Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là cậu không phải là người của thế giới này ?"

"Đúng, khi còn ở thế giới cũ, tôi đã bị một cơn đau đầu khủng khiếp nên không nhớ rõ mọi chuyện, khi tỉnh dậy đã ở trong hoàng cung rồi. Nhớ không nhầm thì do những linh mục trong Hoàng Gia sử dụng một ma pháp cấp cao để dịch chuyển tôi."

"Một loại ma pháp dịch chuyển ?"

Trước đây ta có nghe qua một loại ma pháp như vậy.

"Chẳng phải đó là loại ma pháp mà sử sách ghi lại ? Nhưng ma pháp đó chưa từng qua kiểm chứng hay thử nghiệm khi ta còn sống. Còn chưa nói tới việc ma pháp đó còn nhiều uẩn khúc mà ta còn chưa tìm ra câu trả lời."

Ta chắc chắn như vậy. Đã có thời gian ta bỏ một ngày lục lọi cả thư viện để tìm pháp cụ mà ta đánh mất. Vô tình tìm được cuốn sách phía sâu bên trong kệ, bám nhiều bụi, nhiều chỗ bị mục nát. Cũng may mắn, những phần mục nát không bị ăn vào phần chữ nên còn có thể đọc được.

Cuốn sách đó không hề có tên, cũng như tên tác giả, bìa được làm bằng loại da cao cấp màu trắng ngọc toát lên sự sang trọng nhưng dường như không thể chống lại thời gian và các tác động bên ngoài.

Kì lạ, cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ khó hiểu, không phải là loại ngôn ngữ nào mà người ở thế giới này có thể đọc được. Cũng may, phía cuối trang có một bản dịch nhỏ ngắn gọn về cuốn sách.

Theo tờ giấy, đây là cuốn sách phép ghi lại một ma thuật dịch chuyển. Nó giải thích rõ về ma thuật này, nhưng có gì đó rất khó nắm bắt và vài chỗ ta còn không hiểu. Cũng có thể nói ràng là do tờ giấy này chưa dịch đầy đủ, có vẻ mới chỉ nửa cuốn sách.

Nhưng pháp thuật dịch chuyển không phải là thứ mà ta quan tâm nhất. Thứ đáng để mắt tới chính là phía cuối tờ giấy góc phải, một kí hiệu K.

Không ai trong vương quốc không biết tới kí hiệu này, kí hiệu đặc trưng không thể nhầm lẫn, kí hiệu tượng trưng cho một vị anh hùng từng bị dịch chuyển, Kai. Vị anh hùng đó cũng không biết cách để dịch chuyển tới thế giới này, chỉ nói rằng được một vị thần mang tới, ít nhất đó là do ngài ấy kể lại.

Ta cũng không thể nào sánh bằng ngài ấy, một người với ma thuật mạnh mẽ quét sạch chiến trường. Kí hiệu đó cũng được ngài ấy sử dụng để ám chỉ bản thân.

Rất có khả năng bản dịch này là do ngài ấy viết.

Dù sao thì với nó, việc dịch chuyển bằng pháp thuật là điểu không thể. Có nghĩa là Kamito thực chất là do vị thần xưa dịch chuyển tới mà không nói một lời nào. Vô tình thay, cùng lúc đó, Hoàng Gia cũng sử dụng pháp thuật dịch chuyển, cứ ngỡ là thành công nên mới có sự hiểu lớn như vậy.  Vốn dĩ pháp thuật được nói tới trong bản dịch chưa đầy đủ kia không thể thực hiện được. Nhưng nó sẽ được thi triển thành công nếu thực sự có ai đó hiểu được quyển sách, mà việc hiểu được quyển sách là điều bất khả thi, chỉ người anh hùng bị dịch chuyển kia hiểu được.

----------------------

"Hả ??? Tôi bị dịch chuyển tới đây không phải do Hoàng Gia, mà là do một vị thần ?"

Sau khi suy nghĩ kĩ càng về chuyện này, tôi quyết định nói rõ về nguồn gốc suất xứ của cậu ta.

"Ta chắc chắn, dù không đủ căn cứ, nhưng nó vẫn khả thi hơn khi nghĩ rằng do Hoàng Gia làm."

Không khó để một người có thể hiểu được vấn đề này.

"À phải rồi, còn một chuyện, ngươi đã từng nói bản thân bị phản bội bởi người tin tưởng nhất, vậy tại sao ngươi vẫn đồng ý với đề nghị của ta ?"

Câu hỏi này có vẻ đã đụng đến quá khú không hay của cậu ta, hoặc có thể cậu chưa tìm được câu trả lời. Cúi mặt xuống làm cho tóc cậu che khuất đôi mắt đen của mình, im lặng giây lát, cậu nói.

"Chắc là vì do tôi có thể đặt niềm tin vào anh, tôi tin là vậy. Trước đây đúng là tôi có ngu ngốc khi đó, nhưng khác với giờ, tôi tin rằng tôi đủ trưởng thành để đặt niềm tin vào ai đó một cách không quá vội vã. Chỉ có vậy thôi."

Từng lời nói như chút bỏ từng gánh nặng. Gương mặt cậu dần ngẩng lên chậm rãi để cho ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, đôi mắt đen hứng ánh sáng trở nên lấp lánh. Khuôn mặt ấy như đang hưởng thụ những hạnh phúc nhỏ nho dù chẳng biết sau này chông gai sẽ ra sao.

"Ha, ngươi nói vậy cũng là ta ấm lòng dần rồi. Nhung sau cũng phải hết sức cẩn thận, không biết lúc nào mình bị giết đâu."

Ta cười trừ nhưng đã cảm thấy yên tâm hơn, cũng không quên nhắc nhở học trò của mình.

Nó nhẹ gật đầu.

"Thôi cũng muộn rồi, tập nốt bài pháp thuật rồi nghỉ thôi."

"Bắt đầu thôi."

Ta bắt đầu cảm thấy sự lãng mạn ở đây, nó làm ta hơi nhột rồi, phải nhanh té thôi.

-----------------

Do bận, không có thời gian nên mình không có đầu tư và sẽ viết ít lại. Cảm thấy mết mỏi !

Nếu thấy hay thì hãy thả sao (bình chọn), share, comment và theo dõi cho mình thêm động lực viết tiếp.

Có gì sai sót, góp ý thì cũng comment nhé!

Một lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net