Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 ngày 31 tháng 7 năm xx

Sau cuộc họp báo để ra mắt dự án mới của La thị. Lisa ngồi ở văn phòng xem lại số tin tức hôm nay, hình của cô hầu như chiếm mọi trang bìa của tin tức thương mại " tổng giám đốc La thị lần đầu lộ diện", " dự án thương mại của La thị" hoặc là " tổng tài xinh đẹp của La thị"... Hàng loạt tin tức xoay quanh cô

Chớp mắt một cái rồi quay lại với màn hình máy tính, lướt nhìn từng thông tin dự án cô lấy điện thoại gọi cho mẹ mình:
- alo
- mẹ, dự án đã được tiến hành thuận lợi.
- ta đã xem tin tức rồi, tốt lắm. Công việc ở bên đây có chút vấn đề có thể ta sẽ về trễ hơn dự định!
- mẹ... giữ gìn sức khỏe...
- được rồi, không có gì quan trọng ta ngắt máy đây!
-.....

Đường dây bên kia đã ngắt, đặt điện thoại xuống mắt cô long lanh

- không thể quan tâm con một chút hay sao...?

Buổi trưa, sau khi kết thúc khoá học Chaeng về nhà ba cô, vì mẹ cô nói không khoẻ. Hôm qua mẹ cô phải đi xem buổi tổng duyệt ra mắt BST thu-đông nên không thể ăn tối cùng cô và ba.

Về đến nhà cô chạy ngay vào phòng nằm vật ra. Sau khi lên đại học ba mua cho cô một căn chung cư gần trường hơn để tiện việc đi học nhưng vì lo cô không ăn uống đầy đủ nên vẫn thường gọi cô về mỗi cuối tuần.

Nằm dài trên giường, vì bố mẹ vẫn chưa về cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi chiều ông bà Park về đến nhà thì thấy con gái cưng của mình đang nằm dài trên ghế sofa ăn trái cây xem phim tình cảm. Ông Park nhìn bà rồi lắc đầu

Bà Park bước đến, đánh vào vai cô:
- con gái con lứa, lớn đầu còn nằm dài như vậy còn ra thể thống gì.

- A...mẹ... Đau đấy! Con gái mẹ đợi 2 người đến dài chân rồi đây này.

Sau đó 2 ông bà ngồi xuống. Cả nhà nói hàng loạt chuyện, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là giới thiệu cho cô một người bạn trai, để cô con gái này yên phận đứng đắn hơn.

Cô nghe đến ong cả đầu, thì điện thoại cô vang lên. Là Somi:
- này cậu đang ở đâu đấy, giúp tớ với...
Chưa nghe hết câu cô đã lên tiếng
- được rồi, chuyện gấp đúng không Somi. Tớ đến ngay đây, bình tỉnh đi
Nói xong cô cúp máy bỏ lại cô gái bên kia với vẻ mặt ngơ ngác không biết gì " chuyện gấp sao? Thật ra thì cũng không gấp lắm, cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?"

So với việc nghe Somi nài nỉ giúp cậu ấy, dù sao cũng tốt hơn ở đây nghe 2 người này song kiếm hợp bích việc giới thiệu cho mình con trai của một chủ tịch nào đó đối tác của ông hay cháu của một nhà thiết kế bạn bà.

- mẹ nghe rồi đó, Somi có việc gấp con phải đi đây. 2 người ở lại xem tin tức vui vẻ nhé

- này có phải con và con bé Somi đó đang hẹn hò không, đang giấu 2 người già này đúng không???

Cô giật mình như muốn rớt cả tai xuống đất, tại sao mẹ cô lại có thể hỏi một câu kì lạ như vậy? Cô và Somi không thể nào

- hả? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Không có đâu mẹ nghĩ gì vậy haha con và Somi sao? Không thể nào.

- đừng có xạo, 2 người bọn ta tuy già nhưng cũng hiện đại lắm đó...

-Thảo nào lâu nay cứ hỏi đến chuyện bạn trai là nó né tránh không thôi, có khi chúng ta không có con rể mà lại có con dâu đấy bà haha

Vì làm việc trong ngành thời trang nên mẹ cô khá thoáng về chuyện này, cũng không có gì quan trọng lắm có biết bao nhiêu người trong thuộc cộng đồng LGBT+ rất tài giỏi và trí sáng tạo nghệ thuật của họ còn có phần đi trước các người khác.

Cô nghe vậy liền đen mặt bỏ chạy. Thật không thể nào hiểu được hai người này
" Mình thật sự thích con gái sao? Đúng là có hơi thích những chị gái đẹp một chút ví dụ như cô gái hôm bữa, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có một mối quan hệ yêu đương với một cô gái..."

Sau khi thay bộ đồng phục cô bắt đầu công việc của mình. Không biết vì điều gì lại khiến cô đảo mắt về phía bàn nhỏ khuất trong góc kia thì... Cô nhìn thấy Lisa đang ngồi ở đó, vẫn bộ quần áo hơi tối màu và phần ăn như hôm trước nhưng có vẻ hơi ủ rũ.

Bước về phía chiếc bàn nhỏ cô lên tiếng:
- thức ăn hôm này không hợp khẩu vị của quý khác ạ?

Giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói chỉ mới nghe vài lần mà cứ ngỡ đã thân quen từ rất lâu, Lisa ngước lên nhìn cô. Đáp lại ánh mắt lạnh lẽo của cô là một nụ cười như tươi sáng, tựa như nếu có nụ cười ấy trên tàu thì Titanic chắc đã không nằm dưới đái đại dương lạnh giá kia.

*****

Mọi người thấy thế nào?
Ổn chứ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC