Tồn Tại Hay Không Tồn Tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra chẳng có gì, Lucy chỉ bị ngất do choáng thôi. Nên vừa về nhà một lúc cô đã tỉnh lại, khoẻ mạnh và hoàn toàn đủ nhận thức. Chớp mắt khoảng chừng chục cái khi cô thấy khuôn mặt hắc ám của Laxus chần dần ngay bên giường. Hắn nhìn cô không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận thì Lucy đột ngột trùm chăn lại rồi ngủ ngon lành.

Hoang đường! Hết sức hoang đường! Cái ký ức đó cư nhiên lại ám ảnh cô vào tận giấc mơ? Giấc mơ của ai? Lucy Vĩ Đại? Đúng là hoang đường. Laxus từ đầu tới cuối đã thu hết biểu hiện của cô vào tầm mắt. Kể cả những câu nói đại loại như....

"Rồi mình sẽ hành hắn ra bã nếu hắn thật sự xuất hiện ở đây"

"Mình sẽ liều mạng với hắn"

"Tên khốn tóc vàng chết tiệt"

Hắn biết cô tưởng cô còn đang mơ ngủ, điều này khiến hắn thấy thú vị kể cả khi cô luôn miệng đòi sống chết với hắn. Người con gái hắn ao ước hằng đêm giờ lại nằm trước mặt hắn y như giấc mơ thành hiện thực, hắn như sắp phát điên vì phấn khích.

Đoạn Laxus lật nhẹ chăn ra, ý định của hắn ai mà không biết, hắn chui tọt vào nằm bên cạnh cô, nhẹ nhàng hơn nữa là đưa tay vươn tới định ôm cô thì....

"Ra ngoài"

"Lu..."

"Ra ngoài"

"Lâu quá không gặp...đau...đau Lucy...tôi xin lỗi...aaaa"

Đúng như Lucy nói, cô sẽ hành hắn ra bã.

"Tha cho tôi...Lucy...xin em...đau chết mất..."

Theo lệnh cô hắn chạy biến ra ngoài trước khi thịt trên bả vai hắn bị cô xé toạt ra như một con sói.

"Được rồi, làm lại nào. Mở cửa cho tôi Lucy"

"...."

"Cảnh này em không thấy quen sao?"

Hắn thở dài rồi dựa lưng vào vách, sau gần ấy thời gian cô vẫn chẳng một chút nào tha thứ cho hắn.

"Tôi đến....để sửa chữa mọi lỗi lầm"

Laxus ngồi bên bậc tam cấp, tựa đầu vào cột nhắm hờ mắt. Đầu tháng 12 thời tiết vẫn lạnh cống, nơi đây lại là miền núi, lớp băng tuyết dày đặc trên đỉnh các ngọn núi kia phần nào làm không khí nơi đây trở nên rét run người vả lại bây giờ là 3h15' sáng, thời điểm lạnh nhất. Hắn thở ra từng làn khói, hắn cũng thấy lạnh, nhưng không lạnh bằng con người phía sau cánh cửa đó. Hắn biết hắn đáng bị như vậy, hắn chấp nhận cho nên cũng ngủ thiếp đi.

Lucy thấy có gì đó sai sai khi giường cô đột ngột lún xuống, quả nhiên đó không phải là mơ. Cô không thắc mắc vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, cái cô quan tâm là lập lức đá hắn ra khỏi tầm mắt mình. Giây phút lần thứ 2 mở mắt, trái tim cô thật sự đã rung lên. Thì ra bao nhiêu lâu nay các vết nứt đó vẫn không lành lại mà đang mưng mủ và rồi gã đê tiện tại nghĩa địa thành công chọc ngoáy nó khiến nó rách ra, bầy nhầy, hôi thối đến kinh tởm.

Dựa lưng vào thành giường, mặt Lucy lúc này đăm chiêu nhưng đôi mắt lại vô hồn đến lạ. Trong lòng ngực đó, nơi trái tim ngự trị là một lâu đài với đầy song sắc, được bao quanh bởi bảy lớp tường thành vững chắc nhất, nằm trên một sa mạc rộng lớn và khô cằn. Nó khiến cô trở nên vô cảm, mà theo cô chỉ với một mình Laxus, bằng chứng là trái tim cô vẫn rộn ràng khi đứng trước các tàn tích hay vẻ xinh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Cô quả quyết là như vậy, Lucy cho rằng sự xoay chuyển của trái tim khi gặp Laxus lúc này chỉ là do cơn đau từ các vết nứt khốn khổ kia mang lại, mà đâu biết rằng chính là tự cô ngộ nhận đến huyễn hoặc, tự cô một lần nữa phân biệt sai cảm xúc của chính mình. Nhưng Lucy rất tin tưởng vào giả thuyết ấy và mặc định nó trở thành điều hiển nhiên trong tâm trí cô nên cũng hiễn nhiên trở lại giấc ngủ và quên đi sự có mặt của người nào đó đang chết cóng ngoài cửa.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên Lucy làm là viết nhật ký, viết lại cảm giác cơn đau trỗi dậy sau ngần ấy thời gian. Lucy thấy đau nhưng cô lại không thể khóc mà chỉ thất thần như lạc vào cõi nào đó. Nó khiến cô thấy buồn nhiều hơn là vật vã, một nổi buồn man mác nhưng kéo dài vô tận. Gấp lại quyển nhật ký, Lucy ngửa cổ nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Chết tiệt! Chửi thề thành tiếng cô không muốn cuộc sống đang đẹp đẽ của cô lại bị sáo trộn. Lấy tay vỗ mặt vài cái, sốc lại tinh thần, cô phải tiếp tục cuộc sống đáng mơ ước của cô.

"LUCY VĨ ĐẠI, VỮNG VÀNG LÊN!"

Sau màn tự cỗ vũ Lucy đi nấu bữa sáng, cô không biết có người đã nhìn trộm mình từ lúc thức giấc. Laxus cười thầm, hắn không nghĩ sau khi chịu bao nhiêu tổn thương hắn gây ra cô lại trở nên đáng yêu như vậy. Đưa tay bóp nhẹ trái tim tình, chết tiệt! Hắn yêu cô quá, nên hắn đang tự mình một ngàn lần kiềm chế ham muốn ôm cô vào lòng kia, hắn biết hắn không nên dục tốc bất đạt, hắn đã kiên nhẫn gần hai năm, thêm ít nữa cũng chẳng hề gì. Gật gật đầu hắn đồng ý với chính hắn.

Laxus chung thuỷ không rời khỏi khe hở hiếm hoi của bức màn bên trong cửa sổ mặc cho những nông dân chăm chỉ nhìn hắn như một tên biến thái đang rình mò nhà của người phía đông duy nhất nên cũng có ý định báo với chính quyền nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắc ám của hắn, họ nhận ra đó là Laxus bất bại nổi tiếng của Fairy Tail, còn nổi hơn cả Titania Erza nữa, lạy chúa tha tội, họ đành coi như chưa từng nhìn thấy, dù gì đó cũng là cùng một hội.

Laxus tựa lưng vào cột nhà và bày ra vẻ mặt mà hắn nghĩ là đẹp trai nhất, vạn người mê nhất của hắn, cho dù nó cũng vạn người mê thật. Hắn thấy Lucy tiến ra cửa nghĩa là cô sắp bước ra đây, hắn mong chờ giây phút hai đôi mắt chạm vào nhau này, mong chờ hơn bất cứ thứ gì, hơn cả cảm giác thèm ăn cái món Lucy nấu để trên bàn lúc nảy.

Cửa hé mở cũng là lúc Lucy bước ra. Nhưng giấc mơ khiêm tốn của Laxus không thành hiện thực khi thứ Lucy nhìn chỉ duy nhất xấp tài liệu trên tay, nhanh như cắt cô tiến ra lấy tuần san pháp sư được đặt trong hòm thư rồi lại mất hút sau cánh cửa trắng ngần xấu xí trong mắt Laxus. Hắn buông lõng hai tay, gục cả nữa thân người xuống thở dài, xém chút nữa hắn đã trưng ra biểu cảm khóc không thành tiếng rồi.

Laxus muốn đi tìm chút gì đó bỏ bụng nhưng hắn sợ một khi hắn đi khỏi cô lại biến mất khỏi cuộc đời hắn lần nữa. Nếu để chuyện đó xảy ra, lần này chắc hắn sẽ phát điên thật sự.

Lucy thay quần áo ra ngoài. Càng ngày Lucy càng xinh đẹp. Tóc cô đã dài hơn hẳn hai năm trước, cô chỉ bới vội lên khiến vài loạn tóc xả xuống thật đáng yêu, với đôi mắt kính đó trong Lucy như một nữ sinh đang đến trường. Điều này khiến Laxus đôi chút không hài lòng, đáng ra chỉ mình hắn được tận hưởng thứ vẻ đẹp đó, của riêng hắn và chỉ của mình hắn.

Không biết vô tình hay cố ý mà hôm nay Lucy từ bỏ con đường quen thuộc đến tàn tích dọc triền núi của mình mà đi bằng đường chính đông đúc của thành phố. Đó chính là vận may của Laxus, hắn thật sự đói lắm rồi. Hắn không dám bám theo Lucy quá gần sợ cô sẽ phản kháng, chỉ dám đi ở một khoảng cách nhất định, đủ để mắt hắn thu hết mọi cử động của cô, đủ để mũi hắn không lạc mất tơ hương của cô trong không khí.

Lucy biết tên biến thái nào đó đã bám theo mình suốt nhưng cô cũng không mấy bận tâm, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, cô cũng xem như hắn không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net