đều được nàng tỉ mỉ dán rồi trang trí, không quên một dòng chú thích nho nhỏ ở bên dưới. Có những con chữ đã nhòe đi, một số lại không. Em chăm chú xem từng trang giấy, tựa như đang nghiền ngẫm cuốn phim câm về cuộc đời của nàng.

Rồi bất chợt, em dừng lại.

Một tấm ảnh polaroid chụp vội, khác hẳn với những bức ảnh khác. Trong đó, Jisoo cầm trên tay một miếng bánh kem, cười đến tít mắt. Bên cạnh là một cô bé với mái tóc cháy vàng, rụt rè nâng khóe miệng. Em nhìn xuống dòng chữ phía dưới.

Primer amor.

"Lalisa, em muốn đi liên hoan cùng bọn chị chứ. Buổi chụp hình hôm nay-"

Jisoo buông thùng giấy trên tay xuống, mắt dán chặt vào quyển sổ đang yên vị trên đùi Lalisa.

"Hôm nay là sinh nhật em sao?"

Jisoo cầm lấy thẻ căn cước của cô gái, nói chậm rãi nhất có thể.

"... Vâng. Em định mua chút bia để ăn mừng"

"Một mình?"

"À... cũng không hẳn. Em sẽ gọi điện với vài người bạn ở Thái...". Em bối rối gãi đầu, tay còn lại nắm chặt gấu áo

Jisoo không nói gì thêm. Nàng đi về quầy bánh ngọt, chọn một chiếc bánh kem nhỏ rồi quay trở lại quầy tính tiền.

"Đừng lo. Chị sẽ trả tiền". Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang định ngăn nàng lại. "Dù gì cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi mà, phải làm cho ra trò chứ đúng không, ừm... Lalisa?"

Lalisa ngẩn người. Kể từ khi em đặt chân đến Hàn, nàng là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Em ngồi xuống ghế, nhìn nàng cắm nến lên bánh mà khóe mắt cay cay. Rõ là một người xa lạ thôi, sao lại có thể khiến cho lòng em ấm áp đến thế.

"Này, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui mà"

Jisoo nắm lấy tay em, cùng em hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Lalisa nhìn nàng, rồi chắp tay cầu nguyện.

Mong duyên số đừng tận, hãy để cho con và chị ấy được gặp lại nhau, một lần nữa.

6. Momento

Cái nóng bức của miền nhiệt đới đang dần tan. Jisoo dựa người vào ban công, để cho gió mát thổi bay hơi men trong người.

"Tổng biên tập say tí bỉ rồi. Có lẽ tăng hai chờ dịp khác vậy"

Nàng nhìn sang. Lalisa từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh nàng. Em chống cằm, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mang theo tâm tình mà đến nàng cũng chẳng thể thấu. Chắc là em đang say. Nàng đoán thế.

Hay, chính là nàng đang say.

"Chúng ta thật có duyên, đúng không?". Jisoo vội vã quay đi, những lọn tóc che khuất vệt đỏ đang tràn ra trên gò má nàng. "Chị không nghĩ chúng ta lại gặp nhau như thế này"

"Thật ra em chưa bao giờ có ý định tìm bạn cùng nhà". Lalisa nhích đến bên Jisoo, vén đi tóc mái lòa xòa của nàng. "Bởi vì người đó là chị"

Nàng ngẩng đầu nhìn em, cả người như tan chảy trong ánh mắt dịu ngọt của em. Chắc là nàng đang say thật rồi. Say thứ men tình mà nàng đã chờ đợi từ lâu.

"Đáng lẽ chị sẽ đến Paris"

Nàng luồn tay qua sau gáy em, thầm thì,

"Đáng lẽ chị sẽ sống ở căn hộ năm sao do tòa soạn cấp"

Lalisa vòng tay qua thắt lưng nàng, siết chặt. Em ngửi thấy mùi son môi của nàng khi nàng rướn người lên, để bờ môi mềm của nàng chạm vào tai em.

"Todo lo que pasa es relativo"

Đời này, làm gì có khoảnh khắc nào là vô tình.

Jisoo ôm lấy khuôn mặt Lalisa. Đêm tối nào có thể làm nhòe đi thứ ánh sáng trong đôi mắt những kẻ đang yêu. Rực rỡ như ánh sao trời. Dịu dàng như vị rượu vương trên đầu lưỡi. Quyến luyến như vị son lem nơi đầu môi.

Đêm Bangkok có chút lạnh, nhưng những đôi môi đang hòa vào nhau, nào có biết lạnh bao giờ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC