[ Lâm Hải ] Không thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một nơi mà chỉ có những ngày hạnh phúc . . . 

  Quế Ngọc Hải đang đứng đợi một người, năm đó anh không chết cũng nhờ có người đó và nhờ người đó anh mới có được hạnh phúc, người đó không ai khác là Đặng Văn Lâm. Anh và gã quen biết nhau dưới sự giúp đỡ không biết mệt mỏi của Công Phượng, Văn Lâm rất yêu anh, yêu như lần đầu gã gặp anh vậy.

  Theo những gì gã nhớ thì gã gặp Ngọc Hải vào ngày mà anh bệnh nặng, thật sự không biết tại sao nhưng lúc đó cho dù có xảy ra thì anh cũng sẽ nở một nụ cười. Văn Lâm thích nụ cười ấm áp đó của Quế Ngọc Hải, thích tính cách hiền lành, dễ chịu, ôn hòa, dịu dàng của anh qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc giữa anh và gã khi gã khám bệnh cho anh. Mặc dù Văn Lâm không phải bác sĩ chính điều trị bệnh tình cho anh nhưng dù sao gã cũng là bác sĩ giỏi nên có thể làm gì tùy ý.

  - Ngọc Hải sức khỏe thế nào rồi?

  - Vẫn bình thường thôi. Lại làm phiền cậu nữa rồi.

  - Không sao, Công Phượng nó cũng muốn tôi đi thăm cậu mà.

  - Em ấy thật tình, ai lại làm vậy chứ. Văn Lâm à cảm ơn nhiều nha!

  - Dù sao thì tôi cũng muốn gặp Hải . . . 

  - Hải cũng thế.

  Ngọc Hải cười dịu dàng và ấm áp như bình minh nắng sớm xua tan cái lạnh của màn đêm, từ từ gã yêu anh lúc nào không biết, anh rất dễ chịu, hiền lành và đầm ấm không bốc đồng như cậu em Công Phượng rất hay giận dỗi của gã. Có lần gã còn bị Công Phượng mắng lên bờ xuống ruộng chỉ vì lấy thằng nhóc ấy ra so sánh với anh, Văn Lâm cũng không so đo nhiều ai chẳng biết thằng nhóc Công Phượng nếu giận thì sẽ làm ầm vô cớ gây tổn hại sức khỏe của người gã thích thì mệt lắm.

  - ĐẶNG VĂN LÂM!!!

  - Lại có chuyện gì? Em lại tới tháng hay sao à . . . 

  - ANH CÒN HỎI! LẠI DÁM GIẢ BỘ NHƯ KHÔNG BIẾT NỮA . . . VĂN LÂM SAO ANH ĐEM EM RA MÀ SO SÁNH VỚI QUẾ NGỌC HẢI!!!

  - Không có gì to tát. Em không cần lớn tiếng vậy đâu Công Phượng!

  - Được rồi . . . Bình tĩnh. Nhưng anh Hải là anh Hải còn em là Công Phượng đem ra so sánh thật không công bằng.

  - Là anh sai. Tất cả do Văn Lâm này. . . 

  Văn Lâm vẫn là biết người biết ta, cãi nhau với Công Phượng cũng không có ích lợi gì lại còn khiến thằng nhóc đó nổi cáu thôi. Quế Ngọc Hải được nhiều người quý mến, trong đó có gã, Đặng Văn Lâm cũng nhìn ra được rằng Nguyễn Công Phượng không ưa thích gì 2 người bạn cũ là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn. Gã cũng như vậy, vì gã biết cậu và hắn đều có tình cảm với anh.

  Nhưng ông trời thật biết cách trêu người, anh ngày càng bệnh nặng sau khi vợ anh mất. Cũng thật là . . . lúc đó Văn Lâm cùng với Công Phượng gần như điên cuồng mà làm mọi cách để cứu chữa cho Ngọc Hải. Để rồi cuối cùng Công Phượng đã bí mật đưa anh đi và ngụy tạo ra mọi thứ để che mắt cậu và hắn dưới sự giúp đỡ của bác sĩ phụ trách của anh.

  - Mong bác sĩ giúp đỡ chúng tôi!

  - Chuyện này . . . bác sĩ Lâm anh định thế nào?

  - Bác sĩ cứ làm theo những gì Công Phượng đề nghị đi. Chúng ta đảm bảo sẽ không có bất cứ điều gì xấu xảy ra.

  - Nếu bác sĩ Lâm đã nói thế thì tôi sẽ giúp!

  - Hay quá! Văn Lâm anh giỏi lắm!

  Tất cả những gì mà họ làm chủ yếu chỉ là để khiến Văn Toàn và Văn Thanh không còn biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng cũng thật không hiểu tại sao cậu em của gã lại nhận ra gã thích anh, thế là không hề ngần ngại ghép nối họ lại với nhau. Và điều duy nhất có thể khiến Đặng Văn Lâm bất ngờ chính là Quế Ngọc Hải cũng thích gã, cái này không phải gã nghe lầm hay đang mơ đúng không?

  Ngọc Hải và Văn Lâm yêu nhau rất bình thường, giản dị, có chút bình yên . Gã không phải là loại người không biết suy nghĩ hay ghen tuông bậy bạ và vô cớ. Còn anh vẫn vậy, hiền lành, ôn nhu và dễ chịu, đó là lý do khiến gã và Công Phượng rất yêu quý anh.

--------------------------------------------------------------------

  Như hiện tại, Ngọc Hải đang đợi Văn Lâm, họ yêu nhau ấm áp như ánh nắng mặt trời, nhưng cũng đúng mà nhỉ? Vì Quế Ngọc Hải thích hoa hướng dương, Văn Lâm vì anh mà trồng một cánh đồng hoa và họ cũng sẽ cứ như thế. Yêu nhau thật bình yên cùng một chút ngọt ngào xen lẫn.

  Ngọc Hải nhìn thấy Văn Lâm, họ cách nhau không xa, bỗng có cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng, điểm tô cho tình yêu của anh và gã. Văn Lâm mỉm cười, bước đến bên anh nắm lấy tay anh, cùng nhau bước đi, họ cùng nhau bước đi hết cả đoạn đường của cuộc đời này.

  - Hải đợi Lâm có lâu không?

  - Không lâu! Bởi vì . . . cuối cùng Lâm cũng đến mà.

  - Thật là . . . nào Ngọc Hải, chúng ta đi thôi.

  Văn Lâm yêu anh như đại dương bao la sóng vỗ rì rào, Ngọc Hải cũng yêu gã như cổ thụ nơi rừng xanh bạt ngàn. Ấm áp, bao la, dễ chịu và đầm ấm. Gã sống cùng anh đã hơn một năm, Văn Lâm yêu Ngọc Hải rất nhiều. Và người ta nói yêu là mù quáng, gã cũng mù quáng hết nói nổi luôn rồi.

  - Em cẩn thận. Có mệt không? Anh giúp cho, muốn gì cứ nói anh . . . 

  - Văn Lâm à, em không sao mà.

  - Ngọc Hải anh cứ kệ tên gấu Nga ấy đi.

  - Công Phượng sao vậy? 

  - Hắn yêu anh đến mù quáng luôn rồi kìa. Hahaha

  - Em có cần nói anh trai mình thế không?

  - Cần chứ con gấu Nga mù quáng kia!!!! Hahaha

  Năm đó, gã biết anh lúc đi theo Công Phượng đến thăm(thật ra là bị ép chứ không phải tự nguyện đâu) anh và gã là 2 người xa lạ nhưng anh luôn cởi mở với gã, thân thiện và dễ gần. Ngọc Hải là con người như thế nào Văn Lâm biết, gã cũng nhìn ra hắn yêu anh, như vậy có thể xem là tình địch được rồi đúng không? Có một lần gã vô tình nghe Công Phượng gắt lên la lối om sòm với Văn Thanh, tại tụi nó nói nhỏ quá trời luôn nên Văn Lâm mới nghe được chứ bộ. Chứ không có nghe lén gì đó đâu.

  - CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? NẾU CÒN TÙY TIỆN NHƯ THẾ NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!!! TÔI KHÔNG NỄ TÌNH BẠN BÈ LÂU NĂM VỚI CẬU ĐÂU!

  - Nè Công Phượng, tôi không tùy tiện gì hết. Cậu không hiểu rõ thì đừng có lớn tiếng như vậy được không?!

  - TÔI THÍCH ĐƯỢC KHÔNG!?!? 

  - Được chứ, được chứ. Cậu làm gì cũng được.

  - VŨ VĂN THANH! CẬU KHÔNG THẤY MÌNH QUÁ THAM LAM HAY SAO? NÓI ĐI! THẬT RA CẬU YÊU AI???

  - Không cần nói chắc cậu cũng biết. Câu hỏi này căn bản là dư thừa!

  Tất nhiên là không cần Văn Thanh trả lời thì ai cũng biết, gã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn thì chắc chắn một người thông minh như Công Phượng cũng hiểu.

  Nhưng thử nghĩ mà xem, người bây giờ nắm tay anh suốt cuộc đời còn lại là gã không phải hắn hay cậu cả. Tình yêu của gã và anh dành cho nhau đều không chút toan tính, cứ như bình minh sáng sớm, chân thật đến lạ thường. Ngọc Hải từng nói muốn Văn Lâm đưa anh trở về gặp Văn Thanh, Văn Toàn nhưng gã không muốn, gã chỉ muốn những điều tốt nhất cho anh và anh cũng chẳng hề than vãn gì gã.

  Cuộc sống của Đặng Văn Lâm sớm đã có chỗ dành cho Quế Ngọc Hải, nên chỉ cần bên nhau là đã quá đủ rồi, mỗi ngày trôi qua với gã là những ngày hạnh phúc vì anh đã đến bên gã.

  Văn Lâm sống cùng anh trong ngôi biệt thự màu trắng ở ngoại thành với nắng, gió và những bông hoa hướng dương nở rực rỡ ngoài trời vào những ngày hè oi ả mà 2 người bên cạnh nhau.

  - Văn Lâm, anh giúp em với~

  - Em muốn gì thì tự làm đi Phượng. Anh không giúp em cả đời được.

  - Sao anh không nói với em như nói với anh Hải lúc đó. Quá đáng! Anh chỉ giúp anh Hải thôi, chứ không lo cho em trai anh!!!

  - Nếu muốn anh có thể giúp em thế này Công Phượng . . .

  - Thế nào thế nào???

  - Để Văn Lâm anh gọi Xuân Trường .

  - YAAAA . . . Đặng Văn Lâm!!! Anh dám trêu chọc em!

  Văn Lâm cười không để ý đến Công Phượng đang giận dỗi bên cạnh, đã hay nói xấu gã với Ngọc Hải, giờ còn kêu gã giúp. Văn lâm không ghẹo tức chết Công Phượng thì không là con người!!! Quế Ngọc Hải từ trong nhà đi ra, tay bưng vài ly nước với bánh cho anh em nhà kia. 

  Vừa thấy anh, Công Phượng đã ôm chặt cứng eo anh mà mè nheo đủ thứ.

  - Ngọc Hải à ~ tên Văn Lâm kia . . . hức . . . trêu . . . em . . . hức . . . hức . . . thật . . . sự . . . hức ĐÁNG GHÉT . .  . a.

  - Công Phượng ngoan nào. Đừng dỗi. . . anh biết mà.

  - Anh Hải mau trừng trị . . . ( chưa nói hết câu)

  - Ngọc Hải lại đây ngồi với anh, mặc kệ thằng nhóc lùn đó đi. . . . Còn em thì thả vợ anh ra.

  - Văn Lâm không sao đâu, Phượng còn nhỏ mà anh đừng trêu em ấy như thế.

  - Đặng Văn Lâm!!! Ông đây thề sẽ trả thù! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!

  - Hahaha . . . Công Phượng em không làm được đâu.

  - ANH!!!

  - Lâm à sao thế?

  - Hải nè, thằng nhóc đó đâu phải quân tử . . . 

  - Chứ là gì???

  - Mà là vợ của quân tử nên 10 năm nữa cũng không trả thù được . . . haha.

  - Văn Lâm . . . đừng ghẹo Phượng nữa.

  Công Phượng giận dỗi bỏ đi, Văn Lâm nhìn cậu em họ bỏ đi cũng không thèm ngăn cản mà cười như được mùa, ôm chặt lấy Ngọc Hải. Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi gã, 2 anh em này cứ như trẻ con mà cãi nhau suốt ngày vậy. Gã hôn lên má anh thật kêu rồi cùng anh tận hưởng những ngày hè bên nhau. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc bất tận.

-----------------------------------------------------------------------------

 Ảnh ở trên là fanart au lấy được trong "Soulmate 1993" trên Facebook ấy. Mọi người có gì nhớ like trang đó nha 

  Còn đây là ảnh gốc nè 

  Nhớ ủng hộ truyện au nha. "Không thể" vẫn còn p3 nữa là end qua truyện khác. Chứ không phải là hoàn hay drop không viết nữa nha.

Đúng hẹn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net