Ở quán rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường của lucy lại trôi qua, vẫn là đi làm nhiệm vụ với nhóm cô, vẫn là lo lắng về tiền thưởng bởi lẽ Natsu lại "quá tay". Lucy trở về hội quán với cơ thể mệt mỏi và tinh thần bằng không, đối với tinh linh pháp sư thì việc sử dụng chìa khóa quá nhiều vừa khiến họ không còn tí sức lực thể chất nào cả cả pháp lực cũng bị rút cạn, thời gian phục hồi cũng lâu hơn bình thường nữa. 

Lucy vừa hạ thân thể xuống chiếc ghế ở quầy thì chị Mira đã đưa đến trước mặt cô một bức thư. 

Lucy: của em ạ ?

Mira: đúng vậy Lucy, có người đưa thư bảo gửi em 

Lucy: Lạ thật, ai lại gửi thư cho em vậy chứ ?

Mira: Em thử nghĩ kĩ xem có ai muốn liên lạc với em không ?

Lucy vừa khó hiểu vừa mở bức thư ra. 

Lucy: là ông yashima-san. Không biết chuyện gì mà ông ấy phải gửi riêng cho em vậy nhỉ ?

Mira: Em thử đọc xem sao 

Lucy chăm chú đọc bức thử của mình. Thì ra là ông yashima-san muốn cảm ơn cô vì lần trước đã giúp cho nhà hàng ông có món ngon từ loại nấm cô tìm được. Ông cũng muốn nhờ cô chút việc, ông bảo việc mà chỉ tinh linh ma đạo sĩ là cô đây có thể thực hiện. Cụ thể thế nào thì tối nay ông muốn nói chuyện trực tiếp ở quán. 

Lucy đọc xong vẫn còn chút thấy lạ lẫm nhưng mà cũng nhanh chóng hiểu rồi chào tạm biệt mọi người để đến gặp ông yashima-san.  

Lucy mở cửa bước vào, cô có nghe đến việc kinh doanh của ông ấy rồi nhưng mà tận mắt chứng kiến đúng là không đùa được. Quán ăn của ông ấy được mở từ sáng đến chiều còn tối sẽ là quán rượu, vừa có thể phục vụ đồ ăn nhẹ vừa có cả các loại rượu, bia. 

Yashima: A Lucy, con tới rồi.  Mau vào đây.

Lucy: Con chào ông. Không biết hôm nay có việc gì ông muốn gặp con vậy ạ?

Yashima: Ayya ngồi xuống đây một chút đã nào. Con muốn uống gì, ở đây đồ uống rất ngon đó.

Lucy: A Con không uống được rượu đâu ạ - Lucy nghe thấy đồ uống cồn thực sự có chút sợ nha, chính cô còn không biết khi say cô sẽ thế nào mà.

Yashima: Vậy sao hmmmm - trông ông như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Yashima: Vậy thì ta đoán đồ uống ta mới tạo ra sẽ rất hợp với con đây 

Không để Lucy phản ứng ông đã bắt tay vào pha chế loại đồ uống "đặc biệt" ấy. Một lúc sau một ly nước uống tuyệt đẹp được đẩy đến trước mắt Lucy khiến cô phải trầm trồ khen 

Lucy thử nhấp môi một chút, ưm quả thực rất ngon nha

Lucy: Ngon quá ạ. Khác hẳn với các loại đồ uống con đã thử. 

Yashima: Cảm ơn con haha. Ừm vậy ta cũng vào thẳng vấn đề luôn nha. Ta nhận được thông tin ở phía Bắc Magnolia, một ngôi làng bí ẩn, họ đang bị nguyền rủa.

Lucy: Nguyền rủa sao ạ ?! - Lucy bỏ ly đồ uống xuống ngạc nhiên hỏi lại

Yashima: Phải. Đáng nói hơn, lời nguyền này bao năm qua chưa có ai hóa giải được, tuy nhiên, một kì tích đã xuất hiện. Yukino cùng nhóm Sabertooth đi làm nhiệm vụ ngang qua đó. Và khi Yukino bước vào địa phận của họ những người dân sống trong đó như lấy lại kí ức và ý thức. Có vẻ như chỉ những tinh linh pháp sư có ảnh hưởng đến lời nguyền này.

Lucy: Th-thực sự có loại lời nguyền vậy sao ạ ?! Vậy là trước khi Yukino đến họ hoàn toàn không có nhận thức về cuộc sống xung quanh ư ạ ?

Yashima: Theo như lời Yukino kể thì đúng là vậy. Bởi ngay khi Yukino rời bộ phận lãnh thổ của ngôi làng, người dân nơi đó đều trở lại như trước kia.

Lucy: Sao có thể chứ ạ ?! Nhưng mà không phải có rất nhiều tinh linh pháp sự trên thế giới sao ạ? Chẳng lẽ họ cũng không làm gì được sao ạ ?

Yashima: Chính người dân trong đó cũng là tinh linh pháp sư.

Lucy như sực nhận ra điều gì đó: Ch-chẳng lẽ là chỉ những tinh linh pháp sư nắm giữ chìa khóa vàng mới có thể giải bỏ lời nguyền ạ ?

Yashima: Ta cũng đã nghĩ vậy và thấy hợp lý. Chính vì vậy ta chỉ đích danh con muốn con có thể nhận nhiệm vụ này.

Lucy: Được ạ, nếu chỉ có những người nắm giữ chìa khóa vàng giúp được thì chẳng phải đây là lúc con có thể giúp ích nhất sao ạ. Con sẽ liên lạc với cả Yukino nữa, thật tốt nếu em ấy có thể đi cùng con.

Yashima: Cảm ơn con Lucy. Tuy nhiên nhiệm vụ khá nguy hiểm, 2 con đi thôi khá lo, nếu có thể con hãy rủ cả nhóm đi nha.

Lucy: Dạ vâng con hiểu rồi ạ. Vậy con về trước nhé ạ. 

Yashima: A khoan đã ta quên mất. Con có biết nhà Laxus ở đâu không ?

Lucy: Anh Laxus ạ ? - Lucy ngơ ngác trước câu hỏi của ông.

Yashima: Haha thằng nhóc ngồi cả ngày ở đây, giờ thì say bí tỉ rồi,  ông làm thế nào cũng không gọi dậy được. Con có thể giúp ông đưa nó về được không ?

Lucy: ơ ơ ạ Con-con cũng không biết nhà anh ý ...

Yashima: Ừm dù sao thì thằng nhóc đang ở phòng kia con có thể vào gọi nó dậy được không ?

Lucy đứng trước sự nhờ vả hiền dịu này không nhịn lòng được mà làm theo lời ông Yashima-san nói. Lặng lẽ bước vào phòng Laxus đang ngồi. 

Lucy thấy Laxus đang nằm gục trên ghế, có vẻ như anh đã uống khá nhiều thì phải, theo lời ông nói thì anh còn ở đây cả ngày. Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của anh. Lucy cố gắng trấn an bản thân, dần bước lại gần Laxus, cất tiếng gọi anh

Lucy: Laxus, Laxus anh mau tỉnh dậy - Lucy lay người anh mong là chút động tĩnh này khiến anh tỉnh. 

Lucy: Laxus anh mau tỉnh dậy, đã tối rồi, anh cho em biết địa chỉ nhà anh ...

Bỗng Laxus bắt lấy cổ tay Lucy đang lay anh dậy, kéo mạnh cô xuống khiến Lucy mất thăng bằng mà ngã lên người anh.

Lucy: A Laxus an-anh làm gì vậy ?! - Lucy ngượng chín mặt với tình huống hiện tại.

Laxus: Cô là ai ?

Laxus dường như trong cơn say không nhận thức được tình hình hiện tại của mình, vô thức hỏi cô.

Lucy: Lucy Lucy em là Lucy, vậy nên anh mau thả em raaaaaa

Laxus không đáp lại cô, trực tiếp vừa ôm cô vừa ngồi dậy, cũng vì vậy mà giờ Lucy đã ngồi trên đùi Laxus. Tình huống này, Lucy thực sự muốn nổ tung đầu. Gì vậy chứ sao-sao lại thành thế này rồi. Hai người quả thực tiếp xúc có chút ám muội, Laxus vẫn ôm ngang eo Lucy khiến cô không tài nào nhúc nhích được, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô, như muốn xuyên thủng mặt cô vậy, làm Lucy ngại chết đi được cũng không biết cách nào giấu khuôn mặt đỏ ửng này đi đâu được. Lucy chỉ ước giá mà giờ có thể gọi Virgo đào hố mà chúi xuống trốn đi thôi. 

Thời gian trôi đi cũng đã được một lúc nhưng mà không có dấu hiệu cho thấy Laxus có ý định thay đổi tư thế không thay đổi tư thế gì cả, Laxus vẫn dùng đôi mắt kia mà nhìn sâu vào cô. Đến lúc này, trái tim Lucy thực sự muốn nhảy ra ngoài, nhưng không thể để tình hình này tiếp diễn, Lucy cố hắng giọng lại, kiểm soát tốt cổ họng mình tránh phát ra những tiếng run rẩy không cần thiết.

Lucy: Ư-ưm Laxus a-anh còn định như thế này đến bao giờ vậy, anh đã tỉnh chưa ?

Laxus: Đưa tôi về nhà em đi 

Lucy giật mình với câu nói của anh, thậm chí nó không phải là một câu hỏi, tuy vậy bây giờ cô cũng chẳng quan tâm điều đấy, chỉ biết Laxus hiện tại đang muốn về nhà cô, là nhà Lucy cô đây.

Lucy: a-anh có phải say quá không biết mình nói gì phải không. A-anh...

Laxus: Tôi muốn về nhà em Lucy

Laxus ngắt lời Lucy, đáp lại cô như một sự khẳng đình rằng mình vẫn còn nhận thức được tình hình này

Lucy: S-sao có thể chứ, anh mau nói địa chỉ nhà anh đi em sẽ đưa anh về

Laxus: Lucy tôi không có thói quen nhắc lại nhiều lần

Lucy ngỡ ngàng trước tình huống này, não cô trống rỗng không nghĩ ngợi được gì cả, chưa kịp để cô quyết định Laxus đã thả cô xuống, trực tiếp để cô đứng lên rồi ngang nhiên khoác tay mình lên vai cô, ngỏ ý muốn cô đỡ mình, vì thực sự anh cũng có chút không còn đứng vững nữa rồi.

Lucy bởi hành động của anh mà càng không biết phải làm gì chỉ cứ theo bản năng mà đỡ anh thôi. Laxus bước một bước Lucy liền nhanh chóng mà bước theo, vậy mà giờ đã thành cô đỡ anh đi về rôi. 

Sau khi tạm biệt ông Yashima-san, Lucy và Laxus rời đi, đi trên đường hai người họ cũng không ai nói với nhau câu gì, Lucy nhận thấy tình hình không ổn, cô cũng không ngờ Laxus lại ngang ngạnh như vậy, trong lòng rối bời nhưng cũng đã quyết định đưa anh về nhà cô. Dù sao thì hôm qua cô cũng chưa cảm ơn anh hẳn hoi. Lucy chỉ thầm mong mọi chuyện yên ổn mà thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net