Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h00 ngày 29/07/xx

~~tít tít tít~~~
Tiếng đồng hồ báo thức vang dội cả căn phòng, cô gái nằm trên giường vẫn uốn oé không chịu thức dậy, cô nói như hét với cái đồng hồ của mình:
- này yên lặng điiiiiiii, mày thật ồn ào

Sao đó cô cau có lật tung chăn ngồi dậy, cô là Park Chaeyoung một cô gái xinh đẹp luôn tự tin với "trí nhớ" của mình, cô đang là sinh viên năm nhất tại ĐH YG nổi tiếng là "hoa khôi" của trường, sở hữu cho mình nhan sắc khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, cũng không ít người ghen tị. Tuy là nhan sắc xinh đẹp nhưng bù lại cô học rất giỏi và gia cảnh cô khá tốt.

Cô lê từng bước chân nặng nề bước vào nhà vệ sinh, tắm sơ qua để lấy lại sự tỉnh táo sau 1 đêm dài. Cô bước ra với mái tóc còn ướt, vài giọt nước tinh nghịch lăn dài qua khuôn mặt cô

Bước đến bàn trang điểm, cô với tay lấy máy sấy, chải lại tóc của mình, sau đó cô thay bộ đồng phục đến trường.
--------

Chị bước ra từ phòng mình, vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ấy, tiếng bước chân cộc cộc vang lên trên nền gạch lạnh lẽo, hệt như 1 bản nhạc mà khiến người ta vừa mê vừa sợ.

Chị bước xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy nở lên một nụ cười:
- mẹ à, sao mẹ không ăn trước đi, không cần phải đợi con
- "hôm nay con xuống trễ 5p. Có chuyện gì sao?" Mẹ chị lên tiếng
Thu lại nụ cười ấy, chị nghiêm giọng
- con xin lỗi!!!
- "hôm nay con có một buổi thuyết giảng ở trường YG về vấn đề kinh tế, con nhớ chứ?" Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên
- dạ nhớ, thưa mẹ.
- ngày mai, ta phải bay sang Pháp công tác, khoảng một tháng. Công ty giao lại cho con quản lý.
Chị im lặng ăn hết phần thức ăn rồi đứng lên, cuối đầu chào mẹ mình rồi bước lên phòng.

Ngồi trước gương, cố nở một nụ cười tươi tắn nhất, nhưng ánh mắt thì một niềm vui cùng không có, chị là Lalisa Manoban mang trong người dòng máu họ Manoban nơi mà tất cả mọi người sinh ra điều được gắn trên người 2 chữ "thiên tài". Chị năm nay 25 tuổi đang quản lý công ty của gia đình. Liếc nhìn loạt văn bằng treo trên tường cô khẽ nhếch môi " ngay cả một tấm ảnh cũng không có".

Chị lái xe đến trường ĐH YG tham gia buổi thuyết giảng. Thật ra thì hiệu trưởng có quen biết với mẹ chị, nể mặt ông ấy bà kêu chị đến.

Bước trên hành lang trường, ngắm nhìn sinh viên có người chạy vội lên lớp, có người cười nói ung dung, cũng có người lén lút trốn ra khỏi lớp học. Chị bất giác nghĩ " giá như mình tự do như họ..."

Đột nhiên một cô gái đâm sầm vào chị
- ui da~~tôi xin lỗi
Chaeyoung lên tiếng
- "không sao! Cô ổn chứ?" Chị đáp nhàn nhạt
- "tôi không sao, do tôi vội quá xin lỗi cô"
Chaeyoung ngước lên nhìn, ánh mắt đột nhiên đọng lại rồi bừng sáng lên " -đẹp quá" cô cảm thán. Đứa tay ra để người này kéo lên, nhưng đời không như là mơ.
-" không sao thì tốt rồi, lần sao nhớ cẩn thận." Giọng nói vang lên cùng bước chân lạnh lùng bước nhẹ qua cô.

- "PARK CHAEYOUNG, có không? Tôi gọi một lần nữa Park Chaeyoung???" Giọng giảng viên vang lên bên trong phòng học.
Cô không có thời gian để ngồi đó quê xệ nữa, vội đứng dậy chạy như bay vào phòng học -" dạ có, Park Chaeyoung có mặt ạ.!!!"

"- Park Chaeyoung sao, thật thú vị!!"
-------
22h33 ngày 13/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC