Nhiệm vụ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hội đang vui vẻ tiệc tùng thì Natsu lại gào lên..

"Trời ơi, phải mà là thằng Gray rời hội thì tôi đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm"

Nghe vậy, Gray đặt nhẹ cốc rượu xuống bàn, từ tốn đứng dậy.

"Nhịn là nhục mà nhục thì nhịn"

Nhanh như chớp, quần áo trên người của cậu đã bay sang một bên, chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót. Gray xoè rộng một bàn tay, tay còn lại cuộn thành nắm đấm đặt phía trên, một làn gió bắt đầu bao phủ xung quanh người cậu khiến mái tóc đen bay phấp phới, cùng với đó một vòng tròn ma pháp hiện ra.

"TẠO HÌNH MA PHÁP - BĂNG TIỄN"

"HA.... NÓNG HẾT CẢ RUỘT. DIỆT LONG MA PHÁP - CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG"

Hai đòn đánh chạm vào nhau phát ra một nguồn lực cực mạnh làm mấy bàn tiệc xung quanh bay ra xa.

"ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC, HAI CẬU LÀ ĐỒ NGỐC. TRỜI ĐÁNH TRÁNH BỮA ĂN BIẾT KHÔNG HẢAAAA?"

Jet đứng một bên hét lớn, còn không quên cho mớ thức ăn còn trên đĩa vào miệng. Cũng may là anh nhanh tay, nếu không nó đã bay theo cái bàn luôn rồi.

"MUỐN ĂN LẮM HẢ? ĂN CÁI NÀY ĐI NÈ"

Natsu ném cái ghế trước mặt vào Jet, thế là anh ta bay trúng vào Elfman và cả hai tiếp tục bay vào vách tường làm thủng một mảng lớn.

"LÀ ĐÀN ÔNG, TA PHẢI... ủa, tôi xin chào cậu Koushi, tôi xin giới thiệu tôi là người đàn ông nam tính nhất lục địa"

"Dạ...Dạ anh cứ đánh đấm tự nhiên, không cần để ý đến tôi đâu"

"Rồi... bây giờ cưng cứ theo đại ca là muốn cái gì cũng được hết, nguyên cái thành phố này ai mà không biết tới anh. Thần tượng ma đạo sĩ luôn được cấp trên trọng dụng. Bản mặt uy tín được bà con tin yêu nhất cái xứ ma thuật này...."

"BỔN MẶT LÀN MÀY, TAO NHỚ SÁNG RA KÊU EVERGREEN XÍCH LẠI RỒI MÀ"

"MỚI VỀ TỚI NƠI MÀ LÊN GIỌNG RỒI HẢ? ĐỪNG NGHĨ ANH CHUNG ĐỘI VỚI CÔ ẤY THÌ TÔI SẼ THA CHO ANH, BICKSLOW"

"Ha... thằng nhãi, nhào dô đây, ông cân tất..."

Chỉ chờ có vậy, cả hội bắt đầu lao vào đánh nhau túi bụi, đương nhiên họ còn dùng cả ma pháp nữa.

"NÈ, HAI CHÚNG TA CHƯA XONG ĐÂU, ĐẦU LỬA"

"Ờ PHẢI RỒI HÉ, XÉM CHÚT NỮA TÔI QUÊN, NẾU CẬU ĐÃ NÔN NÓNG NHƯ VẬY.... THÌ TÔI SẼ NƯỚNG CẬU LÊN ĐỂ ĐÃI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

"Hai đứa này kiếp trước ly dị chưa xong nên sang kiếp này cãi nhau tiếp đây mà"

Erza đưa một thìa bánh vào miệng, gật gật đầu phán.

"Thì ra là vậy sao"

Koushi đang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Gray và Natsu thì bị Lucy cốc một cái đau điếng vào đầu.

"Đừng có cái gì cũng tin chứ, tên ngốc nàyyyy"

"LỊ MÚT NÓ SƠ SƠ THÔI, EM NÓ LÀ HÀNG CỦA NGỘ, GRAY"

Laxus quan sát một hồi, giờ mới từ từ bước ra, những bước di chuyển chầm chậm nhưng mang theo vô vàn sát khí.

"Á a aaa Anh Laxus ơi, bình tĩnh, lời nói chẳng mất tiền mua mà anh trai"

Natsu lùi lại vài bước, lấy tay che trước trán, lắp bắp nói.

"Thì lựa lời mà nói cho vừa lòng tao. Mày lanh quá, tao chịu hết nổi mày rồi"

"ÁAAAA TRỜI ƠI CÚ TUI CÚ TUI"

Natsu hét lớn, ôm đầu chạy tán loạn.

"LUCY, GAJEEL BUÔNG TAY ANH RA. ERZA, MYSTOGAN HAI NGƯỜI NẮM CHÂN TÔI LÀM GÌ VẬY HẢ? ĐỂ TÔI TẨN NÓ MỘT TRẬN, NÓ ĐÂU CÓ XEM AI RA GÌ, SAO NÓ DÁM LÀM VỢ CỦA TÔI KHÓC RỒI CÒN ÔM CÔ ẤY NỮA CHỨ, GRRRR"

"ANH MÀ THAM GIA CHẮC CÁI HỘI QUÁN NÀY SẬP LUÔN QUÁ, BÌNH TĨNH LẠI GIÙM MỘT CÁI"

"TIỆN THỂ ĐỂ ANH MASSAGE CHO ĐÁM NÀY NGỦ HẾT. COI NHƯ LÀ LÀM PHƯỚC, THÁNG NÀY HAI VỢ CHỒNG MÌNH KHỎI ĂN CHAY"

"Thôi tôi bỏ cuộc, mấy người muốn làm gì thì làm"

"Tôi cũng vậy"

"Mệt quá mà"

"Thôi về nhà ngủ cho khoẻ"

Thế là họ không ai thèm ngăn cản tên điên Laxus đang nộ khí xung thiên.

"DIỆT LONG MA PHÁP - TIẾNG GẦM CỦA LÔI LONG"

*ẦMMMMMMMMM*

Mọi người đồng loạt hoá đá, Lucy đập tay lên trán, cuối đầu thở hắt ra một tiếng

"Biết ngay mà"
———————————————————-

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, mọi người nuốt khan một ngụm nước bọt, tất cả bọn họ đều đang quỳ dưới đất.

"Đứa nào bày đầu chơi ngu tự giác nhanh lên, chỉ điểm có thưởng đó"

Tội nghiệp ngài hội trưởng, mới từ hội đồng về mà ông lại nhận một tin quá kinh khủng, còn tưởng đâu hội lại bị tấn công bất ngờ chứ, trần nhà thì lủng một lỗ lớn, bàn ghế gãy vụn, đám con cháu thì nằm ngổn ngang, chút xíu nữa là lên cơn đau tim rồi.

Mọi người len lén chỉ tay về phía Laxus. Hắn cũng không chần chừ mà đưa tay lên cao, dõng dạc nói.

"Dạ là con.... Cái hội này hông có ở được nữa nên con cho nổ á"

*giống... giống y chang thằng cha của nó"

Ngài Makarov hồi phục lại sau khi đứng hình mất 5 giây.

"Bé Lôi, lại là mày nữa hả? Sau mày không đi luôn đi cho tao nhờ. Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Lucy nè, cháu hốt nó về lẹ giùm ông cái"

"Lời đó hợp ý cháu lắm đó ông nội"

Nói rồi hắn nhanh như cắt bế Lucy chạy ra khỏi hội. Và đương nhiên Fairy Tail lại bị xịt keo đứng hình.

——————————————————————-

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua, Lucy vừa vào phòng là nằm ngay lên sofa, lười biếng nhắm mắt.

"Nào, đi tắm thôi, dơ lắm rồi"

"Anh cứ tự nhiên đi"

"Thế tôi bế em nhé? Tắm chung đi, cho nó tiết kiệm"

"Thôi khỏi, đừng có mà viện cớ"

"Bị phát hiện rồi hả... hehe"

Hắn cởi phăng chiếc áo rồi bỏ sang một bên, ngã lên người Lucy, vùi mặt vào hõm cổ cô, hắn liếm nhẹ một cái khiến Lucy rùng mình.

"Tránh ra, nặng quá không thở nổi"

Lucy lấy tay đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn bắt lấy, Laxus đẩy hai tay cô lên đỉnh đầu rồi dùng một tay khoá chặt lại. Hắn cắn vào cổ Lucy một cái khiến cô khẽ ah~ một tiếng, chỉ chờ có vậy, Laxus bá đạo hôn lên môi cô, lưỡi không yên phận bắt đầu luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn mà chọc ghẹo.

"Ha..ha thở đi..."

"Ha... tên khốn này, chẳng phải nói đi tắm sao?"

"Tôi chịu không nổi, ngày hôm nay thật sự quá dài"

"Anh... thật hết nói nổi"

"Em nghĩ là lỗi của ai hả?"

"Đừng có đổ lỗi cho người khác để biện minh cho hành động của mình"

"Là lỗi của em khi để cậu ta ôm em. Là chỗ này đúng chứ?"

Hắn cắn mạnh vào eo bên phải của cô, còn không quên liếm tới liếm lui.

"Ah~...Đồ biến thái..."

Chưa để cô nói hết câu, Laxus đã bá đạo chiếm lấy đôi môi anh đào đó. Rồi hai người quấn lấy nhau cho đến gần sáng, từ phòng khách, phòng tắm cho đến giường ngủ, nơi nào cũng vương vấn mùi dục vọng. Từ khi về đây, ký ức của Laxus cứ chiếu đi, chiếu lại trong đầu hắn. Chính tại căn phòng này hắn đã có được cô, cũng chính tại nơi này, hắn để cô tuột khỏi vòng tay của hắn.

Nhìn Lucy đang yên giấc, biểu cảm của Laxus có chút phức tạp. Hắn cau mày, dùng tay luồn vào mái tóc vàng của cô, cảm giác thật tuyệt, nhờ vậy mà hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
——————————————————————-

"Hôm nay tôi sẽ đi làm nhiệm vụ với Lôi thần tộc. Cơ thể em không ổn nên hãy ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Vài ngày nữa tôi sẽ về"

"Vậy sao? Được rồi, tôi tự biết lo cho mình mà"

"...Tạm biệt"

"Khoan đã..."

Lucy bỏ cây bút trên tay xuống, đứng dậy tiến về phía Laxus, giúp hắn chỉnh lại trang phục và hành lý.

"Cẩn thận nhé"

Laxus khẽ mở to mắt, hắn ôm chầm lấy cô.

"Cảm giác như...chúng ta đã kết hôn rồi vậy"

"Lại bắt đầu nư..."

Hắn cúi người hôn lên môi cô, vòng tay cũng siết chặt hơn. Lucy cũng không kháng cự, cô choàng tay lên cổ đáp trả nụ hôn của hắn.

"Ha...tôi đi đây, thêm một chút thì không thể đi được nữa"

Hắn quyến luyến rời khỏi môi cô, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt có chút mất mát.

"Gì vậy chứ? Tôi sẽ đợi anh mà"

Cô đưa tay sờ mặt hắn, tiện thể xoa đầu của Laxus. Hắn cười nhẹ, hôn chóc lên môi cô một cái rồi rời đi. Ra khỏi cửa, Laxus ngước đầu lên nhìn bầu trời, hắn có một cảm giác bất an đến kì lạ.
—————————————————————————

Trên đường đến hội quán, Lucy có ghé ngang nhà của Ruei, đúng lúc thấy anh cũng đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh sắp rời khỏi thành phố sao?"

"À Lucy. Đúng vậy, anh có một chuyến công tác ở thủ đô, trên đó có một ca bệnh hiếm gặp nên tất cả bệnh viện đều sẽ cử một bác sĩ đến đó tham gia vào việc nghiên cứu và điều trị"

"Còn Koushi đâu? Em muốn rủ anh ta cùng đến hội quán"

"Chuyện này anh sợ không được rồi. Vì cậu ta sẽ đi với anh"

"Ể? Tại sao chứ?"

"Sự việc lần này có hơi nghiêm trọng, hội đồng cũng đã chuyển nó thành một dạng nhiệm vụ cho các hội, bảo vệ các bác sĩ là ưu tiên hàng đầu của chuyến đi, nên Ngài Makarov đã đồng ý cho Koushi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình"

"Em hiểu rồi. Được, hai người lên đường bình an nha. Chúc cả hai được thuận lợi"

"Gửi lời chào đến mọi người ở hội giùm tôi nha Lucy"

Cô gật đầu, vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đến hội. Bóng dáng của Lucy dần khuất xa thì Ruei và Koushi mới dám thở hắt ra một tiếng.

"Nói dối như vậy không sao chứ? Tôi cứ thấy kì kì..."

"Tôi cũng rất khó chịu nhưng đành vậy. Không thể để cho Lucy biết được"

"Nhưng mà người đó là ai vậy? Sao chúng ta lại phải giấu cô ấy chứ Ruei?"

"Cậu chỉ cần biết là, chúng ta không thể từ chối Ngài ấy. Cậu nghĩ một người có thể khiến hội đồng ma thuật đưa ra một nhiệm vụ giả sẽ là người thế nào?"

"Đúng thật là kinh khủng mà, có người như vậy thật sao?"

"Đúng vậy, người đó chính là.... Cha của Lucy"

"CÁI GÌIIII....?"
————————————————————————

Tại một dinh thự lớn nằm ở phía Bắc của thủ đô Crocus, một hàng vệ sĩ dài xếp từ ngoài cổng cho đến tận bên trong sảnh chính. Quản gia Lee gõ nhẹ lên cánh cửa của một căn phòng bên trên tầng 1.

"Vào đi"

"Thưa chủ tịch, họ đều đã đến rồi ạ"

"Tốt.... Mời tất cả vào phòng khách, tiếp đãi cho chu đáo, nói với họ cùng dùng bữa tối"

Quản gia cúi người, vâng một tiếng rồi đi làm theo sắp xếp của ngài Jude. Ngài ấy từ từ đứng dậy, với tay lấy áo vest rồi mặc vào, vẻ mặt thâm trầm rời khỏi căn phòng.

"Mời các cậu vào. Cứ thoải mái nghĩ ngơi, lát nữa sẽ có người đến sắp xếp chỗ ở và trang phục cho các cậu. Cậu chủ Ruei, phòng của cậu vẫn giống như trước đây. Tối nay mọi người sẽ dùng bữa cùng Ngài chủ tịch. Tôi xin phép"

"Cảm ơn ông, quản gia Lee"

Nói xong quản gia cũng rời khỏi đó, chỉ còn lại Ruei, Koushi và..... Laxus.

"Hoành tráng như vậy làm tôi thấy sợ quá Ruei"

"Cậu nhát gan quá, đây là nhà của Lucy, ai sẽ làm gì cậu chứ?"

"Thật.... Thật vậy sao? Có mơ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân đến những nơi như thế này"

"Đây thì tính là gì, nếu như cậu đến Heartfilia Residence, cậu sẽ bị choáng ngợp mà chết. Nó rộng lớn đến nổi có một nghĩa trang nằm bên trong"

"Nghe có hơi đáng sợ, nhưng mà cũng thật là tuyệt vời"

"Ngươi đã đến đó rồi sao Ruei?"

Laxus phá vỡ sự yên lặng của mình, chầm chậm hỏi.

"Liên quan gì đến anh, anh xuất hiện ở đây là kì lạ lắm rồi. Còn hỏi này, hỏi nọ"

"Trời ơi, anh điên rồi hả? Ở đây là hết chạy, anh ta điên lên thì chúng ta chết chắc"

"Anh ta không dám đâu"

Ruei hướng đến Laxus nở một nụ cười tự mãn. Còn hắn thì chỉ biết nghiến răng chịu đựng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net